Chương 15: Lưu Ngọc Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mùa đông, không khí se lạnh đã bắt đầu mất dần đi. Bầu trời mát mẻ trong xanh, tiếng chim hót nô đùa nơi vòm cửa sổ, khiến cho tâm trạng Uẩn Nghi vui vẻ lạ thường. Nàng bảo Thu Cúc cùng mình đi dạo Ngự Hoa Viên.

Hai người đặt chân tới Giáng Tuyết Hiên, nằm ở phía đông nam của Ngự Hoa Viên, mặt xoay về hướng tây và sau lưng dựa vào tường vây của Ngự Hoa Viên, rộng 5 gian, lợp ngói lưu ly vàng. Tổng thể Giáng Tuyết Hiên có hình "凸", được trang trí với rất nhiều tác phẩm điêu khắc đá tinh xảo.

Uẩn Nghi và Thu Cúc đi vòng quanh một chút, sau đó dừng chân mà nghỉ mát tại một cái đình gần đó. Lúc này, đột nhiên Uẩn Nghi ngẫu hứng hỏi:

"Thu Cúc, ngươi biết tại sao nơi này lại có tên là Giáng Tuyết Hiên hay không?".

Thu Cúc nghe vậy miên man suy nghĩ một hồi sau đó mới cung kính mà trả lời:

"Nô tỳ từng nghe nói ban đầu phía trước nơi này có trồng năm cây gốc cây Hải Đường, lúc cánh hoa rơi xuống trắng muốt như bông tuyết mùa đông nên mới được đặt tên là 'Giáng Tuyết Hiên' ".

Uẩn Nghi nghe vậy vỗ nhẹ vai Thu Cúc, cười nói: "Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết".

Hai người ngồi nghĩ một lát, sau đó định đứng dậy đi dạo thêm vài vòng thì đằng xa xa xuất hiện một bóng dáng tiểu cung nữ nhỏ nhắn yêu kiều, tay thì ôm một chậu hoa thủy tiên, nàng ta đến gần nhìn thấy Uẩn Nghi, vội đặt chậu hoa xuống rồi cúi người hành lễ:

" Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. Quý phi nương nương vạn phúc kim an".

Gương mặt Lý Uẩn Nghi kinh ngạc, thân thể nàng dường như đông cứng, các giác quan ngay tại thời khắc này biến mất không thấy tăm hơi. Biểu hiện này của nàng không phải vì cái dung mạo thanh xuân tươi đẹp, ngây thơ của nữ tử trước mặt. Bởi vì, Uẩn Nghi là nữ nhân trong cung bao nhiêu dung mạo như hoa như ngọc hay ngây thơ trong trẻo nào mà nàng chưa từng nhìn qua. Cái thứ khiến nàng ngỡ ngàng đến mức hoảng hốt chính là cái thanh âm của tiểu cung nữ trước mặt, cái thanh âm mà nàng ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn được nghe nữa.

Thu Cúc đứng phía sau cũng y hệt như Uẩn Nghi, nàng đứng chết trân tại chỗ, sau đó một hồi lâu, mới dám lên tiếng gọi Lý Uẩn Nghi lúc này còn đang hoang mang ngây ngốc:

"Chủ tử, chủ tử à?". Tiếng gọi của Thu Cúc khiến cho Uẩn Nghi giật nảy mình, thần sắc hơi ngượng ngùng nói:

"Miễn lễ".

Tiểu cung nữ nghe vậy mới dám đứng dậy. Lúc này, Uẩn Nghi mới dám nhìn kĩ gương mặt của nàng. Tiểu cung nữ này ước chừng chỉ mới 16, 17 tuổi, búi tóc đơn giản, tuy rằng thân chỉ bận một bộ y phục cung nữ đơn điệu, không có hoa văn rực rỡ nhưng vẫn không làm mờ đi cái dung mạo đẹp đẽ của nàng ta. Tuy rằng, diện mạo không giống nhưng sao giọng nói lại giống như vậy? Giống đến nỗi Uẩn Nghi tưởng chừng như mình được nghe nó từ cái người kia.

Uẩn Nghi thấy tiểu cung nữ đó định bước đi, nàng liền níu giữ lại, cất giọng hỏi:

"Ngươi tên là gì?".

"Thưa nương nương, nô tỳ họ Lưu tên là Ngọc Hoa ạ". Tiểu cung nữ cười tít mắt nói.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?". Uẩn Nghi hỏi:

"Dạ, qua sinh thần tháng trước là nô tỳ vừa tròn 17 tuổi rồi ạ".

"17 tuổi..." Uẩn Nghi lập lặp trong miệng hai chữ này, sau đó nói tiếp:

"Ngươi là cung nữ ở Giáng Tuyết Hiên này sao?".

"Đúng vậy, thưa nương nương nô tỳ là cung nữ phụ trách chăm sóc hoa ở Giáng Tuyết Hiên này". Nói rồi Lưu Ngọc Hoa chỉ ngay chậu hoa thủy tiên đang đặt dưới đất nói: " Chậu hoa thủy tiên này là nô tỳ phụ trách đem nó đặt ở Giáng Tuyết Hiên này ạ".

Uẩn Nghi đi lại, cười nhu hòa tay khẽ nâng cầm của Ngọc Hoa lên, nhẹ vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, cười một cái rồi hỏi: "Công việc ở đây có vất vả không?".

Lưu Ngọc Hoa khi nghe xong trong lòng không khỏi ngạc nhiên, sau đó mới cung kính mà trả lời Uẩn Nghi: "Thưa quý phi nương nương, công việc của nô tỳ cũng không vất vả lắm. Chủ yếu chỉ là tưới cây và chăm sóc hoa thôi ạ. Chỉ là...".

Dừng một chút, Ngọc Hoa gãi đầu ngập ngừng rồi cười trừ một cái :"Chỉ là bổng lộc ở đây không cao. Nô tỳ còn mẫu thân và hai em nhỏ ở nhà. Hiện mẫu thân đang lâm bệnh nặng phải tốn rất nhiều tiền chữa trị mà nô tỳ kiếm ít tiền sợ lo không nổi".

Nghe Ngọc Hoa nói như vậy, đáy lòng Uẩn Nghi không khỏi cảm thấy chua xót, cất giọng dịu dàng thương tiếc:

"Vậy ngươi có muốn đến Vĩnh Hòa cung hầu hạ bổn cung không? Bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi".

Ngọc Hoa nghe vậy hai mắt sáng rực lên. Nô tỳ hay nô tài trong cung nào mà không muốn hầu hạ một vị chủ tử chứ. Đặc biệt hầu hạ một người có địa vị trong cung cao quý như quý phi đây, công việc lại nhàn hạ, bổng lộc lại cao. Có là một kẻ ngốc nghếch mới không đồng ý.

"Đương nhiên là nô tỳ muốn rồi ạ. Được hầu hạ chủ tử là phúc phần ba đời của nô tỳ".

Ngọc Hoa đúng là một tiểu nha đầu tuệ tâm linh lung, vừa nghe Uẩn Nghi muốn thu nạp mình liền ngay lập tức thay đổi cách xưng hô. Điều này, khiến cho Uẩn Nghi vô cùng hài lòng, có nhan sắc, lanh lợi như vậy rất thích hợp trở thành hậu cung tân chủ tử.

.....

Về cung, Uẩn Nghi sai Dương Minh sắp xếp chỗ ngủ cho Ngọc Hoa. Sau đó, định vào thư phòng đọc sách một lát rồi dùng thiện. Thu Cúc vẫn luôn như hình với bóng đi phía sau lưng Uẩn Nghi, lúc này mới dám lên tiếng hỏi:

"Chủ tử, Lưu Ngọc Hoa có giọng nói giống hệt tiên hoàng hậu như vậy. Ngài đem nữ tử đó về hầu hạ mình như vậy, không sợ nàng ta sẽ dễ có cơ hội mà câu dẫn hoàng thượng sao?".

Tay Uẩn Nghi lúc này đang cầm một quyển sách dày cộm, ánh mắt chăm chú đọc, khi nghe Thu Cúc hỏi những lời này. Nàng liền gấp quyển sách để lại trên kệ rồi quay đi hướng về phía cửa sổ, trầm ngâm một chút rồi trả lời:

"Bổn cung là đang muốn Lưu Ngọc Hoa có cơ hội được tiếp xúc với hoàng thượng".

Thu Cúc nghe vậy liền khó hiểu mà cau mày hỏi ngược lại: "Chủ tử làm như vậy là có ý gì ạ?".

Uẩn Nghi thở dài một hơi, cố kìm nén cảm xúc trống trải của bản thân vào sâu trong lòng: "Từ sau khi hoàng hậu nương nương tạ thế, bổn cung tuy là thân phận quý phi chấp chưởng lục cung nhưng chung quy vẫn là thân cô thế cô. Nên bổn cung muốn tìm một người có thể giúp sức mình, Lưu Ngọc Hoa chính là cái người thích hợp nhất, nàng ta càng giống tiên hoàng hậu càng được hoàng thượng yêu thích".

Nói tới đây Uẩn Nghi cúi đầu xuống tay nâng một đóa hoa linh lan trong chậu được đặt trên vòm cửa sổ mà đưa lên mũi ngửi. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói tiếp:  "Có một nữ nhân được sủng ái ở bên cạnh giúp sức, bổn cung sẽ cảm thấy an tâm hơn".

Nghe tới đây Thu Cúc như được khai thông đầu óc, liền cúi đầu lời nói không che được sự ngưỡng mộ dành cho Uẩn Nghi: "Chủ tử quả nhiên thông tuệ hơn người".

"Chủ tử, thì ra ngài ở đây làm cho nô tỳ tìm ngài nãy giờ".

Thanh âm của Ngọc Hoa vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nàng ta hí ha hí hửng, chạy đến nụ cười trên môi vẫn không dập tắt từ khi mà nàng được đưa về Vĩnh Hòa cung.

Uẩn Nghi và Thu Cúc bị tiếng gọi của Ngọc Hoa làm cho giật nảy mình. Nàng nhẹ giọng trách mắng:

"Ngươi a, làm cho bổn cung giật mình. Mà ngươi tìm bổn cung có chuyện gì chứ?".

"Không có chuyện gì hết, nô tỳ tìm chủ tử là muốn đi ngài thôi".

Lời nói của nàng làm cho Uẩn Nghi khó hiểu, nàng nhướng mày mà hỏi ngược lại: "Ngươi tìm bổn cung là để đi theo bổn cung ư?".

"Dạ, bởi vì ngài là chủ tử của nô tỳ cho nên ngài đi đâu nô tỳ sẽ đi theo tới đó".

Lời nói ngây thơ của Ngọc Hoa làm cho Uẩn Nghi và Thu Cúc không khỏi có một tràn cười thích thú. Nàng đi đến gần Ngọc Hoa, cưng chiều mà bẹo má của nàng: "Được, vậy sau này bổn cung ở đâu ngươi sẽ ở đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai