𝐞𝐧𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào mường tượng được con người có thể vứt bỏ cả lòng tự trọng và hạ thấp mình xuống chỉ vì một thứ được gọi là tình yêu.

"Ta không tin vào tình yêu vĩnh cửu." Đó là câu nói của Hạ Du Kiệt trước khi gặp người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đến với hắn, Ngũ Điều Ngộ.

Ta vẫn còn nhớ buổi chiều định mệnh đó, ta thật hoảng khi thấy gã Ngũ Điều Ngộ lại đi khiêu vũ với xác chết của ta, lúc ấy ta mới nhận ra được là thứ tình yêu vĩnh cửu là có thật.

Ngũ Điều Mgộ là một con người ai cũng tôn sùng và gã lúc nào cũng được mọi người nhìn bằng ánh mắt kính trọng, khác hẳn với ta.

ta thích ngao du khắp nơi, không thích ở một chỗ và tận hưởng, không thích ở cùng với người khác và, ta thích cô đơn.

Ai ai cũng bảo ta là một kẻ lập dị, một tên máu lạnh. nhưng đâu ai biết rằng ta đang mang lòng thương một người mà ta không thể nào chạm tới được, lúc nào ta cũng phải tự dối lòng mình để không mang tương tư gã ấy.

---
Có lẽ ta không hề biết bản thân từ khi nào mà trở nên điên cuồng vì Hạ Du Kiệt. Đối với ta, Hạ Du Kiệt không chỉ là một người bạn mà còn là một người ta sùng bái, ta đặt lên trên hết tất cả những thứ còn lại.

Có lẽ vì điều đó mà du kiệt cảm thấy sợ ta chăng? Nhưng mà có lẽ là không vì tình cảm ta dành cho Du Kiệt nhiều đến thế cơ mà, tình cảm ta dành cho Du Kiệt nhiều đến mức ta muốn du kiệt chỉ là của riêng ta mà thôi.

Mỗi lần ta nhìn thấy du kiệt nói chuyện cùng với những người khác thì trong lòng ta có một cái gì khó chịu dâng lên trong lòng ta, ta muốn đem những tên nào tiếp xúc với du kiệt giết hết, giết hết và giết hết.

Ta biết tình cảm ta dành cho Du Kiệt là ích kỷ, nhưng phải làm sao đây? Ta yêu du kiệt là thật lòng và muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho du kiệt, hmmm ta nghĩ ta nên nhẹ nhàng làm quen với du kiệt thôi.

---
"Chào đằng ấy."

"..."

"Muốn uống với tôi vài chai không, Du Kiệt?"

"Được."

Thế là ta có hai cậu trai ngồi cạnh nhau ngay bờ biển hoang vắng vào buổi đêm.

Hai người ngồi tâm sự chuyện từ lúc nhỏ, lúc đi học và Ngũ Điều Ngộ bỗng nói với Du Kiệt rằng là gã thương cậu nhiều lắm.

"Cậu Không cần đáp lại làm gì cả, cứ để ta một mình thương cậu thôi được không?"

Du Kiệt đang tự hỏi bản thân đây là mơ hay thật, chính xác những gì Ngũ Điều Ngộ nói với Du Kiệt là thật.

Có lẽ chính bản thân Ngũ Điều Ngộ cũng không ngờ rằng gã có thể bao dung đến như vậy.

"Tôi cũng yêu cậu"

Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ dùng hành động thể hiện tình yêu thương với đối phương.

---
Hạ Du Kiệt và Ngũ Điều Ngộ đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất với đối phương, nhưng mà đâu ai hạnh phúc quá ba năm và cũng đâu ai khổ quá ba năm.

Việc mà Ngũ Điều Ngộ sợ nhất cuối cùng cũng đến, chính là người gã thương nhất bị giết bởi chính kẻ thù của gã, từ trước đến giờ gã không quan trọng mạng của mình hoặc mạng của bất kỳ ai, gã không cảm thấy sợ bởi bất cứ thứ gì.

Nhưng cuối cùng gã lại cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, gã sợ sẽ mất đi người mà gã thương nhất. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng duy nhất chỉ một câu "Ta phải bảo vệ Hạ Du Kiệt." Và thế là gã chạy một mạch đến nhà của Du Kiệt để xem bây giờ cậu ta đang làm gì.

"HẠ DU KIỆT, HẠ DU KIỆT CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐÓ"

Gã vừa hét và đập cửa, gã hết đến mức cổ họng rát, cảm giác như có gì đó đâm vào cổ vậy.

"Này này có chuyện gì mà hớt ha hớt hải đấy hả"

"Không có gì chỉ là, ta muốn biết cậu đang làm gì thôi"

"Hừ, tôi chuẩn bị đi tắm đấy Ngũ Điều Ngộ ạ, nhờ ơn cậu mà giờ tôi đứng đây đấy"

Gã cười hề hề vào bước vào nhà Hạ Du Kiệt, ngồi chễm chệ trên sofa và xem tv, gã ăn nhờ ở đậu nhà cậu đến tối rồi về. Trước khi về gã còn hôn lên trán cậu một cái và vui vẻ đi về, nhưng có lẽ gã không biết đêm đó là đêm cuối cùng mà gã và cậu có thể vui vẻ bên nhau.

---
Sáng sớm cậu hẹn gã đi biển chơi, và gã đồng ý lẹ lắm, gã tắm rửa, thay đồ, cạo râu, nước hoa, son dưỡng và gã vui vẻ đi đến rước cậu đi cùng.

"Hey baby lên chiếc BMW tôi mới tậu nào."

Gã nháy mắt với cậu, cậu cười và leo lên xe. cả hai cùng đi đến bãi biển như đã hẹn.

Lý do cậu hẹn gã ra biển vì cậu biết, vì cậu biết hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu có mặt được trên đời này, ngày cuối cùng mà cậu có thể đi chơi vui vẻ với gã, nhận được những cái hôn, cái ôm âu yếm từ gã.

Cậu biết hôm nay sẽ có người đến giết cậu, cậu biết hết mọi thứ vì cậu chính là cái gai trong mắt của những người xung quanh gã, cậu biết khi cậu đồng ý bước vào mối quan hệ cùng với gã thì chắc chắn sẽ có ngày cậu chết đi.

Đến biển cả hai vui vẻ dắt tay nhau đi dạo quanh biển, đi ăn những món được bán ngay tại bờ biển và cũng ghé những quầy bầy bán mấy món đồ lưu niệm.

Gã đã mua một cặp dây chuyền đôi ổ khóa và chìa khóa cho gã và cậu, gã nói với cậu đây là món đồ có thể khóa gã và cậu bên nhau không rời. Cậu cười tít cả mắt và đặt lên má gã một nụ hôn, gã đỏ mặt và cũng trao lại cho cậu một nụ hôn trên trán, người dân xung quanh cười và chúc mừng cho cả hai vì có một mối tình tuyệt đẹp.

Gã và cậu ra gần mực nước biển để chơi và ngắm từng đợt sóng, bỗng cậu cảm giác mọi thứ xung quanh mờ đi và cậu gục xuống, cậu biết được chuyện gì đang xảy đến với cậu và đó cũng là lúc cậu trút đi hơi thở của mình.

Gã lặng thinh, mọi người cũng lặng thinh, biển cả cũng lặn thinh, biển cả không còn gửi những đợt sóng đến với mọi người nữa, biển lặng thinh như đang chia buồn cùng gã.

Hốc mắt gã sao mà nó cay đến thế, hốc mắt cay đến vậy đấy nhưng những giọt nước trên mắt gã không thể nào rơi xuống được, nó đọng lai trên hoen mi của gã.

Gã đã định sẽ cầu hôn cậu cơ mà, gã đã định sẽ trao cho cậu mọi thứ của mình, trái tim, mạng sống và những gì gã có. Nhưng tại sao lại trớ trêu đến như vậy?

Hôm nay gã cũng tự hứa với lòng mình sẽ khiêu vũ một bài với cậu, thế là gã bật bài nhạc reflection bằng điện thoại, gã cuối xuống ôm cậu và, gã khiêu vũ với xác chết của cậu dưới ánh chiều tà của hoàng hôn.

Mọi người xung quanh lặng thinh theo dõi mọi hành động của gã, có người khóc đến nỗi mắt của họ đỏ như những giọt máu, có người tiếc thương cho đoạn tình của gã và cậu, có người khóc cho cậu vì cậu thật đoản mệnh.

Linh hồn cậu cũng không khác mọi người là mấy khi cậu thấy gã khiêu vũ cùng xác của mình. Cậu ôm gã từ sau lưng và nói lời tạm biệt đến với gã, cậu dần hóa tan trong cơn gió.

Phải chăng đây chính là tàn dư của một mối tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro