Cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức mang tên cậu: là kí ức tuyệt vời nhất đối với tôi...

"Tiểu Vũ!mày định chuyển trường thật đấy à!!???" một nữ sinh tóc ngắn màu đỏ đô, khuôn mặt ngây ngô búng ra sữa chép miệng hỏi, mỏ chu ra thành một đoàn. Tôi nhìn nó một cái, thờ ơ đáp:"Ừm.." Tuyết Linh lườm nguýt tôi một cái rõ lâu thái độ ghét bỏ trề ề trên mặt, tay vừa sờ loạn mái tóc đỏ vừa nói:"... có phải vì chuyện của Quốc Huy không?.." nó nói rất chậm, như sợ tôi không nghe rõ vậy. Nhưng, tôi lại nghe được vô cùng rõ ràng. Tôi chỉ cười cho có  với nó rồi đứng bật dậy, vác cặp lên vai chuẩn bị đi về, tôi cũng không quên nói với nó một câu mang ý nhắc nhở:"Ngày kia tao đi mày liệu mà đến chào tạm biệt tao, không có quà tạm biệt thì đừng đến làm gì nữa!!" Tuyết Linh nghe vậy lập tức ôm bụng cười ha hả, gật đầu lia lịa:"Chắc chắn tao sẽ tới!!!" tôi ừm hửm hai tiếng hài lòng xách cặp về.
Từ trường về nhà tôi khá xa, bình thường tôi sẽ bắt xe buýt để đi nhưng hôm nay thì không, tôi thật sự không có tâm trạng ấy. Hai bên đường lá rụng vàng cả một vùng, rải lên mặt đất một màu vàng ảm đạm mà thơ mộng, tiếng cười nói ồn ào, tiếng xe cộ đi lại nườm nượp chỉ nhanh chóng lướt qua não tôi một suy nghĩ, không đúng!phải là về một kỉ  niệm nằm trong trí nhớ của tôi mà tôi chẳng bao giờ quên được!
[...]
"Ahahahaha... tiểu vũ cậu lại nói đùa ah!!..."
"Tiểu vũ... tôi.. tôi có thể thích cậu không..?"
"Tiểu vũ.. anh nhớ em.."
"Tiểu vũ.. đừng rời xa anh.."
"Tiểu vũ..anh sẽ chết sao..?"
"Tiểu vũ.. đừng quên anh có được không?..xin em.."
"Tiểu vũ...."
Tôi đưa tay vò mạnh mớ tóc màu bạc vừa mới nhuộm, đầu vô cùng đau nhức, trái tim như thổn thức theo, đập lên từng hồi trống nhịp nhàng, trong lòng trống rỗng một mảnh.
Có những lúc, tôi sẽ như thế, cái thứ cảm xúc xúc động kì lạ này tôi không thể khống chế, cũng không muốn ngan cản nó, tôi nguyện để nó đeo bám suốt cuộc đời.  Đơn giản chỉ là vì
... cậu ấy là tất cả những xúc động tình cảm của tôi!!

"Mẹ, con về rồi" tôi bước vào nhà, cửa vừa mở liền thấy có người lạ ngồi trong phòng khách, tôi chỉ gật đầu chào bọn họ cho có lệ rồi rời đi. Khi tôi còn chưa kịp bước ra khỏi liền đã bị bà gọi lại:"Tiểu vũ, mau vào đây!!" tôi chần chờ trong giây lát rồi quyết định quay đầu trở lại:"Có chuyện gì ạ?"
Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng đanh thép và cố chấp, từ khi ba tôi mất đều là bà một tay đảm nhiệm chăm lo mọi việc. Bà kéo tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mình, chỉ vào hai người đối diện kia và nói:"Đây là chú Huân, bạn nối khố của mẹ, còn kia là Hoàng Thiên con trai chú ấy"
"Cháu là Vô Tiểu Vũ ạ!" tôi lễ phép chào, không quên mỉm cười một cái. Mẹ tôi nói tiếp:"Chúng ta đã bàn xong hết rồi, cuối năm nay hai đứa sẽ đính hôn."
"RẦMMM!!cái gì!!??" tôi hoảng sợ đập mạnh bàn, chiếc bàn cũng kêu kẽo kẹt một cái. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được cái nhìn nóng rực tỏa ra từ phía mẹ tôi:"Tại sao mẹ lại tự ý sắp xếp hôn sự của con như vậy!!!?con yêu ai lấy ai là quyền của con!thứ hôn nhân sắp đặt này con không cần!!!!" mẹ tôi cũng đỏ hết cả mặt lên vì tức giận, bà lườm tôi:"Tao nuôi mày từ bé cho đến lớn tất cả mọi việc tao làm đều là vì lo cho mày!tương lai của mày đấy!!!" tôi cũng gần như tức tối gào lên:"Nhưng bọn con không biết gì về nhau cả, sao lại nói đính hôn liền đính!?"
"Chúng ta sẽ cho hai đứa ra ở riêng, bồi dưỡng tình cảm. Vậy thôi, không có chuyện gì nữa thì kết thúc ở đây!"
Mẹ tôi nghiêm mặt lại, giọng điệu đầy tính ra lệnh ý không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Chú Huân bên kia chỉ làm như không nghe thấy quay mặt ra chỗ khác, đến khi mẹ tôi cười xin lỗi thì mới gật đầu tiếp chuyện:"Haha... không sao không sao tôi hiểu mà."
"Cám ơn, ông có muốn ở lại ăn tối cùng chúng tôi không?" "Ừm... trời cũng tối rồi nếu bà không ngại thì chúng tôi xin phép!"
Mẹ tôi cùng chú Huân cười nói vui vẻ đi vào bếp để lại tôi cùng với thiếu niên tên Hoàng Thiên kia. Nãy giờ hắn cứ nhìn chằm chằm tôi làm tôi khá khó chịu, không nói hai lời tôi lập tức về phòng.
"Vô tiểu vũ!!"
Hắn đột nhiên gọi tôi làm tôi giật cả mình, mẹ kiếp!!! tôi đen mặt nhìn hắn ý hỏi hắn làm sao. Hắn nhướng mày, con ngươi đảo qua lại trong mắt trông vô cùng linh động. Hắn nói:"Cô quen Quốc Huy đúng không..?"
Hắn vừa nói gì...!!??
"Ý anh là...?" tôi cẩn thận hỏi lại lần nữa, trái tim bắt đầu nhảy bùm bụp.
"Cô biết ý tôi mà" hắn cười nửa miệng đáp, tôi chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, trầm giọng:"Sao anh biết cậu ấy?" hắn nhếch mày nhìn tôi:"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" tôi nhíu mày"Anh muốn gì?"
Hắn bỗng đứng bật dậy tiến tới chỗ tôi, hai tay chống thẳng xuống thành ghế trực tiếp giam cầm tôi lại bên trong, tôi ngẩng đầu nhìn hắn vô cùng bình tĩnh, hắn cũng đồng thời cúi xuống nhìn tôi. Khuôn mặt cả hai nhất thời sát lại gần, tôi có thể nhìn được ảnh phản chiếu của tôi trong mắt hắn vô cùng rõ ràng.
"Tôi muốn làm một giao dịch với cô"
"Anh nói thử xem?"
"Nếu trong khoảng thời gian trước khi chúng ta đính hôn tôi có thể làm cho cô yêu tôi thì cô hãy quên hắn đi và trở về bên cạnh tôi."
Hắn? là Quốc Huy?
"Mục đích của anh là gì?"
"Nếu trong khoảng thời gian đó tôi không làm được tôi sẽ đích thân hủy hôn ước và nói cho cô biết mục đích của tôi"
Tôi cúi đầu, nhăn mày suy nghĩ, tôi thật sự rất muốn giải trừ hôn ước này nhưng chắc chắn là mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý.. nhưng nếu là hắn ta có lẽ sẽ thuyết phục được bà ấy. Một giao dịch khá thú vị!
"Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không yêu anh đâu!" tôi nói
"Tôi nói giữ lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro