Chương 8: Hóa ra yêu thương luôn hiện hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Nghiên gương mặt đỏ bừng và mệt mỏi đến công ty làm việc, hôm nay tại công ty có cuộc họp quan trọng, bất cứ sự cố nào cũng không được xảy ra. Trước mắt Khả Nghiên mọi thứ đều mơ hồ và quay cuồng, cả người rét cóng và đỏ ửng. Sau khi gắng gượng cho qua hết cuộc họp, cơ thể cô thật sự quá mệt mỏi, nên đã ngã quỵ đi. Thanh Yên hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, rồi nhờ Vũ Hiên đưa cô vào văn phòng của mình nghỉ ngơi. Dù sao cô cũng là thư ký, đến văn phòng chủ tịch cũng không có gì kỳ lạ.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Không có gì đáng ngại, chỉ là do lao lực quá độ trong thời gian dài, cộng thêm dinh dưỡng không đủ nên cơ thể suy nhược. Chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi vài ngày là được.

- Cảm ơn bác sĩ.

Thanh Yên cúi đầu chào rồi tiễn bác sĩ ra ngoài. Cô ngồi bên cạnh đăm đăm nhìn Khả Nghiên, có lẽ đây là lần đầu tiên sau mười năm trước, cô mới thực sự nhìn Khả Nghiên một cách chăm chú như vậy. Một lát sau Thanh Yên lại nhìn lên trời, bầu trời âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ, ngày hôm qua cũng như vậy, cô tự hỏi có phải Khả Nghiên hôm qua đã dầm mưa rất lâu không? Nên bây giờ mới bệnh thành như vậy.

Khả Nghiên trong cơn sốt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Thanh Yên bên cạnh mình, bất giác nhớ lại khoảng thời gian mười năm về trước, cô thấy bên cạnh mình lúc nào cũng có một cô bé, thấp hơn cô nửa cái đầu, ánh mắt lúc nào cùng dừng lại trên người cô.

Thời khắc đó của mười năm trước cũng là giáng sinh, khi trong ký túc xá tổ chức một trò chơi vào giáng sinh cho mọi người. Yêu cầu là mọi người sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên, trúng tên ai ở ký túc xá thì sẽ phải chăm sóc người đó đến khi hết thời gian trò chơi. Thanh Yên khi bắt đầu bốc thăm, cô rất hy vọng sẽ bốc trúng tên của Khả Nghiên, vì lúc đó trong tâm trí Khả Nghiên, Thanh Yên cũng không phải là một cái tên quá quen thuộc. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, Thanh Yên không thể bốc trúng tên của Khả Nghiên, cũng không thể đường đường chính chính là một người "chăm sóc giấu mặt" để chăm sóc Khả Nghiên được. Nhưng cuối cùng, Thanh Yên vẫn quyết định sẽ trở thành một người giấu mặt ngoài ý muốn để chăm sóc cho Khả Nghiên.

Suốt một tuần trôi qua, mỗi ngày Thanh Yên đều gửi cho Khả Nghiên một tấm thiệp, tấm thiệp đó do cô tự tay thiết kế, tất cả đều xuất phát từ trái tim cô. Thanh Yên đã đi đến rất nhiều hiệu sách, đã chọn giấy màu thật đẹp, phong bì thật thơm. Sau đó về ký túc xá, cô đã tận tay vẽ và trang trí những tấm thiệp đó, tự tay thắt những chiếc nơ, vẽ những hình hài đáng yêu và dễ mến. Mỗi ngày đều như vậy, một tấm thiệp kèm một món đồ ăn, có thể là bánh kẹo, sữa hoặc trái cây. Nội dung trong tấm thiệp cũng mỗi ngày một khác, nhưng hầu như đều là hy vọng Khả Nghiên có thể mạnh khỏe và vui vẻ mỗi ngày. Nhưng Thanh Yên không dám tự tay mình đặt lên bàn học của Khả Nghiên, nên phải nhờ một người chị cùng phòng giúp cô làm điều đó.

Sau một tuần liên tục nhận được những lá thư đó, Khả Nghiên phải về quê vài ngày, cuối cùng cô để lại một túi bánh kèm một tấm giấy note lại cho Thanh Yên, người chăm sóc giấu mặt ngoài ý muốn của mình.

"GỬI BÉ DỄ THƯƠNG

Chị rất vui và bất ngờ vì đâu đó lại có người quan tâm mình như vậy.

Chị về nhà mấy ngày, bé có về không? Mấy ngày nữa mình lại gặp nhau nha.

Yêu."

Những dòng chữ ngắn gọn súc tích được viết vội, khiến cho Thanh Yên cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp. Sau khi nhận lấy quà của Khả Nghiên, cô thật sự hạnh phúc. Từng nét bút, từng câu chữ, tất cả cô đều giữ chặt trong trái tim mình. Nhưng chữ "yêu" đó, lại là chữ "yêu" mà cô mong muốn nó sẽ xuất hiện với một ý nghĩa khác, với một ý nghĩa thôi thúc trái tim cô, thôi thúc con người cô, khiến cho cô chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất.

Thanh Yên nhìn thấy chữ "yêu" đó, cô tham lam hơn rồi, tham lam hơn rất nhiều. Cô muốn Khả Nghiên, càng nghĩ đến lại càng muốn nhiều hơn nữa. Tuy rằng những người xung quanh cô đều nói điều này là bất khả thi, nhưng Thanh Yên vẫn cố chấp chạy theo trái tim mình. Dẫu cho tương lai có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn muốn đặt cược một lần.

Tối hôm đó, người chị cùng phòng hay đưa quà giúp cô đã ngồi tâm sự với cô cả một buổi tối:

- Thanh Yên, em chắc chắn rằng mình sẽ theo đuổi đến cùng chứ? Thật sự đó là một điều bất khả thi.

Thanh Yên chỉ mỉm cười rồi gật đầu:

- Từng có một người nói với em, "nếu như một ngày kia con gặp một người mà mỗi khi nghĩ đến người đó đều khiến con mỉm cười, thì con nhất định đừng đánh mất họ." Em nghĩ em đã gặp được rồi, người đầu tiên khiến em yêu nhiều đến như vậy.

- Nếu như em đã quyết, thì hãy cố gắng mà theo đuổi. Được thì tốt, không được thì cũng sẽ không khiến bản thân hối hận. Vì dù sao em cũng đã cố gắng hết sức rồi cơ mà.

Những lời động lực của người bên cạnh khiến cho Thanh Yên như có thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu của mình. Được thì sao? Mà không được thì như thế nào? Quan trọng là bản thân cô chưa từng từ bỏ, quan trọng là Khả Nghiên không hề cảm thấy phiền khi nhận được những bức thư của cô. Điều đó khiến cô cảm thấy có thêm một chút hy vọng, cho dù là những gì hy vọng nhỏ bé nhất, như ngọn lửa bập bùng cháy trong tim cô từ khi gặp Khả Nghiên đến bây giờ.

Tám mươi ba giờ đồng hồ, tức ba ngày mười một giờ Khả Nghiên về nhà, Thanh Yên vẫn ở lại chờ, vẫn đếm ngược từng phút để được gặp lại Khả Nghiên. Có lẽ vì trực giác khá mạnh, hôm đó lại là phiên trực cổng của Thanh Yên, trong trái tim cô chỉ có một khao khát duy nhất, đó là cô muốn mình là người đầu tiên được nhìn thấy Khả Nghiên trở về. Cô thật sự rất nhớ Khả Nghiên, nhớ đến mức chỉ muốn chạy đi tìm cô ấy. Cuối cùng, đợi ròng rã một buổi chiều, cô cũng đã được nhìn thấy Khả Nghiên, vẫn chạy chiếc xe thường ngày, vẫn dáng vẻ thường ngày. Khả Nghiên chạy vào ký túc xá, vừa nhìn thấy Thanh Yên đã gật đầu mỉm cười, dường như mọi nỗi nhớ của Thanh Yên vào những ngày qua đều được bù đắp lại bằng nụ cười hiền dịu mà trìu mến đó.

Cuối tháng mười hai cũng là ngày sinh nhật của Khả Nghiên, Thanh Yên một lần nữa đi đến các nhà sách, lựa những chiếc túi và hộp xinh xinh để chuẩn bị quà sinh nhật cho Khả Nghiên. Bởi vì bản thân cô nghĩ rằng, một người như Khả Nghiên rất thích đọc sách, chỉ là Thanh Yên không biết Khả Nghiên sẽ thích loại sách nào. Vậy cho nên cô quyết định tặng một cuốn sách về chữa lành tâm hồn cho Khả Nghiên, hy vọng Khả Nghiên sẽ hạnh phúc. Đến ngày hôm đó, sau khi đi tìm hiểu và dò hỏi khắp nơi, cô biết được rằng Khả Nghiên sẽ ở ký túc xá cả ngày. Vì vậy cô đã lén xuống bãi giữ xe, tìm ra xe của Khả Nghiên và treo hộp quà mà cô đã chuẩn bị. Cô rất sợ người khác biết nên cẩn thận từng chút một, bỏ hộp quà vào cặp, rồi đem cả cặp xuống bãi giữ xe. Sau khi treo quà lên xe Khả Nghiên, cô còn nhìn đi nhìn lại biển số xe vài lần rồi mới yên tâm mà đi lên.

Ngày hai mươi hai tháng mười hai là lúc trò chơi kết thúc, cũng là lúc những người chăm sóc giấu mặt gặp nhau, mỗi người đều chuẩn bị hai phần quà, một phần dành cho người mình chăm sóc và một phần dành cho người chăm sóc mình. Trước đó trong lá thư của mình, Thanh Yên đã để lại địa chỉ email, hy vọng Khả Nghiên sẽ liên lạc đến cho cô ấy. Thanh Yên đợi suốt mấy ngày trời vẫn chưa thấy Khả Nghiên trả lời, đến ngày thứ tư, cuối cùng cô cũng liên lạc rồi. Tuy rằng đã chuẩn bị trước quà cho Khả Nghiên vào ngày gặp mặt, nhưng cuối cùng Thanh Yên cũng không có đủ dũng khí để làm điều đó, vẫn là tiếp tục nhờ người khác chuyển hộ giúp mình. Có lẽ bây giờ nghĩ lại, cô ấy sẽ cảm thấy hối hận vì điều đó. Những tin nhắn qua mail, nhưng bức thư không có nhiều lời đáp lại, tình cảm đến từ một phía...cho dù ít, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất vui.

Khả Nghiên trong cơn mê nhớ lại câu chuyện của mười năm trước, nhớ lại giọng nói và nụ cười của cô gái cứ mãi theo cô như vậy.

"Khả Nghiên..."

"Em là Vương Thanh Yên."

"Chị ơi đừng nói với cô em ngủ gật lúc sinh hoạt cuối tuần nhé."

"Chị ơi, không phải em không muốn tham gia hoạt động này đâu, chỉ là em khá bận."

"Chị ơi, chị đánh đàn hay như vậy, có thể dạy em không?"

"Khả Nghiên sinh nhật chị, chị thích quà gì?"

"Khả Nghiên, chị thật sự là một người dịu dàng nhất mà em từng gặp, tuy rằng đôi lúc chị có nóng tính, nhưng đối với em chị vẫn tuyệt vời lắm."

- Không đâu... – Khả Nghiên vẫn chìm vào cơn mê, không ngừng lẩm bẩm từng chữ, từng chữ.

Thấy thế, Thanh Yên liền đưa tay sờ vào trán cô xem nhiệt độ đã giảm đi chưa, rồi lại tiếp tục vắt khăn ướt để giúp cô hạ sốt. Thanh Yên nhíu mày, lo lắng nhìn Khả Nghiên:

- Khả Nghiên, chị sao vậy? Gặp ác mộng ư?

Khả Nghiên không đáp lời, tiếp tục chìm vào cơn mê, tiếp tục nhớ lại chuyện mười năm trước.

- Khả Nghiên, tuần sau chị về quê sao?

- Đúng vậy, em có về không?

- Em vẫn chưa thi xong, có lẽ lúc em về quê là chị lên thành phố lại rồi đó.

- Vậy có dịp rồi chị em mình đi ăn với nhau một bữa nha.

- Dạ.

Gương mặt rạng rỡ cùng một chữ "dạ" của Thanh Yên, khiến cho Khả Nghiên bất giác mỉm cười. Thời khắc đó Khả Nghiên thật sự hy vọng cả hai có thể trở thành chị em tốt của nhau. Vốn dĩ với tính cách yêu quý đàn em của mình, Khả Nghiên đối với bất cứ ai nhỏ hơn mình đều có cảm giác muốn che chở và dạy bảo. Đương nhiên điều đó không ngoại trừ Vương Thanh Yên, đối với Khả Nghiên mà nói, Thanh Yên chỉ là một trong những đàn em năm nhất vừa ở quê lên và không có mấy kinh nghiệm ở thành phố mà thôi.

- Khả Nghiên, chị biết "Tế thủy trường lưu" nghĩa là gì không? Em đã từng viết bốn chữ này lên một tấm thiệp gửi cho chị vào dịp giáng sinh.

- Chị biết. Nhưng chị chưa từng đi tìm hiểu ý nghĩa của nó.

Thanh Yên cười trừ, vẻ mặt có chút thất vọng:

- Thôi vậy, cũng không sao.

- Nếu đã như vậy, em nói cho chị nghe đi.

Sau khi nghe câu nói đó, Thanh Yên lập tức hớn hở hẳn lên, cô ngồi xuống bên cạnh Khả Nghiên, nói từng chữ một cách chậm rãi:

- "Tế thủy trường lưu" có nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Chính là...một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút một, âm thầm... – Thanh Yên nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng – đến-khắc-cốt-ghi-tâm.

Vừa nói dứt lời, Thanh Yên vội đứng lên, cô quay đầu nhìn Khả Nghiên cười nhẹ một cái rồi vội chạy lên phòng của mình, để lại Khả Nghiên vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Khắc...cốt...ghi...tâm...

Khả Nghiên nhẩm lại từng chữ rồi chợt nhíu mày, trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn. "Vương Thanh Yên...lẽ nào em..."

Đó cũng là ngày cuối cùng mà họ gặp nhau trong năm, bởi vì hôm sau Thanh Yên đã về quê rồi, cô không gặp để chào Khả Nghiên một tiếng mà cứ như vậy âm thầm rời đi. Có lẽ Thanh Yên trong lòng thật sự muốn để cho Khả Nghiên thời gian suy nghĩ.

Khả Nghiên dần dần mở mắt, thoát khỏi cơn mê, ánh đèn trần khiến cô chói mắt và vẫn chưa định hình được chính mình đang ở đâu. Khả Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Đúng vậy, giọng nói của cô bé mười năm trước cô chưa từng quên, không ngờ bây giờ lại có cơ hội nghe lại. Là giọng nói lo lắng cho cô, không phải là chất giọng giận dữ cùng vẻ mặt muốn ép cô vào đường cùng. Khả Nghiên dần dần lấy lại được ý thức, ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ hơn. Trước mắt cô là Thanh Yên, vẫn là dáng vẻ đó của mười năm trước, có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ thấy lại được dáng vẻ này.

- Khả Nghiên, chị cảm thấy thế nào rồi?

Khả Nghiên giọng nói yếu ớt, thều thào từng chữ:

- Thanh...Yên... – Cô đưa mắt nhìn xung quanh – Đây là đâu?

- Là văn phòng của em, chị cảm thấy thế nào rồi?

Khả Nghiên thở dài rồi chống tay cố gượng người dậy, thấy thế Thanh Yên liền vội vàng đỡ lấy cô.

- Chị ngủ bao lâu rồi? Không làm lỡ cuộc họp chứ?

Trước dáng vẻ sốt ruột của Khả Nghiên, Thanh Yên phì cười:

- Thả lỏng đi, họp đã xong rồi. Bây giờ là lúc chị nghỉ ngơi, có phải chị đói rồi không? Bác sĩ bảo chị phải bồi bổ cơ thể, em đi lấy gì cho chị ăn nha.

Khả Nghiên mím môi rồi ngượng ngùng gật đầu:

- Được, cảm ơn em.

Dáng vẻ dịu dàng của Thanh Yên lúc này thật rất giống với cô ấy của mười năm trước. Là Thanh Yên chưa từng thay đổi, hay là Khả Nghiên đang nằm mơ. Khả Nghiên đưa tay nhéo vào mình một cái, sự đau đớn lan đến tận óc khiến cô biết chắc rằng đây không phải là mơ. Khả Nghiên một mình trong căn phòng rộng lớn đó, lại đưa hồn trở về giấc mơ kia. Mười năm trước, hóa ra lại có một người yêu cô đến như vậy. Khả Nghiên nhẹ mỉm cười rồi thở dài bất lực, cô hướng ánh mắt ra phía cửa kính, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.

- Nếu như năm đó chị không đối xử với em như vậy, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ khác nhỉ. Nếu như năm đó chị chịu để ý một chút, có phải sẽ nhìn thấy em sớm hơn không?

Khả Nghiên cứ thở dài, rồi lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời rộng lớn và xám xịt trước mắt cô khiến cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Mười năm rồi, trong suốt mười năm qua, cô chưa từng cảm thấy như vậy, càng không nghĩ đến rằng có một ngày mình sẽ cảm thấy như vậy. Cô ân hận rồi, cô ân hận rằng mình đã làm tổn thương đến Thanh Yên, cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Nếu như không thể bên nhau như người yêu, thì vẫn có thể bên nhau như chị em cơ mà. Tại sao cô lại có thể trong lúc nóng nảy mà cắt đứt tất cả, cắt đứt một mối quan hệ còn giang dở, cắt đứt luôn cả nhiệt huyết cùng hy vọng của một cô gái chỉ mới mười tám tuổi. "Xin lỗi, Thanh Yên."

***

Một tháng trôi qua nhanh chóng kể từ ngày Khả Nghiên bước chân đến công ty của Thanh Yên làm việc. Không khí làm việc ở đây rất hài hòa và thoải mái, cộng thêm sáng tối bên nhau bàn về công việc, Thanh Yên sớm đã quên đi cái lần gặp mặt trước, Khả Nghiên cũng sớm buông được gánh nặng đồng tiền trên vai xuống rồi. Họ bây giờ chỉ có hiện tại, làm việc cùng nhau mà thôi. Mối quan hệ của hai người cũng dịu hẳn, không còn ngượng ngịu, không còn miễn cưỡng. Thậm chí bây giờ cả hai đều có thể cười cười nói nói với nhau về một vấn đề nào đó.

Sau một thời gian tiếp xúc với Thanh Yên, trong lòng Khả Nghiên đã thay đổi rất nhiều. Cô dần dần cảm thấy Thanh Yên là một người rất tốt, lại còn gần gũi, hòa đồng, chưa bao giờ lên mặt hay lớn tiếng với nhân viên. Có lẽ vì vậy mà nhân viên trong công ty có thể gọi "chị Thanh Yên" một cách dễ dàng như vậy.

Một tháng cũng là hạn cá cược của hai người Vũ Hiên và Khả Nghiên. Vì vậy tối hôm đó, cả hai người quyết định hẹn nhau ra ngoài nói chuyện. Vũ Hiên chọn một nơi mát mẻ và thoáng mát, cả hai ngồi tại ghế đá gần một cái hồ lớn. Gió từ hồ thổi vào, thổi đi những mệt mỏi của cả một ngày chăm chỉ làm việc.

- Kết quả như thế nào? Liệu chị có nhìn ra được điểm tốt của Yên không? Hay nói đúng hơn là, chị có cái nhìn thoáng hơn về chúng tôi không?

- Tôi... – Khả Nghiên ngập ngừng một lúc – Em ấy thật sự rất tốt. Em có biết tôi từng nói gì với Thanh Yên không?

- Không. – Vũ Hiên nhấp một ngụm nước – Cô ấy chưa từng kể cho tôi nghe chi tiết về câu chuyện của hai người.

- Vậy à. – Khả Nghiên lại ngập ngừng một hồi – Tôi từng bảo rằng, nếu như có yêu, tôi sẽ yêu một người con trai, chứ không phải là một cô gái như em ấy.

- Ha! – Vũ Hiên cười khỉnh – Quả nhiên là phong cách của chị nhỉ.

- Nhưng tôi thật sự cảm thấy như vậy, nếu như tôi hay cô ấy là con trai, tôi sẽ không ngần ngại mà ở bên cạnh cô ấy.

Vũ Hiên liếc mắt nhìn Khả Nghiên, rồi nhếch mép cười:

- Xem ra chị vẫn chưa hiểu, tôi là con gái, tôi vẫn có thể yêu cô ấy đấy thôi.

- Nhưng...

- Khả Nghiên à, - Vũ Hiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn Khả Nghiên một cách nghiêm túc - cho đến khi chị thực sự chấp nhận tình yêu đồng tính, khi đó chị sẽ tự có thể cởi bỏ nút thắt của trái tim mình.

- Cảm ơn...tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này.

Suốt buổi tối hôm đó, Khả Nghiên đã suy nghĩ rất nhiều, từ trên đường về nhà, đến khi về đến nhà rồi, cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc cô đối với Thanh Yên là cảm giác gì? Khả Nghiên mỗi lần bên cạnh Thanh Yên lại cảm thấy bản thân có thể thả lỏng và rất yên bình. Mỗi lần có chuyện gì, chỉ cần có thể nhìn thấy Thanh Yên đều có thể khiến cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Mỗi lần nghe Thanh Yên gọi tên cô, cô cảm thấy rất vui và ấm áp. Nhưng Thanh Yên là con gái, và cô cũng như vậy, điều đó từ trước đến nay vẫn luôn là nút thắt trong trái tim cô, khiến cô không hiểu được lòng mình, càng không thể hiểu được rốt cuộc nên làm thế nào mới phải.

Nhưng thật ra cũng không mấy suôn sẻ với cô, một người chưa từng yêu hay chỉ đơn giản là thích ai đó. Kể cả người đó là con trai, cô cũng chưa từng có bất cứ cảm giác gì đặc biệt, nên cô không biết thích một người là cảm giác như thế nào, chứ đừng nhắc đến việc yêu. Thứ duy nhất mà cô ấy chắc chắn chính là từ bé, cho dù là đi học hay ở nhà, cô đều được dạy rằng tình yêu đồng tính là điều không được phép. Tất cả mọi người xung quanh cô đều nói điều đó, duy chỉ có mẹ cô chưa từng nhắc đến.

- Mẹ...con nên làm gì đây...? Chẳng phải trước đây mọi người đều nói đồng tính là sai sao? Nhưng mẹ...con đã tiếp xúc với những người như vậy rồi, họ đâu có khác mọi người đâu...

Khả Nghiên cả tâm trạng rối bời, cô quyết định đi tắm để bản thân khuây khỏa. Cô lại nhớ đến "Tế thủy trường lưu" mà Thanh Yên hay nói, cũng là chữ được Thanh Yên viết trên tấm thiệp gửi cho cô. Sau khi tắm xong, Khả Nghiên mới lục tủ để tìm lại những bức thư mà Thanh Yên viết cho cô. Mười năm rồi, cô vẫn giữ chúng rất cẩn thận, chưa từng để lạc hay có chút hư hỏng nào.

Tìm mãi, tìm mãi nhưng đều không tìm ra. Khả Nghiên bắt đầu cảm thấy sốt ruột, rõ ràng cô cất kỹ như vậy, tại sao có thể lạc mất được. Tất cả mọi bức thư đều được cô bảo quản cẩn thận, còn bức thư có chữ "Tế thủy trường lưu" đó luôn được cô đặt trong ví của mình. Nhưng bây giờ cho dù tìm ở bất cứ nơi đâu, cô đều không thấy. Khả Nghiên ngồi bệch xuống sàn, cả người run lên, cô lấy tay ôm lấy mặt một hồi rồi nhìn vào những lá thư khác. Cô cười, một nụ cười đầy bất lực:

- Thanh Yên, em nói xem, có phải ông trời phạt tôi không? Có phải là tôi xứng đáng bị như vậy không? Bây giờ đến cả bức thư em gửi cho tôi...tôi cũng để lạc mất rồi...

Khả Nghiên ngồi nhớ lại xem mình đã để nó ở nơi nào, trừ kẹp trong ví ra, những lúc rảnh rỗi cô đều lấy ra xem, nhưng sau đó lại cất vào ví, không thể nào quên được. Khả Nghiên ngồi lặng người, cố gắng nhớ xem cô đã lạc mất ở đâu rồi. Nhưng kết quả vẫn không thể nhớ ra được. Dù sao cũng khá lâu rồi cô không thấy, hơn nữa còn rất bận rộn, mỗi ngày trừ đi làm thì đến bệnh viện, đi rất nhiều nơi, cô thực sự không nhớ được nữa. Trong tâm trạng nặng nề của mình, Khả Nghiên quyết định đi ngủ, vì dù sao không tìm lại được nữa, dù bây giờ có làm gì thì cũng đều không có ích. Cô chỉ tự trách mình, suốt bao nhiêu năm như vậy cô đều giữ rất cẩn thận, vậy mà đến lúc cần nó nhất, nó lại biến mất từ khi nào, ngay cả cô cũng không phát hiện ra.

Tháng mười hai cũng là tháng có nhiều kỷ niệm của hai người nhất. Khả Nghiên đang trong cơn ngái ngủ, thì đột nhiên điện thoại lại nhảy ting ting khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Khả Nghiên mắt nhắm mắt mở mò mẫm lấy điện thoại, mười hai giờ đêm ngày mười chín tháng mười hai, ba tin nhắn mới.

"Khả Nghiên, qua ngày mới rồi, chúc chị sinh nhật vui vẻ."

"Khả Nghiên, chị có muốn đi đâu đó chơi cùng mọi người không, dù sao cũng là sinh nhật, chiều tan ca sớm một chút cũng không sao."

"À em quên mất, bây giờ có lẽ chị đã ngủ rồi nhỉ, ngày mai thấy thì nhớ trả lời em nhé."

- Sinh nhật?

Khả Nghiên dường như quên mất đi ngày sinh nhật của mình, sau khi suy ngẫm lại, quả nhiên cô không để tâm đến ngày sinh nhật của mình gì cả.

- Em ấy...vẫn luôn nhớ sao...?

Trong trái tim Khả Nghiên, đột nhiên cháy lên một ngọn lửa, như soi sáng trái tim cô, soi sáng tâm hồn cô và đốt cháy đi tất cả những suy nghĩ, những định kiến mà từ trước tới giờ luôn được đặt nặng trái tim cô.

- Nhưng mình...hình như không hề biết đến ngày sinh nhật của em ấy...

Khả Nghiên ôm mặt, tặc lười, cô nằm dài ra giường, tay vẫn cầm chắc điện thoại. Cô đưa mắt lên trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi cảm thấy bản thân thật sự vô tâm quá. Hóa ra Thanh Yên chưa từng thay đổi, những gì liên quan đến Khả Nghiên, cô đều như khắc vào trong trái tim và trí nhớ của mình.

- Thanh Yên, chị cứ nghĩ em đã thay đổi rồi. Nhưng không, hóa ra người bị thay đổi, phải là chị mới đúng.

Khả Nghiên có rất nhiều lời muốn nói với Thanh Yên, có rất nhiều lời muốn Thanh Yên nghe được, từ xin lỗi, đến cảm ơn, tất cả đều muốn nói cho cô nghe. Nói cho cô nghe rằng Khả Nghiên chưa từng ghét cô, nói cho cô nghe rằng cô là người duy nhất có ảnh hưởng đến Khả Nghiên và cũng là người duy nhất đem đến cho Khả Nghiên một cảm giác đặc biệt đến như vậy. Nhưng Khả Nghiên không đủ dũng khí, mười năm trước cô đã tự tay gạt bỏ đi tất cả, dựa vào đâu mà mười năm sau có thể đòi hỏi sẽ có lại được. Vả lại mười năm rồi, đối với Khả Nghiên của hiện tại, có cái gì để có thể dám bên cạnh Thanh Yên chứ. Khả Nghiên tự cho rằng, lỗi lầm của mười năm trước, cũng đến lúc cô cần phải trả giá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro