One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Mantis ước rằng khả năng thấu cảm của mình không tốt đến vậy.

Nó cũng hữu ích, đương nhiên, trong nhiều hoàn cảnh. Và cô cũng đã học được cách khống chế cảm xúc của bản thân để không bị cuốn theo trạng thái tâm lý của đối tượng. Thế nhưng càng lúc cô càng cảm thấy khó kiềm chế, bởi những tổn thương quá sức chịu đựng mà cuộc chiến này đã giáng xuống tâm hồn những người còn sống sót.

Mantis vẫn còn nhớ cái cảm giác ruột gan quặn thắt đến đau nhói khi lần đầu tiên cô chạm vào Stark, khi nỗi thống khổ cùng những lo âu, hoảng loạn và đau đớn mà anh ta phải chịu xâm chiếm lấy tâm trí cô khiến cho đầu cô như muốn nổ tung. Cô nhận ra rằng chẳng ai HIỂU anh ta cả. Họ trách móc và dằn vặt và chỉ trích. Nhưng chẳng ai thèm cố gắng hiểu anh ta lấy một lần, trân trọng và biết ơn những nỗ lực không ngơi nghỉ của anh ta. Rồi khi Stark ngước lên nhìn cô, với đôi mắt đỏ ngầu và quai hàm nghiến chặt, Mantis nhận thấy một nỗi tiếc thương cuộn trào lên như sóng dữ. Stark đã luôn luôn yêu thương Peter như con trai, và anh ta đổ lỗi cho bản thân vì sự ra đi của thằng bé.

Thế nhưng anh ta gượng dậy rất nhanh, với cái đầu ngẩng cao cùng ánh mắt tràn trề quyết tâm mới, bắt tay vào kế hoạch đảo ngược cục diện cuộc chiến, tự đặt mình vào vị trí đứng mũi chịu sào như từ trước đến giờ vẫn vậy. Dẫu vậy, Mantis thường bắt gặp anh ta tần ngần đứng ở ban công giữa đêm với một ly rượu trên tay, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn mông lung vào màn đêm thăm thẳm.

"Anh là Iron man." Mantis nói lên điều duy nhất hiện ra trong tâm trí. "Có hay không có bộ giáp, anh vẫn là Iron man. Anh sẽ làm được." Cô bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Chúng ta sẽ làm được."

Khoảng thời gian này bầu trời hầu như lúc nào cũng xám xịt và nặng nề, tưởng như mưa bão và sấm sét có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Người dân quanh đây càu nhàu về thời tiết khó chịu, nhưng Mantis biết rõ hoàn toàn không phải thế.

Mantis tìm thấy Thor ngồi thẫn thờ trên một phiến đá, đôi bàn tay mân mê con dao găm của em trai anh ta, những ngón tay chai sần chậm rãi vuốt dọc lưỡi dao, miết nhẹ lên những hoa văn cổ xưa chạm khắc trên cán dao, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ta toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Mấy ngày qua, Thor hầu như nhận lãnh hết những công việc nặng nhọc nhất, thỉnh thoảng giúp Stark và Bruce bằng kiến thức của mình về những viên đá vô cực, Mantis hiếm khi nào thấy anh ta ngơi tay. Bản thân cô cũng phải thừa nhận, với một chút hổ thẹn, rằng cô tránh tiếp xúc với vị thần sấm này, bởi nếu như cảm nhận được nội tâm anh ta lần nữa trong tình trạng xúc cảm của bản thân đã bão hoà như thế này, cô e rằng mình sẽ hoá điên. Thế nhưng khi thấy Thor ngồi đó, đơn độc như một con thú lớn đang lặng lẽ liếm vết thương, Mantis nghĩ rằng mình chẳng thể tránh được nữa, anh ta cần được giúp đỡ.

"Chào." Cô lên tiếng thông báo sự hiện diện của mình, rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Thor.

Và họ cứ ngồi đó trong thinh lặng, lâu đến mức Mantis tưởng rằng Thor thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của cô thì anh ta cất tiếng.

"Cô có biết điều cuối cùng tôi nói với nó là gì không?" Giọng Thor khàn khàn, hơi vỡ ra. Mantis quay sang nhìn lên gương mặt khắc khổ của anh ta với những nếp nhăn hằn quanh đuôi mắt, cô cảm giác được một cơn đau âm ỉ đang dần dần hình thành.

"Tôi đã mắng nó là thằng em trai tệ lậu nhất thiên hà." Thor bật cười khùng khục, bàn tay vô thức siết chặt cán dao. "Tôi ước gì tôi đã không nói thế, tôi ước gì tôi đã nói rằng tôi yêu nó biết bao. Nhưng tôi chẳng còn cơ hội nào nữa."

Mantis ngước mắt lên bầu trời đang tối sầm lại vì mây đen ùn ùn kéo tới, một vài tia chớp loé lên sáng rực như muốn rạch nát tầng mây, hứa hẹn một cơn bão sấm khốc liệt. Cô nhắm mắt, cố điều hoà hơi thở và ghìm xuống cơn co thắt nơi trái tim như nỗi đau của hàng vạn kiếp người lướt qua trong nháy mắt, nỗi đau của Thor.

"Tôi xin lỗi." Thor cũng ngước lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu. "Tôi đã kiềm chế lắm rồi."

"Nghe này, Thor." Mantis quay sang chạm tay vào vai vị thần sấm. "Sao anh không nghỉ chút đi. Ngủ một chút sẽ khá hơn đấy, tôi sẽ giúp anh."

Thor hơi ngần ngừ, anh không muốn ngủ. Mỗi lần chợp mắt là anh lại gặp ác mộng, về con tàu nổ tung, về Heimdal với nhát kiếm xuyên qua lồng ngực, về tiếng răng rắc khi chiếc cổ của em trai anh bị bẻ gãy vụn, về đôi mắt trống rỗng khi tia sáng cuối cùng vụt tắt...Thor nhắm nghiền mắt, anh thực sự không muốn ngủ, nhưng anh biết mình cũng không thể chịu đựng được mãi. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn sang cô gái ngồi cạnh mình.

"Được...tôi nghĩ cô có lý. Vậy...cô giúp tôi nhé."

"Tất nhiên." Mantis vội vàng đáp. "Ta đi nào."

Thor cẩn thận cất con dao của Loki vào túi, đoạn, anh chống hai tay lên đầu gối, chầm chậm đứng lên rồi xoay lưng bước đi, hai vai rũ xuống cùng với gánh nặng của những thống khổ và bi thương mà anh đang mang.

Mantis nhẹ nhàng cất bước theo Thor, cô quay đầu nhìn xung quanh. Mọi người đều đang cố gắng làm tốt phần việc của mình. Nhưng ánh mắt họ vô hồn và khoé môi đông cứng, với nỗi tuyệt vọng lơ lửng trong không trung như một bóng ma.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro