26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về mặt pháp luật, cô là vợ tôi. Nhưng về mặt tình cảm, Tuyết Kì mới chính là vợ tôi" Hàn Băng Phong chậm rãi, nói rõ từng chữ một. Từng chữ, từng chữ như một con dao vô hình cứa vào trái tim cô, rất đau

Cô khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt tiều tụy. Anh giật mình, cảm giác nước mắt cô thật nóng khiến bàn tay anh bỏng rát. Anh có chút không đành lòng, ánh mắt sắc bén nhìn người con gái trước mặt đang đau đớn chịu đựng, đáy lòng dâng lên một cảm xúc thương xót khó tả. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, người phụ này thật biết cách chọc anh điên !

Tuyết Kì đứng bên cạnh, trong mắt cô ta tựa hồ đã hiện lên vẻ khiêu khích, khóe môi nhếch lên thách thức

Nụ cười này thực sự rất đẹp

Nhưng cũng rất tàn độc

Hạ Mộc không ngừng ho khan, nước mắt thành chuỗi dài chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hững hờ chớp nhẹ một cái, cho đến hiện tại cô vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra...

"Phong...em buồn ngủ" Tuyết Kì giọng điệu nũng nịu

"Được, để anh đưa em về phòng" Hàn Băng Phong đỡ cô ta đứng dậy, chuẩn bị tiến vào căn phòng của hai người thì bị cô ngăn lại

"Không được...đó là phòng của em"

"À quên nói với cô, từ giờ đây sẽ là phòng của tôi và Tuyết Kì, còn phòng bên cạnh mới là phòng của cô" Hàn Băng Phong nhàn nhạt lên tiếng

"Không...em không cho phép" Hạ Mộc vẫn một mực đứng chắn trước mặt hai người, đây là phòng của cô, cô không cho phép thứ dơ bẩn như cô ta được đặt chân vào

"Mau tránh ra, không đừng trách tôi"

"... Em không tránh" cô vẫn kiên quyết, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Ánh mắt kiên định nhìn người đàn ông trước mặt

"Được thôi"

Áaaaaaaaaa

Hàn Băng Phong đưa tay đẩy mạnh cô một cái, khiến cô ngã xuống sàn rồi cùng cô ta bước vào phòng, đóng chặt cửa

Ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, Hạ Mộc đưa hai tay ôm lấy, trước mắt cô giờ đây là một màu đen tĩnh mịch. Hiện tại cô rất mệt mỏi, không khí áp lực tựa như khiến cho cô không thể nào thở được, cô khẽ chớp hai mắt một cái nhưng lại phát hiện, lần này cô không rơi nước mắt

Không phải không rơi nước mắt là không đau khổ, không phải không khóc là không bi thương. Thực sự không có nước mắt để khóc đó mới là đau đến tột cùng

Thậm chí cô cũng không biết bản thân rời khỏi nơi này bằng cách nào

Hạ Mộc rảo bước trên đường, ánh đèn mờ ảo chiếu vào khuôn mặt thiếu sức sống của cô. Đến giờ đã hơn 11h đêm, các cửa hàng đã đóng cửa chỉ còn vài quán ăn là vẫn còn sáng đèn. Thế mà trên đường xe cộ vẫn tấp nập đi lại

Cô tự hỏi ban đêm không phải là nên về nhà cùng người kia ăn cơm, xem ti vi sao? Cùng nhau trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cái gọi là hạnh phúc của cô đã vĩnh viễn bị người kia chà đạp. Cuộc sống của cô đã không còn một vệt sáng nào nữa

Hai tiếng trôi qua

Đầu cô bắt đầu nhức nhối, mắt cũng tối đi, mồ hôi làm nhòe đi mắt cô, rát rạt. Đôi chân đau nhức phồng rộp lên, mỗi lần bước đi đều kéo theo đau đớn

Hạ Mộc ngã xuống, bất tỉnh

Một vòng tay lớn bao bọc lấy cô, người đó bồng cô lên xe, trong mơ hồ cô nhận ra mặt mình được lau bằng khăn bông mềm mại, mát lạnh. Trầy xước nơi cánh tay cùng vết sưng tấy do đi quá nhiều ở bàn chân cũng đã được chăm sóc kĩ càng. Trán được dán một miếng keo hút nhiệt, cô hạ sốt dần

......

Chiếc Lamborghini dừng trước khu biệt thự của Hàn gia, Hạ Mộc mơ màng tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt, bỗng chốc mắt ngọc mở căng

"Lục Vĩ Kì"

Người đó nhìn Hạ Mộc, nở một nụ cười, khẽ ừm một tiếng

"Sao anh lại ở đây"

"Anh thấy em ngất bên đường, cho nên..."

Hạ Mộc hoàn hồn, nhớ lại những chuyện xảy ra, cô cười khổ, thật mất mặt mà. Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, Hạ Mộc bàng hoàng

"Đây là..."

"Nhà Hàn Băng Phong cũng là nhà em đúng không?"

Hạ Mộc gật gật đầu. Người kia nhìn cô, nụ cười phảng phất nỗi buồn

"Em...có hạnh phúc không?"

Cô ngước lên nhìn Lục Vĩ Kì có chút sững sờ, sau đó lại gật đầu dứt khoát một tiếng

"Có"

Người đối diện nhìn cô, đáy mắt lóe lên tia phức tạp. Nhìn thân thể gầy gò, ánh mắt u buồn của cô, mang tiếng là gả cho một gia đình quyền quý mà lại phải đi bộ giữa đêm khuya đến nỗi ngất xỉu ra đường mà vẫn nói là hạnh phúc. Nếu hắn không vô tình nhìn thấy có lẽ đã tin lời cô nói là thật

"Em đi vào trong, chăm sóc bản thân tốt một chút"

Hạ Mộc chột dạ, vội mở cửa xe nhanh chóng chạy nhanh vào nhà. Cánh tay gầy bị nắm lại, rồi cả người rơi vào vòng tay rộng lớn, quen...mà cũng lạ

Phải Lục Vĩ Kì là mối tình đầu của cô

Họ chia tay trong êm đẹp, hắn đi theo con đường phát triển sự nghiệp, Hạ Mộc ở lại nước. Đã 6 năm không liên lạc, không ngờ gặp lại, lại ở trong cảnh tượng như thế này

"Nhất định phải sống tốt nếu không chịu được cũng đừng gượng ép bản thân"

Hạ Mộc hoảng hồn vội đẩy Lục Vĩ Kì ra, cô không muốn nghe những điều này, cũng không muốn để ai vô tình biết được cô bị người khác ôm. Không thể để Hàn Băng Phong ghét cô thêm nữa

Trước khi cô chạy thật nhanh vào nhà, Hàn Băng Phong đứng bên bệ cửa sổ đã lặng lẽ rời đi, đôi mắt màu tro lạnh sắc lại. Cảnh tượng Hạ Mộc và Lục Vĩ Kì ôm nhau cũng sớm lọt vào mắt của một người phụ nữ đứng cách đó không xa, khóe môi cô ta cong lên một nụ cười nham hiểm.

[Thông báo: do nam phụ xuất hiện nên mình sẽ sửa lại cách xưng hô một chút từ đầu truyện đến giờ
Anh: Hàn Băng Phong
Hắn: Lục Vĩ Kì]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro