Chương 6: Lòng tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Khả Nghiên chỉ ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ của mình, bà Lâm Thụy Hoa, vì gia đình cô chỉ có bốn người, cậu em trai thì không biết đang ở nơi nào. Từ khi để lại cho gia đình một đống nợ, cậu ấy đã biệt tăm không nói một lời, đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi. Tất cả mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên vai một người con gái như Khả Nghiên khiến cho cô đã ngoài ba mươi rồi vẫn không có tâm trạng nào để nghĩ đến việc lập gia đình.

Những ngày sau phẫu thuật, Khả Nghiên hết ở bệnh viện chăm sóc mẹ, rồi chạy về chăm sóc cho cha. May mắn hơn là trợ lý của Triều Dương đã trở về, vậy cho nên Khả Nghiên không cần phải làm trợ lý tạm thời nữa. Cô dành hầu hết thời gian để chăm sóc cha mẹ mình, nhưng không biết đến bao giờ cô mới có thể đi làm trở lại, nếu như mẹ không thật sự khỏe hơn, cô không thể yên tâm mà đi làm được. Bà Thụy Hoa nằm trên giường nhìn con gái mình đang dọn dẹp chén bát ăn cơm, cố gắng thì thào từng chữ:

- Khả Nghiên, làm sao con có tiền trả viện phí?

Sau khi nghe câu nói đó, Khả Nghiên nhẹ nhàng bỏ đồ trên tay xuống, ân cần nhìn mẹ:

- Mẹ yên tâm, con đã nhờ bạn giúp đỡ, sau này dần dần trả lại cũng được.

- Con cả ngày không ở đây thì cũng chạy về chăm bố, làm sao có thời gian đi làm trả nợ hả con?

- Mẹ, - Khả Nghiên nhìn vào mắt mẹ mình, rồi mỉm cười thật tươi, cô muốn khiến mẹ tin rằng mình có thể - con đã xin nghỉ phép rồi, công việc ở đó rất tốt, mẹ yên tâm dưỡng bệnh, còn lại cứ để con lo.

Bà Thụy Hoa thở dài nhìn cô con gái, đôi mắt nhòe đi vì đau buồn, lén quay mặt sang nơi khác, tránh để con gái nhìn thấy gương mặt xót xa của mình. Sâu thẳm trong trái tim bà chỉ muốn thay con gái gánh vác mọi khổ nhọc. Từ bé đến lớn, con gái bà rất nghe lời, ngoan ngoãn học tập, lẽ ra nên có một tương lai tốt hơn chứ không phải lận đận như bây giờ.

Một tháng sau, bà Thụy Hoa đã dần khỏe lại, Khả Nghiên cũng bắt đầu đi làm trở lại, cuộc sống dần dần trở lại nhịp điệu cũ như nó vốn có. Mỗi ngày trước khi đi làm, Khả Nghiên đều nấu cơm để sẵn, dặn dò mẹ mình uống thuốc rồi mới yên tâm đi làm. Bây giờ cô chỉ đến làm giáo viên theo giờ ở Trại Tình Thương, những việc khá bởi vì mẹ bệnh nên cô đã xin nghỉ rồi. Mấy hôm trước, chủ Trại Tình Thương nhắn tin cho Khả Nghiên, hẹn cô hôm nay gặp mặt.

Khả Nghiên đứng trước cổng Trại Tình Thương, không hiểu sao trong lòng cô có một loại cảm giác bất an. Khả Nghiên hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu bước vào. Lên đến văn phòng, cô rón rén gõ nhẹ của, bên trong chị vọng ra hay chữ "mời vào" trầm ổn. Khả Nghiên nhẹ nhàng ngồi vào ghế, người đối diện rót cho cô ấy một ly trà, rồi bắt đầu nói chuyện:

- Khả Nghiên, hôm nay gọi cô đến đây vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi biết hoàn cảnh của gia đình cô, cũng biết khó khăn như thế nào. Tuy nhiên chúng tôi cần một giáo viên thật sự có thời gian giành cho những đứa trẻ. Ngoài thời gian dạy học cũng cần có thời gian để bên cạnh bọn trẻ. Bởi vì chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu như có một giáo viên có nhiều thời gian hơn để bên cạnh chúng thì tốt hơn.

- Khoan đã... – Khả Nghiên ngắt ngang – ý ngài là, bảo tôi thôi việc?

Người đàn ông gật nhẹ đầu, ánh mắt rất kiên định với quyết định của mình:

- Cô thật sự không có quá nhiều thời gian, làm bán thời gian cũng có thể, nhưng chúng tôi đã tìm được giáo viên hợp với yêu cầu rồi. Vì vậy cho nên Khả Nghiên, cô nên tìm công việc phù hợp hơn với chính mình và sắp xếp thời gian chăm sóc cha mẹ cho thật tốt.

- Nhưng tôi thật sự cần công việc này... – Khả Nghiên thành khẩn, cố gắng giữ cho giọng mình không phát ra tiếng nấc.

- Thời gian cô nghỉ phép tôi vẫn sẽ tính lương cho cô, cho đến khi cô tìm thấy việc mới thì tôi vẫn sẽ trả lương, dù sao đây cũng là một quyết định gấp rút. Trên hợp đồng đã ghi rõ là không được nghỉ phép quá lâu. Nhưng cô đã nghỉ một tháng trời, đối với chúng tôi có rất nhiều bất lợi. Tôi biết hoàn cảnh của gia đình cô nên chuyện hợp đồng chúng ta không nói đến, tôi đã nói hết rồi, cô còn vấn đề gì không?

- Nhưng... – Khả Nghiên muốn thuyết phục người đàn ông đó nhưng lại nghẹn giữa chừng, cô không biết nên nói như thế nào nữa.

Người đàn ông lấy trong ngăn kéo ra một phong bì đưa cho Khả Nghiên:

- Đây là tiền lương còn lại của cô cộng với tiền thưởng và tiền cho thêm của tôi tính tới hôm nay. Từ ngày mai đến khi cô có việc mới, tôi vẫn tính lương như bình thường, cô cố gắng tìm công việc tốt hơn nhé.

Khả Nghiên cầm lấy phong bì, gương mặt cúi gầm xuống, cố gắng kìm nén bản thân để không lộ ra vẻ bất lực của chính mình. Khả Nghiên đứng lên, cảm ơn ông ấy suốt thời gian qua đã giúp đỡ mình. Khả Nghiên mở cửa bước đi mà lòng nặng trĩu, công việc này thật sự có mức lương rất ổn định, cô còn muốn trả nợ cho Thanh Yên, muốn mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. Mặc dù có bằng cử nhân, nhưng vì quá lâu rồi Khả Nghiên không làm việc ở bất cứ công ty nào nên không hề có kinh nghiệm việc làm, bây giờ muốn xin việc thật sự rất khó.

Khả Nghiên lê bước trên con đường quen thuộc, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu rối rắm bủa vây lấy tâm trí cô. Khả Nghiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, vừa là một đứa con bất hiếu, vừa là một người thất bại. Công việc không có, nợ nần chồng chất, bản thân cô đang rơi vào một hoàn cảnh éo le đến mức có thể dễ dàng quật ngã cô bất cứ lúc nào.

Đang lê từng bước chân nặng nhọc và thiếu sức sống, Khả Nghiên bỗng giật mình vì âm thanh quen thuộc từ đâu vọng lại đang gọi tên cô thật to. Phía bên kia đường, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, tóc được cột gọn gàng, cô gái mặc một bộ đồ khá giản dị, một chiếc quần jean rộng cùng với áo thun trắng thùng thình. Cô gái ấy nhìn Khả Nghiên quay sang nhìn mình, xác định đã gọi đúng người, liền vội vẫy tay chào hớn hở. Cô vội chạy sang bên kia đường, trong lòng háo hức muốn nói chuyện với Khả Nghiên, mặc kệ hộp bánh trên tay đang tòn ten theo từng bước chạy của cô.

- Khả Nghiên, đúng là chị rồi. Dạo này chị như thế nào?

- Ninh Ẩn?

Được đoán trúng tên, Ninh Ẩn gật đầu lia lịa, gương mặt không giấu nỗi vẻ hạnh phúc:

- Chị Nghiên, từ hồi chị tốt nghiệp đến bây giờ, tụi em không ai gặp được chị luôn đó. Cả phòng mình ai cũng nhớ chị hết. Lúc chị chuyển ra khỏi ký túc xá thì biệt tăm đến bây giờ, chẳng ai liên lạc được với chị cả.

- À, - Khả Nghiên gặp lại đàn em cũ, vì không muốn đá động đến tình hình hiện tại của mình, nên cô chỉ cười trừ cho qua – Chị không có rảnh lắm, cũng không hay gặp lại bạn cũ.

Ninh Ẩn lắc đầu như muốn nói rằng chị không được như thế. Vốn định nói thêm vài câu trách móc nhưng đột nhiên nhớ ra cuộc hẹn của mình, cô đánh hai tay vào nhau như thể vừa phát hiện ra một kho tàng nào đó.

- Vừa hay, - Đôi mắt Ninh Ẩn sáng rực lên – tụi em hẹn nhau hôm nay đó, em còn mua cả bánh kem, hôm nay là sinh nhật của Gia Kỳ, mặc dù phòng mình hôm nay gặp nhau cũng không đông lắm, nhưng gặp được chị quả thật là quá tuyệt vời. Hôm nay chị cũng phải đi với tụi em.

- Hôm nay là sinh nhật của Gia Kỳ?

Ninh Ẩn gật gù đầu đáp lại, rồi nhanh chóng kéo Khả Nghiên đi theo mình. Khả Nghiên biết rằng cuộc hẹn này không thể từ chối được nữa, vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng đi theo. Ninh Ẩn một tay kéo cô, tay kia vẫn tòn ten hộp bánh, vừa đi vừa nói, dáng vẻ cực kỳ lanh lợi và hoạt bát.

- Tụi em hẹn nhau gần đây thôi, vốn dĩ em đến sớm một chút để mua cho Gia Kỳ một ổ bánh kem. Cho nên bây giờ thời gian vẫn còn dư dả, hai chị em mình có thể ngồi tám chuyện với nhau một chút.

Khả Nghiên không muốn tám chuyện, chắc chắn rằng nếu tám chuyện một hồi, những vấn đề về gia đình, công việc đều sẽ bị hỏi cả. Cô không muốn nhắc đến bản thân, đặc biệt là đối với đàn em cùng phòng cũ, vì vậy Khả Nghiên quyết định đá câu chuyện sang hướng khác.

- Em có mang xe không?

- Có đó, - Ninh Ẩn thắc mắc – chị muốn đi đâu à?

- Ừ, - Khả Nghiên cười một cách ngại ngùng – chị muốn đi mua cho Gia Kỳ cái gì đó, dù sao lâu rồi cũng không gặp em ấy.

- Cũng được. Để em gửi bánh tại quán rồi chở chị đi. Gần đây có một trung tâm thương mại, cũng còn khoảng nửa tiếng nửa mới là giờ hẹn.

- Cái tật đến sớm của em vẫn như vậy nhỉ.

- Em thích thế mà.

Ninh Ẩn cười tít cả mắt rồi nhanh nhẹn gửi nhờ ổ bánh vào quán cà phê, sau đó huých đầu kêu Khả Nghiên lên xe, dáng vẻ tự tin, lanh lợi của cô thật sự khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ.

Trung tâm thương mại cách đó không xa, đi xe mấy phút là tới. Khả Nghiên vừa đi vừa nhìn xung quanh, trong lòng mãi suy nghĩ nên mua gì cho Gia Kỳ. Hai hình bóng quen thuộc lướt qua tầm mắt Khả Nghiên khiến cho cô đứng khựng lại, mặc cho Ninh Ẩn cứ thế mà đi trước. Ninh Ẩn quay lại chỗ Khả Nghiên đang đứng, vẻ mặt khó hiểu nhưng không dám hỏi, chỉ đưa mắt nhìn theo Khả Nghiên. Ninh Ẩn nheo mày nhìn thật rõ người trước mặt, rồi như cảm thấy một điều gì đó quen thuộc, Ninh Ẩn ghé người sang Khả Nghiên thì thầm:

- Cô gái này...nhìn quen lắm đó. – Cô nhìn sang Khả Nghiên – Chị có thấy quen không?

- À...có, - Khả Nghiên giật mình trước câu hỏi của Ninh Ẩn, vớ đại một chữ "có" để trả lời bừa.

- Hình như, cô ấy là đàn em dãy B, đúng rồi, B.208, cái phòng cuối cùng của lầu hai dãy B ấy. Không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ. – Ninh Ẩn vừa nhìn vừa nói vừa xuýt xoa.

- Ừ, chị cũng bất ngờ...

- Gì chứ, hồi đó em ấy thích chị, cả phòng mình ai mà không biết. Nhưng ai ngờ được Khả Nghiên lại là người nói không với yêu đương chứ, lại còn đến từ một cô gái. Thật ra lúc mới biết được bọn em cũng bất ngờ lắm đó, nữ thích nữ à, thật sự không dám tưởng tượng.

- Đi thôi.

Khả Nghiên không muốn nghe tiếp nên quay lưng đi bỏ đi, Ninh Ẩn thấy thế liền chạy theo, nhưng cho dù đôi chân có hoạt động, cũng không ngăn được cái miệng không ngừng bàn luận của cô:

- Cô gái đi cùng em ấy đẹp thật. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ, Khả Nghiên chị đoán xem họ có phải người yêu không? Nếu em nhớ không nhầm thì em ấy tên Thanh Yên thì phải.

- Ừ, - Khả Nghiên lắng giọng tiếp lời – là Thanh Yên, người bên cạnh là Vũ Hiên, trợ lý thân cận.

- Ồ, - Ninh Ẩn trầm trồ một hồi rồi quay sang Khả Nghiên tò mò – làm sao chị biết?

- Trước đây từng gặp.

Khả Nghiên cười nhẹ một cái rồi bước đi nhanh hơn, cô không muốn nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến Thanh Yên, đặc biệt là giữa Thanh Yên và Vũ Hiên lại càng không. "Người yêu cái gì chứ, chẳng qua chỉ là đơn phương" Khả Nghiên nghĩ thầm, không biết tại sao lại tức tối đi nhanh hơn nữa, cô chỉ hận không biết làm thế nào để xóa ngay hình ảnh kia ra khỏi đầu. Hai người họ đi cùng nhau cười cười nói nói, lại còn khoác tay nhau đi một cách thân mật như thế, không phải người yêu cũng sẽ bị tưởng là người yêu mất.

Suốt cả ngày hôm đó, Khả Nghiên làm gì cũng không tập trung, trong đầu ngoại trừ hình ảnh thân mật của hai người họ thì chẳng còn gì nữa. Cô không muốn nghĩ, càng không muốn bản thân rối bời như vậy. Khả Nghiên thật sự không biết tại sao cả người bức rức bực dọc, hai chữ "người yêu" đó thật sự khiến cho cô cảm thấy khó chịu khôn nguôi.

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Khả Nghiên bị cuốn vào mớ cảm xúc rối bời của chính mình hồi nào không hay. Cô ghét cảm giác khó chịu này, nhưng ngay cả lý do cô cũng không biết tại sao nữa. Khả Nghiên thở mạnh một cái, gương mặt trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Bây giờ cô chỉ muốn chạy đến phía hai người họ để kéo Thanh Yên đi, hỏi cho rõ về mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ việc đó sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Khả Nghiên cuối cùng cũng đưa ra quyết định nhắn tin hẹn gặp Thanh Yên một lần.

"Thanh Yên, chị là Khả Nghiên, không biết em có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau một chút được không?"

Không để Khả Nghiên đợi lâu, vài phút sau, điện thoại liền rung lên một tiếng, Thanh Yên đã đồng ý gặp mặt cô chiều nay, thời gian địa điểm tùy vào Khả Nghiên sắp xếp.

Ba giờ chiều là khoảng thời gian không quá sớm cũng không quá muộn, bầu trời trong xanh dịu dàng và thăm thẳm. Ánh nắng nhẹ nhàng lưu lại ở mọi nẻo đường, gió cũng vì thế mà thổi một cách dịu êm và chậm rãi. Khả Nghiên thả mình ở quán cà phê Buffberry, một quán cà phê khá có tiếng tại thành phố. Nơi này rất yên tĩnh, thích hợp cho việc đọc sách hay học bài, thức uống cũng đa dạng, giá cả lại hợp lý nên rất được mọi người ưa chuộng. Khả Nghiên đưa mắt nhìn ra cửa kính, dõi theo dòng người xuôi ngược. Mười năm trôi qua rồi, thành phố khi xưa ít nhiều cũng đã thay đổi, khiến cho cô ấy cảm thấy nhớ cái thời xưa ấy, hồi vẫn còn là sinh viên, thật thoải mái vui đùa, thoải mái đến trường, không phải lo nghĩ đến cuộc sống như bây giờ.

Khả Nghiên tựa người ra ghế, nhẹ nhàng thưởng thức chút trà chiều, ánh mắt vẫn vô định giữa dòng người tấp nập kia. Một giọng nói quen thuộc đưa Khả Nghiên ra khỏi dòng suy nghĩ đang chảy về trong trí óc cô, Thanh Yên cuối cùng cũng tới rồi. Cô ấy buộc tóc cao ra sau, khoác trên mình bộ quần áo thể thao đầy cá tính.

- Xin lỗi, chị đợi lâu không? – Thanh Yên đưa tay ra sau gáy ngại ngùng hỏi.

- À...không...

Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Yên, một cảm xúc khác lại hiện ra trong trái tim Khả Nghiên, khiến cho cô theo bản năng mà tránh ánh mắt đi nơi khác. Thanh Yên cũng cảm thấy mình mặc đồ hơi kỳ một chút nên ngồi xuống giải thích:

- Một lát nữa em và Vũ Hiên hẹn nhau đi đánh cầu, về nhà thay đồ thì không kịp, vì thế mới mặc luôn để gặp chị. Chị, không để ý gì chứ?

- Không, không có gì đâu...

Thanh Yên cười trừ rồi gật nhẹ đầu, cả hai lại rơi vào im lặng, không biết nói gì tiếp theo, hoặc là do có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu như thế nào. Khả Nghiên bắt đầu thực hiện những hành động như được lập trình sẵn, nói những câu nói khách sáo đến ngượng ngùng:

- Em...uống gì nhỉ?

- Trà đào đi.

- Được, - Khả Nghiên đưa menu cho cô phục vụ - vậy hai ly trà đào nhé.

Thanh Yên ngẩn người, có gì đó nhói lên trong trái tim cô. Vài phút sau, thức uống rất nhanh chóng đã được đem tới. Thanh Yên nhìn hai ly trà đào trên bàn, trong lòng có chút hoài niệm, hóa ra Khả Nghiên cũng thích trà đào giống như cô sao. Khóe miệng Thanh Yên khẽ nhích lên, đôi mắt như trở về mười năm trước:

- Chị...cũng thích trà đào?

Khả Nghiên cầm lấy ống hút khuấy vài vòng rồi cười:

- Không, chị thích nước cam hơn.

Thanh Yên cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi, chỉ đành cười công nghiệp một cái rồi từ từ thưởng thức trà đào như thường lệ. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt và căng thẳng, Thanh Yên quyết định dũng cảm một phen, làm người bắt chuyện trước. Cô vừa lấy dũng khí, vừa nghĩ đến Vũ Hiên. Giá như có thể mặt dày như em ấy thì mọi chuyện dễ dàng quá rồi.

- Chị...hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì không?

- À, - Khả Nghiên bỏ tay xuống ghế, ngồi thẳng người một cách nghiêm chỉnh – thật ra chị luôn muốn cảm ơn em. Dù sao em cũng giúp chị rất nhiều.

- Nếu cảm ơn thì không cần đâu. – Thanh Yên cười một cách thoải mái.

- Còn một chuyện, - Khả Nghiên ngập ngừng – số tiền nợ đó...chị sẽ trả đủ...

Vừa nghe dứt câu, sắc mặt của Thanh Yên thay đổi, cô không những cảm thấy mối quan hệ của cả hai cũng không có gì xa lạ, trái lại còn có chút gần gũi. Nhưng cô không hiểu tại sao Khả Nghiên lại chấp nhất như vậy, kiên quyết phải đề cập đến chuyện tiền nong khi gặp cô. Mà bản thân Thanh Yên lại là một người ghét sự khách sáo. Thanh Yên trừng mắt nhìn Khả Nghiên gằng giọng:

- Người khác giúp chị thì không sao, chỉ có Vương Thanh Yên này giúp chị thì là vấn đề ư?

- Không...

Khả Nghiên nắm chặt hai tay vào nhau, bối rối không biết giải thích như thế nào. Thanh Yên ngửa người ra ghế, mím môi bất lưc:

- Khả Nghiên, mười năm rồi, rốt cuộc chị chẳng thay đổi chút nào cả. Những gì chị nói mười năm trước, đến bây giờ Thanh Yên vẫn không thể quên. Cứ coi như kiếp trước em nợ chị, kiếp này trả lại cho chị. Số tiền đó đừng bận tâm nữa được không?

Thanh Yên dùng gương mặt thành khẩn nhìn Khả Nghiên, cô ấy thật sự là một người rất dễ đoán, một người không biết che dấu cảm xúc của mình. Ký ức của mười năm trước lại được dịp ùa về khiến trái tim cô một lần nữa cảm thấy khó chịu. Nhưng phải chăng nỗi đau đó cuối cùng cũng đã chai sạn đi phần nào. Bây giờ ngoại trừ bất lực ra, thì cô không biết dùng từ gì để miêu tả về cảm xúc của mình nữa.

Đứng trước vẻ mặt của Thanh Yên, Khả Nghiên không hề dao động, vẫn cứng đầu và kiên định với quyết định của mình, xưa nay vẫn luôn như vậy. Khả Nghiên tiếp lời:

- Chị thật sự rất cảm ơn em vì đã giúp đỡ. Nhưng em cũng biết Lý Khả Nghiên xưa nay không muốn nợ ai bất cứ điều gì. Vì vậy chị nhất định sẽ trả lại cho em trong thời gian sớm nhất.

Thanh Yên tối sầm mặt ngồi yên bất động. Cô không nói gì, càng không dám lên tiếng, nếu như còn nói nữa, cô không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì. Dù sao người trước mặt cô chính là Khả Nghiên, một chấp niệm chưa được đặt xuống trong tim cô. Đó là người duy nhất có thể dễ dàng khuấy động tâm trí cô, khiến cô không thể hành động theo lý trí được nữa.

Một lúc sau, Thanh Yên lên tiếng, cả người run lên theo giọng nói được hạ đi mấy tông của mình:

- Lý Khả Nghiên, khi gia đình chị xảy ra chuyện phải chuyển đến đây vì bán nhà trả nợ cho em trai, chị cũng được người khác giúp đỡ. Khi làm trợ lý tạm thời ở chỗ Triều Dương, cũng là bạn chị quen biết nên mới giúp đỡ chị có công việc này. Họ giúp chị thì là ân tình, còn Vương Thanh Yên này giúp chị thì là gánh nợ sao?

Khả Nghiên im lặng, những người bạn đó luôn sẵn sàng giúp đỡ cô, nhưng nếu nói về tiền bạc, thật sự sẽ khiến người khác khó xử. Hơn nữa người duy nhất cô không muốn nợ chính là Thanh Yên, người duy nhất cô không muốn dựa vào là Thanh Yên, người duy nhất cô không muốn liên quan cũng chính là Thanh Yên.

- Dù sao chị cũng sẽ trả cho em.

Trước thái độ thản nhiên như không nghe thấy lời mình của Khả Nghiên, Thanh Yên như bị chọc tức, cô nhoẻn miệng cười thách thức:

- Chị muốn trả nợ như thế à?

Khả Nghiên khẽ gật đầu tránh ánh nhìn sang nơi khác. Thanh Yên đặt tay lên bàn, chậm rãi đứng lên, hướng người về phía Khả Nghiên, vẫn là điệu cười như muốn bóp chết đối phương.

- Khả Nghiên à, nếu như chị thật sự muốn trả nợ như thế thì đến chỗ tôi làm đi, vừa hay tôi đang thiếu một thư ký.

Thanh Yên vờ như nhớ ra được điều gì đó, cô ngừng lại một chút rồi ồ lên một tiếng:

- À tôi quên mất, công việc của chị bây giờ đang rất ổn, nhưng tôi cứ muốn chị nghỉ đó. Đừng quên Lý Khả Nghiên, thứ chị nợ tôi không chỉ là tiền. Tôi thật muốn biết, giữa tiền và tự trọng, chị xem trọng cái nào hơn. Tôi cho chị thời gian ba ngày để bàn giao việc cũ và có mặt tại văn phòng của tôi. Nếu như chị không xuất hiện, tôi lập tức tính toán tất cả với chị.

Bản tính vốn nóng nảy, sau khi bị Thanh Yên khiêu khích như vậy, Khả Nghiên ngay lập tức cự lại:

- Vương Thanh Yên, em đừng có vô lý như vậy!

- Thì sao?

Thanh Yên thản nhiên đưa tay vào ba lô lấy điện thoại ra dùng, cố tình không đoái hoài gì đến Khả Nghiên, mặc cho cô có nói gì hay trưng ra vẻ mặt như thế nào.

Trước thái độ không một chút tôn trọng mình của Thanh Yên, Khả Nghiên thật sự tức giận, cô cảm thấy mình bị xúc phạm, đặc biệt là Thanh Yên còn nhỏ hơn cô tận bốn tuổi. Nếu ở đây là nhà, chắc chắn cô ấy sẽ tiện tay đấm vào bất cứ thứ gì trước mặt mình, mắng một trận rồi bỏ đi. Nhưng vì đang ở quán cà phê nên điều đó là không thể nào. Khả Nghiên cố gắng bình tĩnh tiếp chuyện:

- Thanh Yên, đề nghị em tôn trọng chị.

- Tôn trọng? – Thanh Yên nở một nụ cười đầy khinh bỉ - Chị có tôn trọng tôi không? Hay là, chị tôn trọng tất cả mọi người, trừ-đồng-tính?

- Chuyện đó không liên quan đến việc chúng ta đang nói.

- Không liên quan? Một câu không liên quan liền có thể phủi đi tất cả rồi à? Lý Khả Nghiên chị thật sự nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Hay là chị quên rồi? Tôi-là-người-đồng-tính.

Mỗi câu nói đều được Thanh Yên nhấn mạnh một cách có chủ đích. Khả Nghiên lại một lần nữa im lặng không biết nói gì, Thanh Yên được nước làm tới, giở một giọng điệu khinh khỉnh nói chuyện với Khả Nghiên:

- À, quên mất, đây là Lý Khả Nghiên, cũng không phải người bình thường. Chị là người có học, được dạy như thế, còn tôi là người có tội, vì tôi đồng tính, vì tôi khác người.

- Chị không hề nói như vậy.

- Tôi thích hiểu như vậy đó. Dù sao tôi cũng là người thù dai, vả lại dù có nghĩ như thế nào thì kết quả cũng không thay đổi.

- Em đừng có ngang ngược như vậy được không?

- Ngang ngược? – Giọng nói của Thanh Yên nhỏ dần, như không muốn cho người đối diện nghe thấy – Mười năm trước, Vương Thanh Yên này đã không còn ngang ngược khi nói chuyện với chị nữa rồi.

Những lời nói lí nhí trên môi Thanh Yên khiến cho Khả Nghiên không hề nghe thấy được. Khả Nghiên miễn cưỡng ngồi xuống như muốn giảng hòa và yên ổn nói chuyện.

- Thanh Yên, chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi, em có thể đừng canh cánh trong lòng mãi không?

- Không thể!

Vẫn là thái độ khinh khỉnh đó của Thanh Yên khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cô đang định nói tiếp vài câu mỉa mai Khả Nghiên thì bỗng một tin nhắn được gửi đến khiến cho cô ngừng ý định của mình. Thanh Yên đứng lên dọn dẹp đồ đạc của mình, để tiền lên bàn rồi cứ thế đi thẳng ra cửa. Trước khi đi hẳn ra, cô cũng không quên gửi lại Khả Nghiên một câu.

- Lý Khả Nghiên, ba ngày, ba ngày sau chị không có mặt, có chuyện gì cũng đừng tìm tôi.

Thanh Yên bước ra khỏi quán cà phê mà tim như quặn thắt, cô không muốn sự việc thành ra như vậy, cô vẫn muốn làm bạn với Khả Nghiên, vẫn muốn mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn. Cô không hiểu vì sao lại đi đến bước đường này, vì sao lại phải chèn ép nhau như vậy. Tại sao mọi cuộc nói chuyện đều không thành công. Rõ ràng cả hai đều có những lời muốn nói, nhưng khi gặp nhau rồi lại không biết nói như thế nào, cuối cùng lại vô tình đưa mối quan hệ này rẽ sang hướng mà cả hai đều không muốn.

Ánh nắng chiều bắt đầu dịu lại, trước cửa quán cà phê, xe của Vũ Hiên đã đợi sẵn ở đó. Thanh Yên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô nhớ lại khung cảnh của mười năm trước, rồi lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngu ngốc khi yêu một người mà không chừa lại một chút gì cho bản thân, ngu ngốc khi yêu đến mức có thể cho người ấy tất cả, ngu ngốc khi tin rằng đó là định mệnh của cuộc đời mình. Hóa ra, tất cả chỉ là cô tự đa tình.

Nhưng có lẽ nếu như quay lại mười năm trước, Thanh Yên vẫn sẽ chọn con đường đó. Dù sao cũng là chấp niệm, và Khả Nghiên đã thay đổi cuộc đời cô một cách rõ rệt. Tin nhắn cuối cùng của Thanh Yên và Khả Nghiên, cô đã cảm ơn Khả Nghiên vì đã xuất hiện, khiến cô cảm nhận được cảm giác yêu hết mình vì một người là như thế nào. Nhưng bất cứ ai đi qua trong cuộc đời mỗi người, đều có lý do cả, cô luôn nghĩ như thế. Chỉ là Khả Nghiên ấy à, cô ấy vẫn luôn là một nút thắt mãi không gỡ bỏ được của Thanh Yên.Chương 6: Lòng tự trọng

Những ngày sau đó Khả Nghiên chỉ ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ của mình, bà Lâm Thụy Hoa, vì gia đình cô chỉ có bốn người, cậu em trai thì không biết đang ở nơi nào. Từ khi để lại cho gia đình một đống nợ, cậu ấy đã biệt tăm không nói một lời, đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi. Tất cả mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên vai một người con gái như Khả Nghiên khiến cho cô đã ngoài ba mươi rồi vẫn không có tâm trạng nào để nghĩ đến việc lập gia đình.

Những ngày sau phẫu thuật, Khả Nghiên hết ở bệnh viện chăm sóc mẹ, rồi chạy về chăm sóc cho cha. May mắn hơn là trợ lý của Triều Dương đã trở về, vậy cho nên Khả Nghiên không cần phải làm trợ lý tạm thời nữa. Cô dành hầu hết thời gian để chăm sóc cha mẹ mình, nhưng không biết đến bao giờ cô mới có thể đi làm trở lại, nếu như mẹ không thật sự khỏe hơn, cô không thể yên tâm mà đi làm được. Bà Thụy Hoa nằm trên giường nhìn con gái mình đang dọn dẹp chén bát ăn cơm, cố gắng thì thào từng chữ:

- Khả Nghiên, làm sao con có tiền trả viện phí?

Sau khi nghe câu nói đó, Khả Nghiên nhẹ nhàng bỏ đồ trên tay xuống, ân cần nhìn mẹ:

- Mẹ yên tâm, con đã nhờ bạn giúp đỡ, sau này dần dần trả lại cũng được.

- Con cả ngày không ở đây thì cũng chạy về chăm bố, làm sao có thời gian đi làm trả nợ hả con?

- Mẹ, - Khả Nghiên nhìn vào mắt mẹ mình, rồi mỉm cười thật tươi, cô muốn khiến mẹ tin rằng mình có thể - con đã xin nghỉ phép rồi, công việc ở đó rất tốt, mẹ yên tâm dưỡng bệnh, còn lại cứ để con lo.

Bà Thụy Hoa thở dài nhìn cô con gái, đôi mắt nhòe đi vì đau buồn, lén quay mặt sang nơi khác, tránh để con gái nhìn thấy gương mặt xót xa của mình. Sâu thẳm trong trái tim bà chỉ muốn thay con gái gánh vác mọi khổ nhọc. Từ bé đến lớn, con gái bà rất nghe lời, ngoan ngoãn học tập, lẽ ra nên có một tương lai tốt hơn chứ không phải lận đận như bây giờ.

Một tháng sau, bà Thụy Hoa đã dần khỏe lại, Khả Nghiên cũng bắt đầu đi làm trở lại, cuộc sống dần dần trở lại nhịp điệu cũ như nó vốn có. Mỗi ngày trước khi đi làm, Khả Nghiên đều nấu cơm để sẵn, dặn dò mẹ mình uống thuốc rồi mới yên tâm đi làm. Bây giờ cô chỉ đến làm giáo viên theo giờ ở Trại Tình Thương, những việc khá bởi vì mẹ bệnh nên cô đã xin nghỉ rồi. Mấy hôm trước, chủ Trại Tình Thương nhắn tin cho Khả Nghiên, hẹn cô hôm nay gặp mặt.

Khả Nghiên đứng trước cổng Trại Tình Thương, không hiểu sao trong lòng cô có một loại cảm giác bất an. Khả Nghiên hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu bước vào. Lên đến văn phòng, cô rón rén gõ nhẹ của, bên trong chị vọng ra hay chữ "mời vào" trầm ổn. Khả Nghiên nhẹ nhàng ngồi vào ghế, người đối diện rót cho cô ấy một ly trà, rồi bắt đầu nói chuyện:

- Khả Nghiên, hôm nay gọi cô đến đây vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi biết hoàn cảnh của gia đình cô, cũng biết khó khăn như thế nào. Tuy nhiên chúng tôi cần một giáo viên thật sự có thời gian giành cho những đứa trẻ. Ngoài thời gian dạy học cũng cần có thời gian để bên cạnh bọn trẻ. Bởi vì chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu như có một giáo viên có nhiều thời gian hơn để bên cạnh chúng thì tốt hơn.

- Khoan đã... – Khả Nghiên ngắt ngang – ý ngài là, bảo tôi thôi việc?

Người đàn ông gật nhẹ đầu, ánh mắt rất kiên định với quyết định của mình:

- Cô thật sự không có quá nhiều thời gian, làm bán thời gian cũng có thể, nhưng chúng tôi đã tìm được giáo viên hợp với yêu cầu rồi. Vì vậy cho nên Khả Nghiên, cô nên tìm công việc phù hợp hơn với chính mình và sắp xếp thời gian chăm sóc cha mẹ cho thật tốt.

- Nhưng tôi thật sự cần công việc này... – Khả Nghiên thành khẩn, cố gắng giữ cho giọng mình không phát ra tiếng nấc.

- Thời gian cô nghỉ phép tôi vẫn sẽ tính lương cho cô, cho đến khi cô tìm thấy việc mới thì tôi vẫn sẽ trả lương, dù sao đây cũng là một quyết định gấp rút. Trên hợp đồng đã ghi rõ là không được nghỉ phép quá lâu. Nhưng cô đã nghỉ một tháng trời, đối với chúng tôi có rất nhiều bất lợi. Tôi biết hoàn cảnh của gia đình cô nên chuyện hợp đồng chúng ta không nói đến, tôi đã nói hết rồi, cô còn vấn đề gì không?

- Nhưng... – Khả Nghiên muốn thuyết phục người đàn ông đó nhưng lại nghẹn giữa chừng, cô không biết nên nói như thế nào nữa.

Người đàn ông lấy trong ngăn kéo ra một phong bì đưa cho Khả Nghiên:

- Đây là tiền lương còn lại của cô cộng với tiền thưởng và tiền cho thêm của tôi tính tới hôm nay. Từ ngày mai đến khi cô có việc mới, tôi vẫn tính lương như bình thường, cô cố gắng tìm công việc tốt hơn nhé.

Khả Nghiên cầm lấy phong bì, gương mặt cúi gầm xuống, cố gắng kìm nén bản thân để không lộ ra vẻ bất lực của chính mình. Khả Nghiên đứng lên, cảm ơn ông ấy suốt thời gian qua đã giúp đỡ mình. Khả Nghiên mở cửa bước đi mà lòng nặng trĩu, công việc này thật sự có mức lương rất ổn định, cô còn muốn trả nợ cho Thanh Yên, muốn mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. Mặc dù có bằng cử nhân, nhưng vì quá lâu rồi Khả Nghiên không làm việc ở bất cứ công ty nào nên không hề có kinh nghiệm việc làm, bây giờ muốn xin việc thật sự rất khó.

Khả Nghiên lê bước trên con đường quen thuộc, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu rối rắm bủa vây lấy tâm trí cô. Khả Nghiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, vừa là một đứa con bất hiếu, vừa là một người thất bại. Công việc không có, nợ nần chồng chất, bản thân cô đang rơi vào một hoàn cảnh éo le đến mức có thể dễ dàng quật ngã cô bất cứ lúc nào.

Đang lê từng bước chân nặng nhọc và thiếu sức sống, Khả Nghiên bỗng giật mình vì âm thanh quen thuộc từ đâu vọng lại đang gọi tên cô thật to. Phía bên kia đường, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, tóc được cột gọn gàng, cô gái mặc một bộ đồ khá giản dị, một chiếc quần jean rộng cùng với áo thun trắng thùng thình. Cô gái ấy nhìn Khả Nghiên quay sang nhìn mình, xác định đã gọi đúng người, liền vội vẫy tay chào hớn hở. Cô vội chạy sang bên kia đường, trong lòng háo hức muốn nói chuyện với Khả Nghiên, mặc kệ hộp bánh trên tay đang tòn ten theo từng bước chạy của cô.

- Khả Nghiên, đúng là chị rồi. Dạo này chị như thế nào?

- Ninh Ẩn?

Được đoán trúng tên, Ninh Ẩn gật đầu lia lịa, gương mặt không giấu nỗi vẻ hạnh phúc:

- Chị Nghiên, từ hồi chị tốt nghiệp đến bây giờ, tụi em không ai gặp được chị luôn đó. Cả phòng mình ai cũng nhớ chị hết. Lúc chị chuyển ra khỏi ký túc xá thì biệt tăm đến bây giờ, chẳng ai liên lạc được với chị cả.

- À, - Khả Nghiên gặp lại đàn em cũ, vì không muốn đá động đến tình hình hiện tại của mình, nên cô chỉ cười trừ cho qua – Chị không có rảnh lắm, cũng không hay gặp lại bạn cũ.

Ninh Ẩn lắc đầu như muốn nói rằng chị không được như thế. Vốn định nói thêm vài câu trách móc nhưng đột nhiên nhớ ra cuộc hẹn của mình, cô đánh hai tay vào nhau như thể vừa phát hiện ra một kho tàng nào đó.

- Vừa hay, - Đôi mắt Ninh Ẩn sáng rực lên – tụi em hẹn nhau hôm nay đó, em còn mua cả bánh kem, hôm nay là sinh nhật của Gia Kỳ, mặc dù phòng mình hôm nay gặp nhau cũng không đông lắm, nhưng gặp được chị quả thật là quá tuyệt vời. Hôm nay chị cũng phải đi với tụi em.

- Hôm nay là sinh nhật của Gia Kỳ?

Ninh Ẩn gật gù đầu đáp lại, rồi nhanh chóng kéo Khả Nghiên đi theo mình. Khả Nghiên biết rằng cuộc hẹn này không thể từ chối được nữa, vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng đi theo. Ninh Ẩn một tay kéo cô, tay kia vẫn tòn ten hộp bánh, vừa đi vừa nói, dáng vẻ cực kỳ lanh lợi và hoạt bát.

- Tụi em hẹn nhau gần đây thôi, vốn dĩ em đến sớm một chút để mua cho Gia Kỳ một ổ bánh kem. Cho nên bây giờ thời gian vẫn còn dư dả, hai chị em mình có thể ngồi tám chuyện với nhau một chút.

Khả Nghiên không muốn tám chuyện, chắc chắn rằng nếu tám chuyện một hồi, những vấn đề về gia đình, công việc đều sẽ bị hỏi cả. Cô không muốn nhắc đến bản thân, đặc biệt là đối với đàn em cùng phòng cũ, vì vậy Khả Nghiên quyết định đá câu chuyện sang hướng khác.

- Em có mang xe không?

- Có đó, - Ninh Ẩn thắc mắc – chị muốn đi đâu à?

- Ừ, - Khả Nghiên cười một cách ngại ngùng – chị muốn đi mua cho Gia Kỳ cái gì đó, dù sao lâu rồi cũng không gặp em ấy.

- Cũng được. Để em gửi bánh tại quán rồi chở chị đi. Gần đây có một trung tâm thương mại, cũng còn khoảng nửa tiếng nửa mới là giờ hẹn.

- Cái tật đến sớm của em vẫn như vậy nhỉ.

- Em thích thế mà.

Ninh Ẩn cười tít cả mắt rồi nhanh nhẹn gửi nhờ ổ bánh vào quán cà phê, sau đó huých đầu kêu Khả Nghiên lên xe, dáng vẻ tự tin, lanh lợi của cô thật sự khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ.

Trung tâm thương mại cách đó không xa, đi xe mấy phút là tới. Khả Nghiên vừa đi vừa nhìn xung quanh, trong lòng mãi suy nghĩ nên mua gì cho Gia Kỳ. Hai hình bóng quen thuộc lướt qua tầm mắt Khả Nghiên khiến cho cô đứng khựng lại, mặc cho Ninh Ẩn cứ thế mà đi trước. Ninh Ẩn quay lại chỗ Khả Nghiên đang đứng, vẻ mặt khó hiểu nhưng không dám hỏi, chỉ đưa mắt nhìn theo Khả Nghiên. Ninh Ẩn nheo mày nhìn thật rõ người trước mặt, rồi như cảm thấy một điều gì đó quen thuộc, Ninh Ẩn ghé người sang Khả Nghiên thì thầm:

- Cô gái này...nhìn quen lắm đó. – Cô nhìn sang Khả Nghiên – Chị có thấy quen không?

- À...có, - Khả Nghiên giật mình trước câu hỏi của Ninh Ẩn, vớ đại một chữ "có" để trả lời bừa.

- Hình như, cô ấy là đàn em dãy B, đúng rồi, B.208, cái phòng cuối cùng của lầu hai dãy B ấy. Không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ. – Ninh Ẩn vừa nhìn vừa nói vừa xuýt xoa.

- Ừ, chị cũng bất ngờ...

- Gì chứ, hồi đó em ấy thích chị, cả phòng mình ai mà không biết. Nhưng ai ngờ được Khả Nghiên lại là người nói không với yêu đương chứ, lại còn đến từ một cô gái. Thật ra lúc mới biết được bọn em cũng bất ngờ lắm đó, nữ thích nữ à, thật sự không dám tưởng tượng.

- Đi thôi.

Khả Nghiên không muốn nghe tiếp nên quay lưng đi bỏ đi, Ninh Ẩn thấy thế liền chạy theo, nhưng cho dù đôi chân có hoạt động, cũng không ngăn được cái miệng không ngừng bàn luận của cô:

- Cô gái đi cùng em ấy đẹp thật. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ, Khả Nghiên chị đoán xem họ có phải người yêu không? Nếu em nhớ không nhầm thì em ấy tên Thanh Yên thì phải.

- Ừ, - Khả Nghiên lắng giọng tiếp lời – là Thanh Yên, người bên cạnh là Vũ Hiên, trợ lý thân cận.

- Ồ, - Ninh Ẩn trầm trồ một hồi rồi quay sang Khả Nghiên tò mò – làm sao chị biết?

- Trước đây từng gặp.

Khả Nghiên cười nhẹ một cái rồi bước đi nhanh hơn, cô không muốn nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến Thanh Yên, đặc biệt là giữa Thanh Yên và Vũ Hiên lại càng không. "Người yêu cái gì chứ, chẳng qua chỉ là đơn phương" Khả Nghiên nghĩ thầm, không biết tại sao lại tức tối đi nhanh hơn nữa, cô chỉ hận không biết làm thế nào để xóa ngay hình ảnh kia ra khỏi đầu. Hai người họ đi cùng nhau cười cười nói nói, lại còn khoác tay nhau đi một cách thân mật như thế, không phải người yêu cũng sẽ bị tưởng là người yêu mất.

Suốt cả ngày hôm đó, Khả Nghiên làm gì cũng không tập trung, trong đầu ngoại trừ hình ảnh thân mật của hai người họ thì chẳng còn gì nữa. Cô không muốn nghĩ, càng không muốn bản thân rối bời như vậy. Khả Nghiên thật sự không biết tại sao cả người bức rức bực dọc, hai chữ "người yêu" đó thật sự khiến cho cô cảm thấy khó chịu khôn nguôi.

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Khả Nghiên bị cuốn vào mớ cảm xúc rối bời của chính mình hồi nào không hay. Cô ghét cảm giác khó chịu này, nhưng ngay cả lý do cô cũng không biết tại sao nữa. Khả Nghiên thở mạnh một cái, gương mặt trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Bây giờ cô chỉ muốn chạy đến phía hai người họ để kéo Thanh Yên đi, hỏi cho rõ về mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ việc đó sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Khả Nghiên cuối cùng cũng đưa ra quyết định nhắn tin hẹn gặp Thanh Yên một lần.

"Thanh Yên, chị là Khả Nghiên, không biết em có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau một chút được không?"

Không để Khả Nghiên đợi lâu, vài phút sau, điện thoại liền rung lên một tiếng, Thanh Yên đã đồng ý gặp mặt cô chiều nay, thời gian địa điểm tùy vào Khả Nghiên sắp xếp.

Ba giờ chiều là khoảng thời gian không quá sớm cũng không quá muộn, bầu trời trong xanh dịu dàng và thăm thẳm. Ánh nắng nhẹ nhàng lưu lại ở mọi nẻo đường, gió cũng vì thế mà thổi một cách dịu êm và chậm rãi. Khả Nghiên thả mình ở quán cà phê Buffberry, một quán cà phê khá có tiếng tại thành phố. Nơi này rất yên tĩnh, thích hợp cho việc đọc sách hay học bài, thức uống cũng đa dạng, giá cả lại hợp lý nên rất được mọi người ưa chuộng. Khả Nghiên đưa mắt nhìn ra cửa kính, dõi theo dòng người xuôi ngược. Mười năm trôi qua rồi, thành phố khi xưa ít nhiều cũng đã thay đổi, khiến cho cô ấy cảm thấy nhớ cái thời xưa ấy, hồi vẫn còn là sinh viên, thật thoải mái vui đùa, thoải mái đến trường, không phải lo nghĩ đến cuộc sống như bây giờ.

Khả Nghiên tựa người ra ghế, nhẹ nhàng thưởng thức chút trà chiều, ánh mắt vẫn vô định giữa dòng người tấp nập kia. Một giọng nói quen thuộc đưa Khả Nghiên ra khỏi dòng suy nghĩ đang chảy về trong trí óc cô, Thanh Yên cuối cùng cũng tới rồi. Cô ấy buộc tóc cao ra sau, khoác trên mình bộ quần áo thể thao đầy cá tính.

- Xin lỗi, chị đợi lâu không? – Thanh Yên đưa tay ra sau gáy ngại ngùng hỏi.

- À...không...

Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Yên, một cảm xúc khác lại hiện ra trong trái tim Khả Nghiên, khiến cho cô theo bản năng mà tránh ánh mắt đi nơi khác. Thanh Yên cũng cảm thấy mình mặc đồ hơi kỳ một chút nên ngồi xuống giải thích:

- Một lát nữa em và Vũ Hiên hẹn nhau đi đánh cầu, về nhà thay đồ thì không kịp, vì thế mới mặc luôn để gặp chị. Chị, không để ý gì chứ?

- Không, không có gì đâu...

Thanh Yên cười trừ rồi gật nhẹ đầu, cả hai lại rơi vào im lặng, không biết nói gì tiếp theo, hoặc là do có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu như thế nào. Khả Nghiên bắt đầu thực hiện những hành động như được lập trình sẵn, nói những câu nói khách sáo đến ngượng ngùng:

- Em...uống gì nhỉ?

- Trà đào đi.

- Được, - Khả Nghiên đưa menu cho cô phục vụ - vậy hai ly trà đào nhé.

Thanh Yên ngẩn người, có gì đó nhói lên trong trái tim cô. Vài phút sau, thức uống rất nhanh chóng đã được đem tới. Thanh Yên nhìn hai ly trà đào trên bàn, trong lòng có chút hoài niệm, hóa ra Khả Nghiên cũng thích trà đào giống như cô sao. Khóe miệng Thanh Yên khẽ nhích lên, đôi mắt như trở về mười năm trước:

- Chị...cũng thích trà đào?

Khả Nghiên cầm lấy ống hút khuấy vài vòng rồi cười:

- Không, chị thích nước cam hơn.

Thanh Yên cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi, chỉ đành cười công nghiệp một cái rồi từ từ thưởng thức trà đào như thường lệ. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt và căng thẳng, Thanh Yên quyết định dũng cảm một phen, làm người bắt chuyện trước. Cô vừa lấy dũng khí, vừa nghĩ đến Vũ Hiên. Giá như có thể mặt dày như em ấy thì mọi chuyện dễ dàng quá rồi.

- Chị...hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì không?

- À, - Khả Nghiên bỏ tay xuống ghế, ngồi thẳng người một cách nghiêm chỉnh – thật ra chị luôn muốn cảm ơn em. Dù sao em cũng giúp chị rất nhiều.

- Nếu cảm ơn thì không cần đâu. – Thanh Yên cười một cách thoải mái.

- Còn một chuyện, - Khả Nghiên ngập ngừng – số tiền nợ đó...chị sẽ trả đủ...

Vừa nghe dứt câu, sắc mặt của Thanh Yên thay đổi, cô không những cảm thấy mối quan hệ của cả hai cũng không có gì xa lạ, trái lại còn có chút gần gũi. Nhưng cô không hiểu tại sao Khả Nghiên lại chấp nhất như vậy, kiên quyết phải đề cập đến chuyện tiền nong khi gặp cô. Mà bản thân Thanh Yên lại là một người ghét sự khách sáo. Thanh Yên trừng mắt nhìn Khả Nghiên gằng giọng:

- Người khác giúp chị thì không sao, chỉ có Vương Thanh Yên này giúp chị thì là vấn đề ư?

- Không...

Khả Nghiên nắm chặt hai tay vào nhau, bối rối không biết giải thích như thế nào. Thanh Yên ngửa người ra ghế, mím môi bất lưc:

- Khả Nghiên, mười năm rồi, rốt cuộc chị chẳng thay đổi chút nào cả. Những gì chị nói mười năm trước, đến bây giờ Thanh Yên vẫn không thể quên. Cứ coi như kiếp trước em nợ chị, kiếp này trả lại cho chị. Số tiền đó đừng bận tâm nữa được không?

Thanh Yên dùng gương mặt thành khẩn nhìn Khả Nghiên, cô ấy thật sự là một người rất dễ đoán, một người không biết che dấu cảm xúc của mình. Ký ức của mười năm trước lại được dịp ùa về khiến trái tim cô một lần nữa cảm thấy khó chịu. Nhưng phải chăng nỗi đau đó cuối cùng cũng đã chai sạn đi phần nào. Bây giờ ngoại trừ bất lực ra, thì cô không biết dùng từ gì để miêu tả về cảm xúc của mình nữa.

Đứng trước vẻ mặt của Thanh Yên, Khả Nghiên không hề dao động, vẫn cứng đầu và kiên định với quyết định của mình, xưa nay vẫn luôn như vậy. Khả Nghiên tiếp lời:

- Chị thật sự rất cảm ơn em vì đã giúp đỡ. Nhưng em cũng biết Lý Khả Nghiên xưa nay không muốn nợ ai bất cứ điều gì. Vì vậy chị nhất định sẽ trả lại cho em trong thời gian sớm nhất.

Thanh Yên tối sầm mặt ngồi yên bất động. Cô không nói gì, càng không dám lên tiếng, nếu như còn nói nữa, cô không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì. Dù sao người trước mặt cô chính là Khả Nghiên, một chấp niệm chưa được đặt xuống trong tim cô. Đó là người duy nhất có thể dễ dàng khuấy động tâm trí cô, khiến cô không thể hành động theo lý trí được nữa.

Một lúc sau, Thanh Yên lên tiếng, cả người run lên theo giọng nói được hạ đi mấy tông của mình:

- Lý Khả Nghiên, khi gia đình chị xảy ra chuyện phải chuyển đến đây vì bán nhà trả nợ cho em trai, chị cũng được người khác giúp đỡ. Khi làm trợ lý tạm thời ở chỗ Triều Dương, cũng là bạn chị quen biết nên mới giúp đỡ chị có công việc này. Họ giúp chị thì là ân tình, còn Vương Thanh Yên này giúp chị thì là gánh nợ sao?

Khả Nghiên im lặng, những người bạn đó luôn sẵn sàng giúp đỡ cô, nhưng nếu nói về tiền bạc, thật sự sẽ khiến người khác khó xử. Hơn nữa người duy nhất cô không muốn nợ chính là Thanh Yên, người duy nhất cô không muốn dựa vào là Thanh Yên, người duy nhất cô không muốn liên quan cũng chính là Thanh Yên.

- Dù sao chị cũng sẽ trả cho em.

Trước thái độ thản nhiên như không nghe thấy lời mình của Khả Nghiên, Thanh Yên như bị chọc tức, cô nhoẻn miệng cười thách thức:

- Chị muốn trả nợ như thế à?

Khả Nghiên khẽ gật đầu tránh ánh nhìn sang nơi khác. Thanh Yên đặt tay lên bàn, chậm rãi đứng lên, hướng người về phía Khả Nghiên, vẫn là điệu cười như muốn bóp chết đối phương.

- Khả Nghiên à, nếu như chị thật sự muốn trả nợ như thế thì đến chỗ tôi làm đi, vừa hay tôi đang thiếu một thư ký.

Thanh Yên vờ như nhớ ra được điều gì đó, cô ngừng lại một chút rồi ồ lên một tiếng:

- À tôi quên mất, công việc của chị bây giờ đang rất ổn, nhưng tôi cứ muốn chị nghỉ đó. Đừng quên Lý Khả Nghiên, thứ chị nợ tôi không chỉ là tiền. Tôi thật muốn biết, giữa tiền và tự trọng, chị xem trọng cái nào hơn. Tôi cho chị thời gian ba ngày để bàn giao việc cũ và có mặt tại văn phòng của tôi. Nếu như chị không xuất hiện, tôi lập tức tính toán tất cả với chị.

Bản tính vốn nóng nảy, sau khi bị Thanh Yên khiêu khích như vậy, Khả Nghiên ngay lập tức cự lại:

- Vương Thanh Yên, em đừng có vô lý như vậy!

- Thì sao?

Thanh Yên thản nhiên đưa tay vào ba lô lấy điện thoại ra dùng, cố tình không đoái hoài gì đến Khả Nghiên, mặc cho cô có nói gì hay trưng ra vẻ mặt như thế nào.

Trước thái độ không một chút tôn trọng mình của Thanh Yên, Khả Nghiên thật sự tức giận, cô cảm thấy mình bị xúc phạm, đặc biệt là Thanh Yên còn nhỏ hơn cô tận bốn tuổi. Nếu ở đây là nhà, chắc chắn cô ấy sẽ tiện tay đấm vào bất cứ thứ gì trước mặt mình, mắng một trận rồi bỏ đi. Nhưng vì đang ở quán cà phê nên điều đó là không thể nào. Khả Nghiên cố gắng bình tĩnh tiếp chuyện:

- Thanh Yên, đề nghị em tôn trọng chị.

- Tôn trọng? – Thanh Yên nở một nụ cười đầy khinh bỉ - Chị có tôn trọng tôi không? Hay là, chị tôn trọng tất cả mọi người, trừ-đồng-tính?

- Chuyện đó không liên quan đến việc chúng ta đang nói.

- Không liên quan? Một câu không liên quan liền có thể phủi đi tất cả rồi à? Lý Khả Nghiên chị thật sự nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Hay là chị quên rồi? Tôi-là-người-đồng-tính.

Mỗi câu nói đều được Thanh Yên nhấn mạnh một cách có chủ đích. Khả Nghiên lại một lần nữa im lặng không biết nói gì, Thanh Yên được nước làm tới, giở một giọng điệu khinh khỉnh nói chuyện với Khả Nghiên:

- À, quên mất, đây là Lý Khả Nghiên, cũng không phải người bình thường. Chị là người có học, được dạy như thế, còn tôi là người có tội, vì tôi đồng tính, vì tôi khác người.

- Chị không hề nói như vậy.

- Tôi thích hiểu như vậy đó. Dù sao tôi cũng là người thù dai, vả lại dù có nghĩ như thế nào thì kết quả cũng không thay đổi.

- Em đừng có ngang ngược như vậy được không?

- Ngang ngược? – Giọng nói của Thanh Yên nhỏ dần, như không muốn cho người đối diện nghe thấy – Mười năm trước, Vương Thanh Yên này đã không còn ngang ngược khi nói chuyện với chị nữa rồi.

Những lời nói lí nhí trên môi Thanh Yên khiến cho Khả Nghiên không hề nghe thấy được. Khả Nghiên miễn cưỡng ngồi xuống như muốn giảng hòa và yên ổn nói chuyện.

- Thanh Yên, chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi, em có thể đừng canh cánh trong lòng mãi không?

- Không thể!

Vẫn là thái độ khinh khỉnh đó của Thanh Yên khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cô đang định nói tiếp vài câu mỉa mai Khả Nghiên thì bỗng một tin nhắn được gửi đến khiến cho cô ngừng ý định của mình. Thanh Yên đứng lên dọn dẹp đồ đạc của mình, để tiền lên bàn rồi cứ thế đi thẳng ra cửa. Trước khi đi hẳn ra, cô cũng không quên gửi lại Khả Nghiên một câu.

- Lý Khả Nghiên, ba ngày, ba ngày sau chị không có mặt, có chuyện gì cũng đừng tìm tôi.

Thanh Yên bước ra khỏi quán cà phê mà tim như quặn thắt, cô không muốn sự việc thành ra như vậy, cô vẫn muốn làm bạn với Khả Nghiên, vẫn muốn mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn. Cô không hiểu vì sao lại đi đến bước đường này, vì sao lại phải chèn ép nhau như vậy. Tại sao mọi cuộc nói chuyện đều không thành công. Rõ ràng cả hai đều có những lời muốn nói, nhưng khi gặp nhau rồi lại không biết nói như thế nào, cuối cùng lại vô tình đưa mối quan hệ này rẽ sang hướng mà cả hai đều không muốn.

Ánh nắng chiều bắt đầu dịu lại, trước cửa quán cà phê, xe của Vũ Hiên đã đợi sẵn ở đó. Thanh Yên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô nhớ lại khung cảnh của mười năm trước, rồi lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngu ngốc khi yêu một người mà không chừa lại một chút gì cho bản thân, ngu ngốc khi yêu đến mức có thể cho người ấy tất cả, ngu ngốc khi tin rằng đó là định mệnh của cuộc đời mình. Hóa ra, tất cả chỉ là cô tự đa tình.

Nhưng có lẽ nếu như quay lại mười năm trước, Thanh Yên vẫn sẽ chọn con đường đó. Dù sao cũng là chấp niệm, và Khả Nghiên đã thay đổi cuộc đời cô một cách rõ rệt. Tin nhắn cuối cùng của Thanh Yên và Khả Nghiên, cô đã cảm ơn Khả Nghiên vì đã xuất hiện, khiến cô cảm nhận được cảm giác yêu hết mình vì một người là như thế nào. Nhưng bất cứ ai đi qua trong cuộc đời mỗi người, đều có lý do cả, cô luôn nghĩ như thế. Chỉ là Khả Nghiên ấy à, cô ấy vẫn luôn là một nút thắt mãi không gỡ bỏ được của Thanh Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro