Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó đâu? " Người đàn ông cao lớn thuận miệng hỏi người vệ sĩ bên cạnh sau khi bước vào nhà chính.

"Thiếu gia... À cậu ấy đang ở dưới hầm" Tên vệ sĩ đầu đổ đầy mồ hôi. Chết tiệt, lại thuận miệng gọi cậu là thiếu gia không phải sẽ bị phạt chứ??

Người đàn ông âm trầm liếc nhìn người vệ sĩ bên cạnh. Khoé môi nhếch lên một đường chênh lệch, đặc biệt tạo cho đối phương một cảm giác vừa áp bách vừa nguy hiểm.

"Ăn chưa?" Người nọ phất tay đẩy lui tất cả người hầu đang đứng gần đó , còn mình mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa bằng da trong phòng khách. Hai chân bắt chéo, chậm rãi châm điếu thuốc. Tiếp theo hít một hơi thật dài rồi ngửa đầu chậm rãi phả khói ra không trung. Bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bằng đá quý trên ngón cái không nhanh không chậm gõ đều trên mặt sofa. Vẻ mặt bình thản lại làm người khác không rét mà run.

"5 ngày nay vẫn chưa cho ăn gì ạ. Chỉ tiêm glucose và cho uống nước. Hoàn toàn không có thực phẩm lót bụng" người vệ sĩ lại cung kính trả lời rồi quy củ đứng bên cạnh cúi đầu cầm kẹp hồ sơ.

"Ừm" Cố Vãn Thâm có chút trầm ngâm. Nghĩ ra cũng đã 10 năm, thời gian cũng thật dài. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến 3 năm sau đó, chính bản thân mình đã từng nghĩ, suốt cuộc đời cũng chỉ cần có Bạch Hàn Vĩ bên cạnh là tốt. Nhìn cậu nhu thuận, có vẻ hơi ngốc nghếch làm mình không kiềm được ý muốn yêu thương cậu một chút. Lại không ngờ. Che dấu bên trong con người tưởng như thánh thiện đó là một con ác xà. Hừ, thật không nghĩ tới!

Bất giác quên, lại cũng hơn 5 năm. Kể từ lần bắt gặp cậu trong gay bar mình mới thu mua. Anh dù có chết cũng không quên được tình trạng lúc ấy.

Khi ấy, anh sải bước đến phòng VIP, tùy tiện gọi quản lý đưa đến vài tên trai bao ưu tú để chiêu đãi khách. Lại không ngờ trong số đó lại có kẻ đã làm anh hận tận xương tủy, từng giây từng phút đều cho người điều tra. Hah, trái đất quá tròn nên hôm nay anh và cậu mới có cơ hội chạm mặt tại đây. Cả hai cũng không còn mang thân phận đại thiếu gia và nhị thiếu gia nữa, mà là trai bao và khách. Anh cảm thấy buồn cười biết bao. Khuôn mặt trắng ngần ấy cùng đôi mắt đen tròn nhìn mình chằm chằm lại không giấu nổi kinh ngạc cùng hoảng sợ. Phải, chính là hoảng sợ. Nếu thật sự sợ, cậu nhẽ ra không nên thẳng tay đâm cha hắn 21 nhát chứ! Nực cười.

Anh thẳng thừng chỉ mặt cậu, muốn cậu phục vụ mình đêm nay. Dù gì, 2 năm chạy trốn, cậu không phải đã học được nhiều cách lấy lòng khách rồi sao? Cũng không biết cậu đã dạng chân ra cho bao nhiêu người chơi mình. Trước chính là nhị thiếu gia trong sáng, thanh thuần; sau chính là thứ điếm đàng nghìn người chạm, vạn người đùa. Thế mà cậu lại tỏ vẻ thanh cao? Anh chỉ tay vào cậu yêu cầu đến cạnh mình. Cậu thế nào lại đứng chết trân một chỗ? Không phải trước đây câm, bây giờ là điếc?

Bạch Hàn Vĩ, cậu bẩm sinh bị câm. Những âm thanh phát ra ngoài "ô ô, a a" cũng chỉ là những tiếng thở dốc thôi đúng không? Ha! Thế nào 2 năm không gặp lại là kẻ vừa câm vừa điếc?

Cố Vãn Thâm liếc nhìn quản lý quán bar, cười nhạt

"Dường như quản lý Trần không dạy kỹ người của mình rồi?"

Quản lý Trần đột ngột thay đổi nét mặt. Làm sao có thể? Bình thường Hàn Vĩ cũng rất nhu thuận, nghe lời. Trong quán bar này, cậu là người được ưa chuộng nhất. Không phải dở chứng chứ? Mà muốn dở chứng cũng đừng có dở chứng với Cố lão đại chứ. Quản lý Trần khóc ròng, lại nhẹ giọng nói:

"Cố.. Cố lão đại bớt giận. Hàn Vĩ là người mới đến... Có thể không biết phép tắc. Để cho ngài không phiền lòng, tôi cho người dạy dỗ một chút là được mà ha...ha"

"Người mới?" Vãn Thâm hơi nhướng mày nhìn cậu. 2 năm vẫn còn là mới? "Được rồi, tôi không nên khắt khe với người mới nhỉ. Tôi dù sao cũng là chủ nơi này. Một tên trai bao nhỏ nhoi còn có thể cương được bao lâu?"

Lại quay sang các vị khách của mình "Có lỗi. Các vị dùng thoải mái. Tôi đi xem lại người"

Nói xong liền dẫn theo nhóm vệ sĩ cao lớn cùng đưa Bạch Hàn Vĩ đi vào gian phòng VIP cao cấp khác.

Cả đoạn đường, Bạch Hàn Vĩ thật sự rất lo sợ, không, là cực kỳ lo sợ. Sợ hãi rằng có phải hay không Cố Vãn Thâm sẽ giết mình? Chết, quả thật không phải điều gì to tát. Chỉ là giờ lúc này, cậu chưa thể chết. Mẹ và em gái của cậu vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện. Cậu phải sống để lo cho mẹ. Quả thật chứng minh, cậu đã nghĩ nhiều rồi. Cố Vãn Thâm vốn dĩ không có ý định giết cậu. Sau khi vào phòng, Vãn Thâm liền xoay người, trực tiếp cho Bạch Hàn Vĩ một cú đấm vào má trái. Lực tay tuy đã được Vãn Thâm kiềm chế nhưng sức lực của Hàn Vĩ so với Cố Vãn Thâm khác nhau một trời một vực. Cậu ốm yếu, gầy gò từ một người vốn có bệnh lại khổ công làm việc kiếm tiền. Anh lực lưỡng, vạm vỡ từ một người rèn luyện lâu năm.

Sau khi tặng cho Hàn Vĩ một cú đấm, Bạch Hàn Vĩ lảo đảo một chút, lại ôm lấy bên má bị đấm, cúi đầu im lặng. Quả thật trời sinh đã câm, cậu cũng không thể nói được gì. Cười chua xót một chút. Lại không ngờ mình bị lĩnh thêm vài cú đá, một vào bụng, một vào ngực, một vào sườn và một vào lưng. Bạch Hàn Vĩ cảm thấy ngũ tạng nhộn nhạo cả lên, kiềm không được liền phun ra một ngụm máu. Sau đó liền bị dây lưng không lưu tình quất lên cơ thể. Tuy không chảy máu, nhưng khắp người hầu như toàn vệt lằn. Đánh bằng dây lưng, đó là một sự đau đớn cùng cực. Phải chịu sự thống khổ ấy từ chỗ bị đánh lan ra vùng da thịt xung quanh. Một lát sau khi đánh đã, khắp người y cũng không còn quần áo lành lặn. Những nơi bị dây lưng đánh qua đều xuất huyết, bầm tím, thảm không nỡ nhìn.

Cố Vãn Thâm sau khi đánh xong, liền cởi áo vest ra quăng lên ghế sofa, cởi caravat cùng nút tay áo sơ mi. Đứng bên cạnh đợi Bạch Hàn Vĩ từ đau đớn tỉnh táo lại. Anh một bước tiến đến bàn rượu trước ghế sofa ngồi xuống. Châm một điếm thuốc, từ từ hút tàn một điếu, rồi lại nhìn về Bạch Hàn Vĩ.

"Lôi nó đến"

Dứt lời, một vệ sĩ cao lớn đã trực tiếp nắm một bên tay kéo đến dưới chân Cố Vãn Thâm.

Cố Vãn Thâm lặng nhìn người thanh niên trước mắt. Thật sự 3 năm trước, có nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến việc mình đánh Bạch Hàn Vĩ đến nửa sống nửa chết thế này.

Dùng mũi giày nâng cằm của đối phương lên, anh chăm chú nhìn vào mắt cậu. Hừ, tuyệt, đôi mắt lấp lánh mê hoặc người như vậy, đúng là rất hợp làm trai bao. Sau đó liền như tức giận mà dẫm giày lên đám tóc mềm mượt của Bạch Hàn Vĩ. Lại túm tóc nhấc nửa người trên lên, kề miệng vào tai thì thầm

"Hah! Cuối cùng có lẽ cũng chỉ có trai bao mới thích hợp với cậu"

Quay sang 10 vệ sĩ đang đứng gần đấy cất giọng tàn nhẫn

"Từ giờ đến 8 giờ sáng mai. 11 tiếng, đừng chơi chết. Quay clip lại, sau đó dẫn người về biệt thự nhà họ Cố"

Nói xong liền lạnh lùng quay đi ra ngoài cửa, để Bạch Hàn Vĩ sửng sốt bên trong. Cậu đã nghĩ rất nhiều cách trừng phạt khi gặp lại Cố Vãn Thâm. Hành hình, tra tấn, hoặc cùng lắm là giết chết cậu ngay khi gặp lại. Thế nhưng cậu không thể ngờ... Người mình luôn yêu nhất lại... cho hơn 10 người luân phiên chơi mình. Là một trai bao, không phải y chưa từng phục vụ NP hay SM, nhưng cùng lắm cũng chỉ 3 người cùng 1 lúc. Còn bây giờ là 10 người, 11 tiếng. Quả thật. Bạch Hàn Vĩ cười lạnh lẽo trong lòng. Đúng là Cố Vãn Thâm, trả thù, cũng chính là dùng dao rạch ra cho những vết thương đang kết vảy phải đổ máu. Em thực sự yêu anh thật lòng, giết ông ta cũng vì em yêu anh. Yêu anh đến mức từ bỏ mọi thứ, cuối cùng trong mắt anh em chỉ là một kẻ đến tiện nhân còn không bằng?

Đêm hôm ấy, so với 20 năm trước đây là đêm thống khổ nhất, đau đớn nhất, đáng sợ nhất và dài nhất. Thế nhưng có trời mới biết, cậu không vì thế mà hết yêu anh. Yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Tha thứ cho sự si tình mê muội này của cậu.

Mà Cố Vãn Thâm bên phòng khác vẫn đang say sưa với một cậu trai xinh đẹp khác. Trong lòng thoả mãn nằm trên giường. Lại châm một điếu thuốc hút. Ánh mắt không giấu được loé lên vẻ ngoan độc cùng với... hưng phấn khi đày đoạ Hàn Vĩ. Nhưng có lẽ Cố Vãn Thâm sẽ không bao giờ biết, đây chính là điều mà sau này anh chỉ có thể mang ân hận cùng áy náy mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro