Chương 3: Diệp Vũ Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào Thanh Yên đang say giấc nồng. Cô từ từ mở mắt, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về nơi tia nắng kia xuất hiện. Cô nhăn mặt ôm lấy đầu, tàn dư của buổi tiệc hôm qua vẫn còn xót lại khiến đầu cô đau nhói. Thanh Yên đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô vẫn mờ mờ ảo ảo, cô không biết bản thân đang ở đâu. Sau khi định thần lại và nhận ra khung cảnh xung quanh chính là nhà mình, cô lại nhíu mày, một chút cũng không nhớ gì về buổi tối hôm qua.

Thanh Yên bước xuống giường, tiến về phía bàn, rót cho mình một ly nước rồi ngước lên nhìn đồng hồ.

- Mười giờ á? - Thanh Yên hoảng hốt bừng tỉnh, cô vò đầu, thất thanh kêu lên - Trễ làm rồi. Điện thoại, điện thoại mình đâu?

Thanh Yên lật đật chạy đi tìm điện thoại, sau khi cầm được điện thoại trên tay, cô nhận ra điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào. Thanh Yên thở dài với bộ dạng uể oải : "Khốn thật." Đằng nào cũng đã trễ giờ làm, Thanh Yên mò mẫm tìm cục sạc rồi cắm vào điện thoại. Trong thời gian chờ lên pin, cô sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị lên cơ quan.

Mười một cuộc gọi nhỡ, hai mươi tin nhắn. Thanh Yên lại hoảng hồn vì số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến, cô tự nhủ với bản thân rằng mình sắp tiêu đời rồi. Thế nào cũng bị Vân Nhi và Vũ Hiên mắng đến chết mất. Cô hồi hộp mở từng tin nhắn ra đọc. Quả nhiên là bị Vân Nhi cùng Vũ Hiên triệu hồi từ sớm.

"Yên, mày chết ở đâu rồi, giờ còn chưa đi làm?"

"Yên, tao gọi mày không được, mày bị ai bắt cóc rồi à?"

"Yên, hay là mày vẫn chưa dậy, hôm nay là một ngày quan trọng, mày quên rồi hả?"

"Yên, hôm sau mày đưa chìa khóa nhà cho tao đi, để có gì tao lên dựng đầu mày dậy, đồ heo thích ngủ nướng."

"Chị Thanh Yên, hôm qua em đưa chị về, chìa khóa em để trên tủ đầu giường, sao bây giờ chị chưa đến?"

"Chị Thanh Yên, vì chị chưa đến nên em cùng chị Vân Nhi giải quyết luôn nhé."

...

Thanh Yên lại tiếp tục vò đầu, "Hôm qua mình hơi hăng, ai ngờ lại say khướt như thế chứ, thật là hư hỏng hết chỗ nói." Thanh Yên lê từng bước ra ngoài, cô giật túi sách đã được Vũ Hiên cất gọn gàng lên kệ rồi mới sải bước ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô không quên gọi lại cho Vân Nhi. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Thanh Yên đã nghe thấy tiếng ré từ phía bên kia của Vân Nhi, như thể chỉ cần cô xuất hiện, Vân Nhi lập tức sẽ xé xác cô thành trăm mảnh.

- Thanh-Yênnnn!!! Mày chết trôi ở xó xỉnh nào rồi giờ mới xuất hiện hả?

Thanh Yên nhăn nhúm mặt trước âm thanh như muốn phá nát điện thoại, xuyên thủng màn hình và bay thẳng vào đầu cô. Thanh Yên dùng thái độ cầu hòa và ngượng ngùng nói với Vân Nhi:

- Tao xin lỗi, hôm qua tao say quá, điện thoại lại hết pin, nên sáng nay tao không có báo thức.

Vân Nhi hừ một tiếng rõ to, như không thể chấp nhận được cái lý do của đứa bạn, cô hem he đe dọa:

- Mày mà là nhân viên, tao đuổi mày lâu rồi, đời thuở nào bây giờ còn chưa đi làm. Mặt trời sắp xuống núi rồi, hay là mày đợi mọi người tan làm rồi mày mới chịu tới hả?

Trước một tràng câu nói như nả súng liên thanh của Vân Nhi, Thanh Yên vội vàng nói nốt câu cuối rồi cúp máy:

- Tao sắp tới rồi, đợi chút.

Những tiếng tút tút vang lên khiến Vân Nhi giận sôi người, cô quay sang nói với Vũ Hiên đang ngồi bên cạnh, cảm giác như trên đỉnh đầu Vân Nhi là một làn khói bay lên dữ dội, phải chăng là giận tím người trong truyền thuyết.

- Dám ngắt ngang điện thoại của bổn cô nương!

Vũ Hiên gượng cười haha, cô cảm thấy thương cho chiếc điện thoại của Vân Nhi, nếu như bây giờ có thêm vài tiếng răng rắc, chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng Vân Nhi sắp bóp nát chiếc điện thoại như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam rồi.

- Thôi nào chị Vân Nhi, bớt giận, hôm qua em đưa chị Thanh Yên về, thật sự là chị ấy ngốc đầu không nổi. Bây giờ dậy là đã sớm lắm rồi đó. Kỳ tích, quả thật là một kỳ tích mà. - Vũ Hiên nói đỡ vài câu cho Vân Nhi bớt giận.

- Biết là ngày mai phải đi làm, vậy mà bây giờ còn chưa tới, xem xem, còn ra thể thống gì.

Vân Nhi ngồi bệch lên bàn, khoanh tay trước ngực, vừa gõ từng ngón tay, vừa liếc nhìn đồng hồ xem xem rốt cuộc là bao giờ Thanh Yên mới đến nơi.

Mười lăm phút sau, cuối cùng Vân Nhi và Vũ Hiên cũng đợi được tiếng mở cửa và một hình bóng quen thuộc. Vừa thấy Thanh Yên, Vân Nhi lập tức leo xuống, lao tới chỗ Thanh Yên. Vũ Hiên thấy thế cũng vội vã chạy theo để tránh xảy ra án mạng.

- Đích thị là mười một giờ kém mười lăm. Bây giờ là trưa rồi, mày vác xác tới đây làm gì nữa?

- Suỵt, - Thanh Yên đưa một ngón tay lên miệng làm dấu rồi đẩy hai người vào trong - tao đi lối thoát hiểm lên đây đó, mày nghĩ coi, nếu nhân viên mà biết giờ này tao mới đi làm thì sẽ nghĩ như thế nào.

Vân Nhi bĩu môi dài cả thước như thả một thái độ khinh bỉ vào câu nói vừa rồi của Thanh Yên, châm biếm:

- Mày mà cũng để ý mặt với chả mũi hả.

- Thôi thôi, đằng nào người cũng đến đây rồi mà. - Vũ Hiên đẩy Vân Nhi ra khỏi Thanh Yên, tránh cho Vân Nhi có thể ăn thịt Thanh Yên bất cứ lúc nào.

Thanh Yên để túi sách lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế thân thuộc của mình, dường như nhớ ra một điều quan trọng nào đó, cô ngước mắt lên hỏi:

- À đúng rồi, hôm nay là ngày từ thiện mà.

Mỗi tháng hai lần, vào ngày mười lăm và ba mươi, Thanh Yên tổ chức một đợt từ thiện, giúp đỡ những người vô gia cư hay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện này dần dần đã trở thành truyền thống của công ty, không chỉ thu hút nhân viên tham gia, mà còn thu hút cả những tấm lòng hảo tâm gần xa quyên góp một phần sức lực vào sự kiện này. Vào ba ngày trước khi xảy ra sự kiện, họ sẽ mở một đường link để các nhân viên có thể bầu chọn địa điểm nào sẽ là nơi tổ chức sự kiện tiếp theo. Và những địa chỉ, công tác bầu chọn cũng như khâu chuẩn bị, sắp xếp thời gian, địa điểm đều do Vũ Hiên đảm nhiệm.

- Năm nay ở đâu thế?

Thanh Yên đưa ánh mắt ngơ ngác hỏi, dường như cơn buồn ngủ vẫn còn nặng trĩu trên ánh mắt của cô. Thanh Yên cố gắng lắng tai nghe địa điểm, cô đang mong chờ một nơi mới mẻ cho chuyến từ thiện sắp tới của công ty.

- Trại Tình Thương – Vũ Hiên trên tay cầm cuốn sổ, vừa ghi chú vừa nói.

- Trại Tình Thương? – Thanh Yên như mất trí, nhíu mày cố gắng nhớ lại.

- Đi rồi đó – Vân Nhi thờ ơ đáp.

- Nhớ rồi, - Thanh Yên gõ hai tay vào nhau, gương mặt như vớ được vàng – tao muốn đến đó lần nữa lâu rồi, ai ngờ hai người lại hiểu ý đến vậy.

- Là Diệp lão đại đề xuất đó.

- Ồ, - Thanh Yên ngay lập tức chạy đến chỗ Vũ Hiên, huých một cái vào tay cô – không ngờ đó nha Diệp lão đại, sao chúng ta có thể ăn ý đến vậy.

Vũ Hiên chỉ nhẹ cười rồi cất cây bút vào túi áo của mình, nghiêm túc đưa tay lên đẩy kính, gương mặt chẳng có một xíu hề hước nào. Vũ Hiên quay sang nhìn Thanh Yên bằng một gương mặt mãn nguyện và nụ cười mờ ám:

- Tới giờ rồi, đi thôi.

Dứt lời, Vũ Hiên điềm tĩnh bước ra ngoài, không cần biết hai con người phía sau đang làm gì, có đi theo không. Thanh Yên bặm môi nín cười, liền chạy sang bá vai Vân Nhi thì thầm:

- Mày có thấy những người đeo kính đều rất nguy hiểm không? Tao cảm thấy Diệp lão đại sắp tu thành chính quả rồi đó.

Vân Nhi nhếch mép cười rồi bắt chước điệu bộ của Vũ Hiên đưa tay đẩy kính:

- Ngài Thanh Yên đây là ý gì? Đừng quên rằng tôi đây cũng đeo kính. Còn không mau đi, lẽ nào muốn tôi phải bế ngài ra xe sao.

- Ơ, - Thanh Yên ngớ người trước phản ứng của Vân Nhi, cô vội vã vớ lấy cái áo trên ghế rồi chạy theo – đợi đã, hai người từ từ thôi.

Xuống sân xe đã đợi sẵn ở đó, hành lý đều được đưa lên xe cả rồi, chỉ đợi lệnh của Vũ Hiên liền có thể xuất phát. Thanh Yên đi phía sau Vũ Hiên, đưa mắt nhìn những thùng hàng, những dãy xe và nhân viên đều đã đước sắp xếp ổn thỏa mà mừng thầm. Thanh Yên ghé sát vào Vân Nhi khẽ nói:

- May mà chúng ta có Diệp lão đại, nếu không cũng không biết sống sao nhỉ.

Vân Nhi ném cho Thanh Yên cái liếc xéo như khinh bỉ, cô nhún vai:

- Biết sao được, bên cạnh Diệp lão đại là một người chẳng biết làm gì, nếu không tự gánh chẳng lẽ đợi người khác tới lo dùm sao.

Thanh Yên xì một tiếng rồi leo lên xe đến trại Tình Thương. Trại Tình Thương cách trụ sở chính của tập đoàn Yên Vân không xa, đi xe khoảng mười lăm phút là tới. Nhưng có lẽ vì chỗ rượu hôm qua vẫn còn sót lại khiến cho Thanh Yên chóng mặt không thôi. Diệp Vũ Hiên dường như nhìn thấy sự lờ đờ trong mắt Thanh Yên, cô nhanh chóng lấy ra chai nước đưa cho Thanh Yên:

- Uống đi, - Thấy gương mặt ngơ ra của Thanh Yên, Vũ Hiên cười dịu dàng – nước dừa, em chuẩn bị cho chị đó.

- Vẫn là Vũ Hiên chu đáo nhất – Thanh Yên vui vẻ cầm lấy chai nước dừa mà Vũ Hiên chuẩn bị, tu một hơi rõ thèm.

Vũ Hiên vẫn dùng ánh mắt dịu dàng âu yếm đó nhìn Thanh Yên. Tuy Vũ Hiên chỉ nhỏ hơn Thanh Yên một tuổi, nhưng lại cao hơn một cái đầu, tính cách trầm ổn lại chu đáo khiến cho Thanh Yên có phần ỷ lại, dựa dẫm vào Vũ Hiên. Lại nói Vũ Hiên lúc nào cũng chăm sóc Thanh Yên một cách cẩn thận, lúc nào cũng lo lắng cho Thanh Yên. Cho dù là nhỏ hơn một tuổi, nhưng tính cách lại quá điềm đạm và cẩn thận lại rất ít nói, hầu như mọi thứ liên quan đến Thanh Yên đều được Vũ Hiên quan tâm và hoàn thành hết sức trọn vẹn. Không cần nói nhiều, chỉ cần hành động, Vũ Hiên đều muốn chăm sóc, bảo vệ, dõi theo cô gái này, một khắc cũng không muốn rời mắt đi.

Đợi Thanh Yên uống xong, Vũ Hiên liền đưa tay cầm chai nước rồi cất vào ba lô của mình, cô lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn Thanh Yên:

- Xong việc chị có muốn đi đâu không?

- Đi đâu hả? Em muốn đi sao?

Vũ Hiên gật đầu cười:

- Miễn chị thích là được.

- Vậy chúng ta đi thăm Vân Mặc.

- Tại sao chị lại muốn đi thăm Vân Mặc? Chẳng phải hôm qua chúng ta mới gặp sao?

Thanh Yên mỉm cười hí hửng:

- Hôm nay đặc biệt.

Vũ Hiên không hỏi gì thêm, chỉ ngồi nhìn gương mặt háo hức mong chờ của Thanh Yên cũng khiến cô đoán ra được ít nhiều. Chuyện của Vân Mặc khiến Thanh Yên quan tâm đến thế chỉ có thể là chuyện yêu đương mà thôi.

Một lúc sau xe tới nơi, Vũ Hiên bước xuống xe trước, bây giờ là giữa trưa, cái nắng gay gắt cùng với nhiệt độ trên bao mươi độ khiến cho ai nấy đều ớn lạnh không muốn rời khỏi xe. Vũ Hiên lấy trong ba lô mình cây dù đã chuẩn bị sẵn, bung dù sẵn sàng rồi quay sang Thanh Yên:

- Xuống đây.

- Diệp lão đại, tôi cũng ở đây mà. – Vân Nhi liếc mắt nhìn rồi quay đầu sang một bên như hờn dỗi – Lúc nào cũng Thanh Yên, chắc đã sớm quên sự tồn tại của tôi rồi.

- Phía sau còn có dù, chị chịu khó lấy dùng nhé.

- Em... – Vân Nhi ấm ức không nói được lời nào liền quay ra sau vớ lấy dù rồi tự mình leo xuống – Sau này có chuyện gì, đừng có gọi Vân Nhi này đấy.

Thanh Yên cười lớn chọc ghẹo:

- Haha, lớn rồi thì tự xử đi nghe chưa.

- Mày bằng tao đó. – Vân Nhi lại liếc nhìn Thanh Yên từ trên xuống dưới, nhún vai – Ờ, ai bảo mày lùn, vẫn là để Diệp lão đại chăm sóc đi.

Cả ba cùng vui vẻ đi vào trong, hôm nay họ sẽ dùng cả buổi chiều để ở đây, họ đến tặng quà cho các em cũng như tìm hiểu về cuộc sống của những đứa trẻ nơi này. Chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, không ai nuôi nấn. Có những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi vì hoàn cảnh gia đình, có những đứa bé lại vì cha mẹ mất sớm, họ hàng không ai chăm sóc nên đem ra gửi ở trại Tình Thương. Có lẽ những đứa trẻ ấy luôn nhận thức được bản thân mình như thế nào nên rất nghe lời và cần cù chăm chỉ. Những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa và thương yêu.

Cô giáo dẫn mọi người vào nhà chính, cô ấy tên Thiện Tâm, là cô giáo đảm nhận chăm sóc chính các bé nơi đây. Nhà chính là nơi các bé thường ra đây sinh hoạt vào lúc tối hoặc cuối tuần. Vì trước đây mọi người đã đến rất nhiều lần, nên cô giáo rất niềm nở kể chuyện. Cô kể về cuộc sống dạo này của những đứa trẻ, kể về những nhà hảo tâm đến giúp đỡ bọn trẻ như thế nào. Kể một hồi liền đến nơi bọn trẻ đang tụ tập ở đó.

- Khi biết mọi người tới, bọn trẻ rất vui, còn bảo là lâu rồi chưa gặp lại mọi người, chúng rất háo hức nên đã qua nhà chính ngồi đợi cả rồi.

- Thật sao? – Vẻ mặt Thanh Yên lộ rõ sự hạnh phúc, cô quay sang Vũ Hiên – Không ngờ vẫn còn nhớ đến chúng ta đó.
Vừa thấy bóng dáng họ đi đến cửa, bọn trẻ hô hào một tiếng rồi chạy ào ra cửa, gương mặt hân hoan và hạnh phúc xen lẫn vào sự ngây ngô của trẻ con thật khiến người khác cảm thấy yên bình. Cô giáo vỗ tay vài cái rồi cười nói:

- Các con, chào ai nào.

- Chúng con chào các cô ạ. – Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Vô nhà chính, bọn trẻ vây quanh mọi người, náo nhiệt và vui vẻ như ong vỡ tổ, Vũ Hiên bảo mọi người tặng quà cho bọn trẻ, rồi tặng cho cô giáo một số nhu yếu phẩm hằng ngày để cô chăm sóc cho bọn trẻ. Cô giáo cười:

- Cảm ơn mọi người đã từng lui tới giúp đỡ những đứa trẻ này. Tôi...

Thiện Tâm nghẹn ngào không biết nói gì hơn, Thanh Yên vỗ vai cô rồi cười nói:

- Cô cũng còn trẻ, lại quyết định ở đây chăm sóc bọn trẻ, chẳng phải là quá tuyệt vời sao.

- Ngoài tôi ra còn có mấy người, nhưng hiện tại họ đều không bận lắm. À đúng rồi, mấy hôm trước có một nhà tài trợ đưa đến một người, cô ấy được phụ trách việc dạy học cho các em. Nghe bảo hoàn cảnh cũng không khá giả gì, nhưng trình độ lại rất cao, được nhà tài trợ ấy mời về dạy học. Một phần giúp các em được học chữ, còn giúp cô giáo ấy có được việc làm ổn định hơn.

- Vậy thì tốt quá, chỉ cần bọn trẻ được đi học là tốt rồi.

- Chờ một lát, để tôi gọi cô ấy ra gặp mọi người.

Nói rồi, cô giáo Thiện Tâm nhờ một bạn nhỏ gần đó chạy đi gọi cô giáo mới này. Trong khi chờ đợi, Thanh Yên vẫn nói chuyện với cô một cách vui vẻ, thỉnh thoảng còn quay sang chọc ghẹo những đứa bé đang chơi gần đó.

- Đến rồi. – Thiện Tâm niềm nở bước về phía cô giáo mới kia – Cô ấy tên là Khả Nghiên, là người phụ trách việc học tập cho bọn trẻ.

Cả ba người Thanh Yên, Vũ Hiên và Vân Nhi đều nhíu mày khi nhìn thấy người quen thuộc kia đang đứng trước mặt. "Âm hồn bất tán." Vũ Hiên mím môi thầm nghĩ.

- Chà, lại tưởng là ai, hóa ra là Lý Khả Nghiên. – Vân Nhi đứng chắn trước Thanh Yên, nhếch mép cười – Chúng ta quả thật có duyên đó nha.

Thiện Tâm nhìn cả hai bên ngại ngùng không biết chuyện gì đang xảy ra, liền cười ngượng:

- Hóa ra mọi người biết nhau à.

- Không có gì đâu, - Vân Nhi quay sang Thiện Tâm cười một nụ cười niềm nở - chỉ là có quen biết, cũng chẳng để tâm.

Suốt buổi hôm ấy, tuy rằng có tổ chức một số trò chơi cùng bọn trẻ nhưng không khí giữa họ diễn ra thật sự nặng nề hết sức, Vân Nhi và Vũ Hiên vẫn đăm đăm hướng mắt dõi theo Khả Nghiên, không để lọt ra khỏi tầm mắt mình một xí nào.

Trời cũng chập tối, Thanh Yên cùng mọi người quyết định lên đường về nhà. Bọn trẻ thấy thế liền bám lấy mọi người, một đứa trong chúng trên tay còn ôm bộ đồ chơi, rưng rưng:

- Cô Thanh Yên thật sự về sao?

Thanh Yên xoa đầu nó mỉm cười:

- Ừ, bây giờ cô phải về rồi, có dịp lại đến thăm mấy đứa nha.

- Cô hứa đi.

- Được, cô hứa.

Gương mặt của bọn trẻ tươi trở lại, chúng vẫy tay đoàn xe của họ mà không ngừng la lên như thể dặn dò "Lần sau cô nhớ đến nữa nha!!!"

Xe đã đi khuất, Thanh Yên mới thở phào dựa hẳn ra ghế.

- Mệt quá đi. – Chưa mệt được mấy giây, Thanh Yên liền hào hứng – Đi, chúng ta mau đến chỗ Vân Mặc thôi.

- Mày qua đó làm gì? – Vân Nhi khó hiểu hỏi – Chẳng lẽ chưa đủ mệt sao?

- Vân Nhi, không phải hôm nay Vân Mặc tổ chức tiệc ra mắt bạn gái sao? Mày là chị, sao chẳng hề quan tâm em trai gì hết vậy.

- Bạn gái của nó, liên quan gì đến tao. – Vân Nhi khoanh tay trước ngực – Tao mặc kệ, đưa tao về trước, rồi mày thích đi đâu cũng được.

- Ơ, - Thanh Yên xụ mặt như một chú mèo nhỏ, rồi dùng hai mắt rưng rưng nhìn Vũ Hiên – Vậy Diệp lão đại có đi không?

Diệp Vũ Hiên đưa tay che miệng rồi quay mặt sang một bên, cô cố gắng che đi gương mặt đỏ ửng của mình trước biểu cảm của Thanh Yên, khẽ gật đầu một cái rồi thôi.

- Tốt, - Thanh Yên vui vẻ vỗ tay – vậy chúng ta đưa Vân Nhi về trước.

Vân Nhi ngồi phía sau xe, ánh mắt vẫn dõi theo Vũ Hiên và Thanh Yên: "Đồ ngốc Yên, Khả Nghiên đó có gì tốt, sao không nhìn người bên cạnh mày đi."

***

Sau khi đưa Vân Nhi về nhà, Thanh Yên và Vũ Hiên cùng nhau đi đến chỗ của Vân Mặc. Hôm nay cậu ấy chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời anh chị em đến để ra mắt bạn gái mà thôi, không cần cầu kỳ, vì vậy Thanh Yên cũng không cần thay đồ hay mặc những bộ cánh lộng lẫy để tham dự.

Xe dừng trước cửa nhà hàng, Vũ Hiên và Thanh Yên vừa đi vào đã có người đứng sẵn chờ đón, họ được đưa đến một căn phòng riêng, đó là phòng đặt sẵn, rất kín đáo và phù hợp cho những buổi tiệc gia đình. Nhà hàng này rất nổi tiếng sạch sẽ, chất lượng và thân thiện, vì vậy từ khi bước vào, họ đều cảm thấy rất vừa mắt. Cả hai được đưa tới phòng Vân Mặc đã đặt trước, mở cửa mời vào. Vừa thấy họ, Vân Mặc liền cười lớn:

- A! Chị Thanh Yên, cuối cùng cũng đến, em chờ lâu muốn chết. – Dứt lời Vân Mặc hướng ánh nhìn sang người phía sau Thanh Yên - Ồ, Diệp lão đại cũng đến đây à.

Vân Mặc mời cả hai ngồi xuống, ánh mắt của Thanh Yên vẫn luôn dán lên người cô gái kia:

- Vậy ra, đây là người mà em muốn giới thiệu sao?

Thanh Yên đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Vân Mặc, nhìn sơ qua cũng biết là tiểu thư nhà giàu có, không những khoác trên người toàn là hàng hiệu, còn nồng nặc mùi nước hoa, thật khiến người ta ngộp thở. Cô ấy mặc chiếc váy khoét sâu, mái tóc màu nâu được xõa dài đến lưng, gương mặt xinh đẹp không kém phần ngạo mạn, khí chất tiểu thư giữa trang phục và gương mặt quả thật rất hòa hợp, hơn nữa còn tô điểm thêm cho dáng vẻ giàu có đó.

- Giới thiệu với chị, đây là bạn gái của em, cô ấy tên Đinh Triều Dương.

Cô gái cúi đầu nhẹ chào, rồi hỏi:

- Chị là...Vương Thanh Yên?

Thanh Yên nở một nụ cười công nghiệp đáp lại:

- Hân hạnh.

***

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc ấy, bây giờ là tám giờ tối nên Thanh Yên quyết định đi bộ cùng với Vũ Hiên.

- Diệp lão đại, em có thấy bộ dáng của cô ấy không, thật khiến người ta khó chịu.

Vũ Hiên gật đầu rồi tiếp lời:

- Trên người cô ấy mùi nước hoa nồng nặc quá.

- Đúng, - Thanh Yên tán thành – hơn nữa suốt bữa ăn đều kể về gia đình, về gia tài, rồi trang sức, mỹ phẩm, nghe thật nhức đầu. Không biết thằng nhóc đó con mắt nào của nó nhìn trúng cô gái này nữa, kệch cỡm hết sức.

Vũ Hiên mỉm cười thầm nghĩ "Làm sao có thể dễ thương như Thanh Yên nhà mình được chứ."

Thanh Yên bỗng dừng lại tại một tiệm bánh nhỏ ven đường, mùi bơ thơm phức tỏa ra khiến cô không thể cưỡng lại được. Bên trong tấm kính đó là những chiếc bánh đủ màu sắc, bé bé xinh xinh rất đáng yêu. Thanh Yên vừa đứng vừa nhìn vừa xuýt xoa:

- Xinh quá đi.

Vũ Hiên nhìn Thanh Yên mỉm cười:

- Chị thích sao?

Thanh Yên gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh thấy rõ. Vũ Hiên cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Thanh Yên, cúi người nhìn vào mắt cô:

- Đợi một chút.

Nói rồi Vũ Hiên quay người đi thẳng vào tiệm, bỏ lại Thanh Yên đang ngơ ngác trước hành động vừa rồi của Vũ Hiên. Hình như họ chưa từng nhìn thẳng vào mắt nhau như thế, hơn nữa Vũ Hiên cũng chưa từng xoa đầu cô. Rõ ràng Vũ Hiên nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành và đáng tin cậy đến vậy.

Một lúc sau, Vũ Hiên ra khỏi tiệm bánh, trên tay cầm hai bịch bánh còn nóng hổi:

- Đi thôi.

Thanh Yên vội hoàn hồn chạy theo Vũ Hiên đến ghế đá gần đó nhưng gương mặt vẫn ngơ ngác khó hiểu, pha lẫn một chút ửng hồng.

Vũ Hiên cẩn thận lấy bánh đưa cho Thanh Yên, một lần nữa dùng ánh mắt trìu mến đầy ma mị đó nhìn cô:

- Biết chị thích ăn matcha.

- Ơ, - Thanh Yên lại ngẩn người rồi nhanh chóng giả vờ – Diệp lão đại đúng là cái gì cũng biết đó nha.

Thanh Yên mải mê thưởng thức hương vị thơm phức tỏa ra từ miếng bánh, bất chợt nghe Vũ Hiên nói "Không" một tiếng, liền dừng lại trơ mắt nhìn. Vũ Hiên đưa mắt nhìn lên môi cô, rồi đăm đăm nhìn vào ánh mắt ngơ ngác kia đến mức Thanh Yên giật mình quay mặt đi.

- Coi nào.

Vũ Hiên một tay đặt vào cằm Thanh Yên kéo về phía mình, một tay đưa lên môi cô dùng ngón tay cái quẹt đi lớp kem còn sót lại. Dưới ánh đèn neon, ánh mắt của Vũ Hiên sắc bén hệt như một con sói, Vũ Hiên đưa lưỡi liếm lớp kem trên tay mình rồi dùng ánh mắt đó nhìn gương mặt thẩn thờ của Thanh Yên. Xong việc, cô mỉm cười một cái như chưa có chuyện gì rồi quay mặt lên một cách tỉnh bơ. Thanh Yên giật bắn người khẽ ngả người sang phía bên kia cố gắng nhai hết mớ bánh còn trong miệng. Vũ Hiên liếc mắt nhìn Thanh Yên, cổ và tai đều đỏ lên cả rồi, cô mỉm cười "Hôm nay thu hoạch khá đấy."

Vũ Hiên đưa Thanh Yên về đến nhà, an tâm nhìn cô lên căn hộ của mình mới rời đi. Sau khi vệ sinh xong, Thanh Yên vùi đầu vào giường, đầu không ngừng suy nghĩ về hành động khi nảy của Vũ Hiên. Diệp Vũ Hiên à, lúc nào cũng khó hiểu như thế, chẳng bao giờ nở một nụ cười như bao người khác. Lúc nào cũng điềm đạm và quyết đoán, đối với người ngoài thì lạnh lùng đến mức không ai dám mở miệng. Vì thế nên mới được mọi người gọi là Diệp lão đại, quả thật Vũ Hiên chính là kiểu người khó hiểu nhất trên đời, không ai biết cô ấy đang nghĩ gì, đang toan tính điều gì. Duy chỉ có một việc bị Vân Nhi nhìn thấu, đó là cô ấy muốn kéo Thanh Yên về phía mình. Nhưng không phải chủ động theo đuổi con mồi, mà là muốn con mồi dần dần tự sa vào vòng tay của mình một cách vô chủ. 

---

Chap mới sẽ được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần. Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình bận việc và do covid nên không cập nhật chap mới được.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro