TẬN CÙNG ĐÁY HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: BỨC MÀN HOÀN HẢO

         Ánh sáng le lói ít ỏi từ ánh đèn lồng cho dù có sáng đến đâu thì vốn dĩ cũng không thể soi sáng đến tận cùng của một hốc hách nào đó, cũng như lòng người vậy cho dù mình có hiểu rõ người đó đến như thế nào cũng chưa chắc đã nắm bắt được rằng người đó lòng dạ ra sao được huống hồ gì khi họ bị dồn đến bướt đường cùng. Hoàng hôn hôm nay tiếng quạ kêu ầm trời như một điềm báo sắp có đại họa ập tới thôn Đại Cát. 

        Tiểu Nguyệt năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, mới sáng sớm cô đã hớn hở dọn hàng ra bán như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ rất khác với ngày thường, mọi thứ đều trở nên rất kì quái. Trong thôn đều được trang trí bằng giấy lụa đỏ khắp nơi,xung quanh tấp nập người đi đi lại lại. Cũng đúng, hôm nay chính là ngày con gái nhà Lý Đại được gả đi cho một gia đình giàu có của thôn bên. nhà Lão Đại đây nói giàu có thì cũng không đến nổi nhưng có lẽ là đủ ăn đủ sống một cách thoải mái. Lão thường ngày đã vênh váo khắp nơi nay gả con gái cho nhà phú hộ thôn bên nên lại chả coi ai ra gì. Nhưng trái lại với tính cách của lão Đại thì con gái út Ninh Như lại vô cùng hiểu chuyện và hiền lành, cộng thêm với bản tính thông minh và nhanh nhẹn thì coi như đã vớt vát được vài phần của cha mình, phải nói đến gia đình bên tân lang bên nhà Lục Gia đây cũng phải dạng tầm thường gì, là gia đình giàu có đã vậy lại có công rất lớn với triều đình nên hưởng không ít ưu ái. Đã vậy nghe đâu bên nhà đấy có hai vị công tử không chỉ trẻ tuổi mà đã chỉ huy một đội quân hùng hậu lập không ít chiến công, nay Lục Kiêu con trai thứ vừa lập đại công trở về liền được ban thưởng. Anh ta không chỉ được trọng thưởng mà còn tạo một chỗ đứng vô cùng vững chắc và đáng tin cậy đối với hoàng thượng.Nhưng Lục Kiêu này có gì đó rất lạ khi chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có tận 5 vị nương tử nhưng từ khi gã vào thì tất cả đều chết một cách bất đắt kì tử nên cũng có rất nhiều tin đồn từ Lục Gia này vô cùng quỷ dị. Thế nhưng nay cũng là ngày đại hỉ của nhà Lý Đại và nhà Lục Gia nên chuyện đấy mới được nhắt lại tuy nhiên cũng nhanh chóng dừng khi tiếng kèn và tiếng của bà mai vang lên từ xa và đoàn người khiêng kiệu đang từng bước đi đến. Mọi người xung quanh đang đứng tấp nập xung quanh để xem đồng thời cũng đang mong chờ sẽ bắt lấy được số tiền mà chính tay tân nương sẽ rải khi trên đường đến nhà tân lang. Đây chính là phong tục rước dâu của gia đình nhà Lục Gia với ý niệm cầu phước và xui đuổi vận xuôi. Ninh Như là tân nương thứ 6 được gả vào nhưng cô cũng nghe không ít lời đồn không hay về nhà họ Lục đây nên vốn dĩ cũng có phần sợ hãi. Trên kiệu, Ninh Như đang rải tiền qua cửa kiệu, khắp nơi nhôn nháo tiếng già trẻ đang tranh nhau lượm lặt xen lẫn với tiếng cảm thán về gia đình Lục Gia đây thật hào phóng. Kiệu bắt đầu dừng trước cổng lớn,tuy được trang trí lụa đỏ và đốt pháo rất náo nhiệt nhưng chính bản thân Ninh Như đây lại cảm nhận được mùi tử khí và sự lạnh lẽo vô cùng nặng phát ra từ phía sau cánh cửa chính. Tiếng hô của bà mai làm cho mọi người đang xôn xao bỗng nhiên trở nên im bặt.

          " Tân nương đang bước vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro