Tận Diệt - Sunless Earth - Chap 1 - Lorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin

Mắt tôi mờ dần. Tai ù đi theo tiếng gió bão bên ngoài. Lớp tuyết càng ngày càng dày, và Lorry – chiếc xe tải mini của tôi dần bỏ cuộc. Chàng thậm chí không còn buồn gào rú để vượt qua lớp tuyết nữa, mà chỉ thốt lên vài tiếng xọc xạch. Đơn giản, chàng hết xăng, Lorry lịm dần và đèn pha của chàng chỉ còn le lói.

Bóng tối ngốn lấy Lorry, và đương nhiên cả tôi. Tốc độ của bóng tối như được phóng đại, chúng nuốt chửng không gian thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng.

Tôi biết viễn cảnh này sẽ sớm xảy ra khi cùng Lorry bỏ trốn. Chàng đã chạy tầm 6 ngày, nếu tôi còn tính thời gian đúng, và ngốn hàng đống xăng mà cả tỉ năm rồi chàng không còn được phép tiêu thụ nữa. Tôi đã tiếp xăng cho Lorry tổng cộng 4 lần. Xăng không còn quá nhiều. Nếu tôi dùng chúng để làm bữa ăn cho Lorry, đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của chàng. Tôi sẽ gần như cạn nhiên liệu để sưởi ấm và dùng làm ánh sáng nếu tôi đi sai đường và không tìm ra trạm nhiên liệu hay trại tị nạn tiếp theo.

Nhưng thậm chí nếu tới được trạm nhiên liệu tiếp theo, tôi sẽ làm gì tiếp theo?

Đó là một câu hỏi lớn.

***

Tôi gọi đầu óc của mình là Eri. Eri của Erin. Và Eri hoạt động không được bình thường lắm khi đối mặt với nỗi sợ. Thoạt đầu, Eri trống rỗng hệt thứ bóng tối đang bao dần trùm lấy tôi lúc này. Eri sẽ làm Erin phỗng ra tầm 5 phút. Rồi nàng bắt đầu khiến tôi chế ra đủ loại giả thuyết khá điên khùng.

Có thể đấy, tôi có thể ngừng trò chơi sinh tồn nhạt toẹt này lại, ngay lúc này. Tôi đã chạy trốn đủ xa, giờ tôi có thể ở lại cạnh Lorry, bu bám khoang sau của chàng, sống thoải mái và hạnh phúc. Không cần phải tìm thức ăn, xăng, than hay khỉ gì nữa cả. Cứ điềm nhiên sử dụng nốt số nhiên liệu và lương thực mà tôi đã chôm được từ Vietta. Hàng ngày viết nhật ký để giữ khái niệm về thời gian. Có khi còn viết được hẳn một cuốn tự truyện thành công, loại tự truyện mà nếu chưa xảy ra tận thế chắc chắn sẽ thành Best seller và được xuất bản hàng loạt. "Dựa trên một câu chuyện có thật 100%. Một câu chuyện cảm động, diễn ra ở khoang sau một chiếc xe tải, và ở một thế giới KHÔNG CÓ MẶT TRỜI." Quào, tôi chưa bao giờ nghĩ ra những plot twist điên rồ như vậy khi thế giới còn bình thường. Ngoài ra, lúc đó tôi chưa bao giờ có nhu cầu viết tiểu thuyết hay nhật ký.

Nah, có lẽ tôi sẽ không xuất bản cuốn nhật kí nhạt toẹt của tôi làm gì, vả lại cũng không còn nhiều nhà xuất bản hoạt động, có lẽ từ cách đây tầm đúng 189 ngày. Có lẽ tôi sẽ cứ viết thôi, rồi luôn giữ cuốn nhật ký bên mình, để đến khi tôi chết nhiều năm rồi, vì phỏng lạnh hay bị thú cắn hay hết chết đói hay buồn quá mà cắn lưỡi tự sát, ai đó sẽ tìm thấy và đọc được. Họ sẽ nhìn thấy cái xác đang thối rữa tội nghiệp của tôi, bọc ngoài bởi năm lớp áo dày mỏng khác nhau, tay ôm chặt cuốn nhật ký. Họ tách được cuốn nhật ký ra khỏi cái xác của tôi, và bắt đầu đọc, và cảm động rớt nước mắt bởi quá trình đấu tranh sinh tồn lười biếng của tôi ở khoang sau xe. "Cảm ơn Erin, cảm ơn vì câu chuyện có thật 100% đầy cảm động, diễn ra ở khoang sau một chiếc xe tải và một thế giới không có mặt trời." Cảm tạ tôi chán chê xong, họ bèn quăng xác tôi xuống lớp tuyết có lẽ đã dày ngang nửa Lorry, có khi còn kịp gỡ một vài lớp áo len tôi đang mặc ra để làm nguyên liệu đốt lửa. Có khi dùng chính xác tôi để làm nguyên liệu đốt lửa. Rồi chui vào khoang xe tải và nghỉ ngơi, reo hò vì kho nguyên liệu của tôi vẫn còn chút ít. Nếu lũ người đã vứt xác tôi đi mà không thèm thương tiếc này có trữ xăng, và không ngại dùng xăng, thì sáng mai có lẽ chúng sẽ lái Lorry đi tiếp.

Viễn cảnh do Eri tạo ra chấm dứt. Wow, hoàn toàn khả thi, thật sự. Hoàn toàn thực tế, cực kì. Tôi thán phục chính mình. Ôi Eri, tôi biết làm gì nếu thiếu nàng chứ?

À đúng thế, sau khi bơm vào đầu tôi một số giả thuyết điên khùng, nàng thường làm tôi cười phá lên một cách hơi kì quặc và quá đà, rồi sau đó nàng quăng vào não bộ tôi hàng tá câu hỏi tôi đã trốn tránh trả lời từ hai tuần trước.

Tại sao tôi còn tồn tại? Và mục đích sống của tôi có thể là gì? Tiếp tục sinh tồn? Lưu lạc tại những khu siêu thị và trại tị nạn bỏ hoang để thu lượm nhiên liệu và thức ăn? Bỏ chạy­­ nếu chạm mặt Vietta? Kiếm một khu tị nạn nào đó đủ an toàn và ấm áp rồi sống cô độc? Tìm một cộng đồng khác và cố gắng len vào?

Nghĩ tới việc tiếp tục sinh tồn, viễn cảnh bu bám lấy khoang sau của Lorry và lười biếng ở lại cho đến khi chết đi vì đói rét bỗng trở nên thực sự hấp dẫn. Hoặc, đơn giản hơn nữa.

Tôi nhìn khẩu súng lục để ở ghế bên cạnh.

Khẩu súng của Albert, khẩu súng đầu tiên tôi từng sử dụng. Ổ đạn còn nguyên.

Những kí ức cũ mà tôi đã dằn xuống quá sâu vỡ ra như một cơn lũ. Tồi tệ hơn, tôi có thói quen ghi nhớ những kí ức quan trọng kĩ tới từng chi tiết nhỏ. Ánh nhìn của Albert lần cuối cùng nhìn tôi thật bình tĩnh, nụ cười mà chỉ khi vuốt tóc tôi anh mới để lộ ra. Henry lên nòng khẩu súng. Tất cả mọi người xung quanh, những người mà Albert và tôi đã yêu mến vô cùng, đều im lặng.

"Xin lỗi, Erin".

Giọng Albert vang lên trong đầu tôi. Lỗ hổng trong ngực tôi bắt đầu lan ra, xuống ngực, xuống tim. Kí ức có sức mạnh chết người như vậy. Tôi gập mình lại, cố gắng không khóc. Nếu để nỗi tuyệt vọng thắng lúc này, tất cả sẽ chấm dứt. Tôi sẽ dùng khẩu Colt 1991 này để kết thúc mọi thứ.

Một mảnh kí ức khác hiện lên.

"Hít một hơi thật sâu Erin, rồi hai, rồi ba..."

Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi hai. Rồi ba.

"Giờ thì, quyết định."

...

"Em làm được. Tôi tin em."

Giọng Albert dần tan đi, cùng với viễn cảnh lười biếng của Eri, và nỗi tuyệt vọng của tôi. Tai tôi chỉ còn lại tiếng gió tuyết bên ngoài. Tuyết đã ngớt đi đôi chút.

Tôi với tay lấy đèn pin, mở tấm bản đồ ra, khu núi lửa gần nhất cách đây tầm 10 cây số nữa, dựa theo tấm biển chỉ đường gần nhất tôi lờ mờ đọc được. Tôi đã đi đúng đường. Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy trạm nhiên liệu tiếp theo, hoặc một trại tị nạn nào đó. Để làm gì thì,

tôi không biết, không cần biết.


Wordpress của Ness, kèm hình ảnh và phim tác giả quay cho truyện:

https://wordpress.com/post/littlemediaofness.wordpress.com/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro