Đối thoại zui zẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ông hàng xóm: Tôi đọc bài báo sáng nay rồi, nó soi mói con anh quá.

Bố tôi: Phải, bài báo có vẻ soi mói, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng ai lại đi soi mói một kẻ tầm thường, đúng không nào?

Sưu tầm

2.

Đầu gấu lớp bên: Học làm gì, chơi như bọn tao có phải thích không?

Tôi: Khó khăn sinh đại bàng. An nhàn sinh gà công nghiệp

Sưu tầm

3.

(cái này hay bắt gặp trong đời sống >)

Anh A: Tránh ra, tôi không đánh phụ nữ.

Chị B: Cũng phải, đánh đâu có nổi. 

Sưu tầm

4.

A: Mày nói ít thôi hộ tao.

B: Vì đời yên lặng nên nói nhiều cho đời bớt lặng yên )

Sưu tầm

5. 

- Mày có nhớ lần đầu tiên tao gặp mày tao nói gì không?

- Thì anh em sống chết có nhau, đúng không?

- Khởi đầu thành công là phải có bạn đồng hành, còn làm giang hồ là phải có anh em.

Sưu tầm

6. 

A: Đang làm gì đấy?

    Tôi: Chương này sắp có một nha hoàn xuất hiện, đang chọn tên.

    A: Cũng chỉ là một người hầu tầm thường, sao phải mất nhiều thời gian chọn tên như vậy?

   Tôi ngước lên nhìn: Tầm thường? Ha, đâu phải ai sinh ra cũng muốn sống một đời hiu quạnh, làm một nha hoàn trong nơi cung vua phủ chúa, cô gái này cũng vậy, tiến cung với hy vọng đổi đời, hy vọng sẽ được một vị hoàng tử nào đó để ý đến, vậy nên cũng phải để lại một chút tài sản cho cô ấy - một cái tên đẹp.

  A: Vậy...vậy chọn được cái nào chưa?

 Tôi: Rồi. Lệ Hằng - Hoàng Lệ Hằng.

Dạ Lữ

7.

Chị: Anh, em đói

Anh: Con trai tổng thống có tám múi sầu riêng, hoàng tử Đan Mạch có hai quả trứng và một cây xúc xích nhân sữa, em ăn tạm không?

Chị: Nếu anh có thể, em tình nguyện ăn cả sáng cả tối.

*Anh nhấc điện thoại*

Anh: Đặt vé đến Đan Mạch, vợ tôi sẽ ăn tối ở đó

*chị nhà cướp điện thoại* "Đùa chút thôi, đồ ăn Đan Mạch dù ngon nhưng đâu bằng cơm nhà, tôi ăn ở nhà là đủ rồi" 

Anh: Vậy à? *vác chị lên* chúng ta cùng ăn tối.

Dạ Lữ

8.

*Đang ăn, con gái hỏi*

Con: Bố mẹ gặp nhau như thế nào mà hai người lại cưới nhau?

Bố: Hả...à, nói thể nào nhỉ?

Mẹ: Năm mẹ 13 tuổi gặp bố con ở quán truyện, bố lúc đó bao nhiêu tuổi nhỉ, à 18.

Con: Rồi sao nữa ạ?

Mẹ: Trao đổi số điện thoại rồi quen nhau. Nhưng lúc đó bố con học giỏi quá nên bay sang tận Phần Lan du học.

Con: Thế bố có quen cô nào ở đấy không mẹ?

Mẹ: Quay sang hỏi bố ấy.

Bố: Tất nhiên là không. Vì trước khi đi bố đã hứa khi nào về sẽ lấy mẹ con làm vợ.

Con: Thế còn mẹ? Mẹ có quen chú nào lúc bố đi học xa không mẹ?

Mẹ: Một vài chú gì đó, các chú đó còn hôn mẹ nữa cơ.

*Bố đen mặt, nắm chặt đôi đũa, quay sang hỏi con gái:

- Tối nay bố với mẹ giúp con có thêm em chơi cùng, con chịu không?

Mẹ: Bố nói vậy thôi, không có đâu

Con: Lúc trẻ bố mẹ gì và này nọ quá, giờ già hết rồi.

*Hai ông bà già mỉm cười trước câu nói kia*

Mẹ: Một thời nhiệt huyết của bố mẹ đã qua nhưng chưa kết thúc.

Con: Tại sao ạ?

Bố: Vì để thế hệ sau như các con vẽ tiếp bức tranh mang tên tuổi trẻ.

*Bé ngơ ngác hồi lâu rồi kết luận:

- Con chẳng hiểu gì cả

Mẹ: Không hiểu cũng không sao, chỉ cần sau này hãy ghi nhớ những gì bố mẹ vừa nói.

Bố: Vậy xin hỏi mẹ, tại sao mẹ lại quen tận vài chú lúc bố đi học xa?

Mẹ: Vì mẹ thích, lỡ bố về không cưới mẹ thì sao? Thế nên phải chuẩn bị trước.

Bố: Tối nay em tiêu rồi.

Con: À...con hiểu rồi, thời trẻ trâu của bố mẹ...vẫn chưa kết thúc!!!

Dạ Lữ

9
Mày: Bày trò vậy mày vui lắm à?

Nó: Bộ mày không thích hả?

Mày: Chả dám. Không thích cũng không ngăn mày nổi

Hôm sau nó không còn phá hoại và báo đời nữa, nhờ một câu nói của 'mày'.

IS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro