Chap 7: Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn năm phút bị công an rượt, băng qua 30km chỉ chưa đầy ba phút thì xe dừng lại trước một căn biệt thự...

À mà nói đúng hơn là một tòa lâu đài

Cô ngẩn người, đứng đơ ra...

Haizz... nhà giàu nó có khác...

Mà hình như khi nãy hắn nói là đến bệnh viện cơ mà...

Lại thêm một điều khó hiểu !?

Bắt gặp vẻ mặt con nai ngơ ngác của cô, Diệp Hạo không khỏi buồn cười giải thích:

 
     “ Đây là biệt thự Ngô gia, ta không thể đưa tiểu thư vào bệnh viện được. Sẽ có tin đồn không hay đâu.”
 

Cô gật đầu.

Đúng là đám phòng viên lá cải bây giờ toàn thêm mắm, dặm muối, đi đến đó có khi cô cũng bị kéo vào.

Tốt thôi ~

Cô nghĩ một lúc thì thấy có cái gì đó sai sai...

Nếu bị đưa tin lên báo thì cùng lắm là Dung Thi bị thương nặng cần phải cấp cứu vậy thôi.

Sao có thể làm lớn chuyện được chứ. Bọn nhà báo tép riu đó có gan vậy sao ?

Nhất định là có ẩn tình...
Qua mười phút kiểm tra, tình hình có vẻ căng thẳng...
“ Hàn Liệt, có vẻ không ổn rồi! Con bé tiếp xúc quá nhiều với khí độc, người bên chúng ta không thể kịp thời chế tạo ra thuốc giải ngay được.”

Ngô Hàn Liệt nhăn mặt:
“ Mộc Châu Sa, cô có cách gì hay không ?”

Châu Sa giật mình không phải do hắn bảo cô nghĩ cách, mà là vì hắn vừa gọi tên cô!?

 
    “ Cách thì có đấy, nhưng liệu anh có tin tưởng một người ngoài như tôi hay không ?”

    “ Được !”
 

Anh ta tin cô !?

Nghe vậy, Châu Sa đi đến chỗ Dung Thi, một tay siết chặt tay cô bé, tay còn lại cô rút mũi tiêm từ trong túi xách đâm vào huyết mạch.

Máu trong người Dung Thi nóng lên rồi trở lại bình thường.

Nhịp tim ổn định...

Hơi thở bình thường...

Cô bé dần hồi phục .

 
    “ Cô... cô... tiêm gì cho con bé thế ?”\_Diệp Hạo ngạc nhiên hỏi.

    “ Chỉ là hóa chất kháng thể do tôi tự điều chế, anh thấy tôi có giỏi không nè !? ”

    “ Cô tự điều chế ?”\_Có vẻ như không thể tin nổi nên Diệp Hạo hỏi lại.

    “ Đúng ! Là tôi đó. Nhưng  tôi chỉ gắng cầm cự một thời gian. Còn thuốc giải hoàn toàn thì phiền các anh tự tìm rồi.”
 

Nói xong, Châu Sa vui vẻ nghiên nhìn Ngô Hàn Liệt như khoe chiến công của mình, thấy anh ta cũng đang nhìn cô, cô tò mò hỏi:

 
    “ Này, anh nhìn gì vậy ?”

    “ Cô cười trông xấu lắm !”

    “ Anh!! Anh là người đầu tiên dám chê tôi đó !”

    “ Rất hân hạnh !”

    “ ... ”
 

Mộc Châu Sa á khẩu...

Ngô Hàn Liệt đến xem tình hình Dung Thi rồi nói một vài chuyện với Diệp Hạo.

Thấy họ gật đầu hai-ba cái xong rồi Ngô Hàn Liệt quay người đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro