Có những tiếng yêu không thể nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã từ chối anh rồi, tôi biết anh có tình cảm với tôi, tôi biết lời tỏ tình đấy sẽ đến không sớm thì muộn, tôi biết được sự quan tâm của anh đối với tôi chính là tình yêu, tôi biết tôi không thể cho anh một đáp án mà anh mong muốn, lý trí tôi ngày ngày thúc giục phải rời xa anh nhưng trái tim tôi chỉ muốn yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, yêu thương được một giờ thì yêu thương thêm một giờ.

Anh là nhạc sĩ, là người bạn mà tôi tình cờ quen biết qua mạng xã hội, nhưng thực sự thì cuộc sống làm gì có sự tình cờ may mắn như thế tôi hiểu rõ anh biết tôi vì tôi là người cũ của bạn anh. Nói không có chút tình cảm nào là nói dối nhưng tôi thực sự không dám đưa tay cho anh nắm vì tôi hiểu rằng đến cuối cùng người đau khổ là mình, người không dứt ra được cũng là mình, người không can tâm cũng là mình. Tôi đã qua cái tuổi hết lòng vì tình yêu rồi, bây giờ tôi không dám tuỳ tiện giao trái tim mình như hồi còn trẻ nữa. Những tổn thương thuở thiếu thời đã gặm nhấm tâm hồn tôi trở nên già cỗi, nhưng vì anh mà nó lại một lần nữa trổ hoa, anh nuôi trái tim tôi bằng thứ âm nhạc của riêng mình, cho tôi sống lại một thời tuổi trẻ sục sôi, cho tôi tìm lại thứ nhiệt huyết đã bị thời gian bào mòn. Anh rót vào lòng tôi thứ tình yêu mật ngọt, sẻ cho tôi hương vị thuần túy của bản giao hưởng thanh xuân, kéo lên cho tôi một màu trời xanh mơn mởn. Tôi nhớ những buổi chiều hồ tây, dưới tán cây vừng vấn vít tôi và anh chia nhau một cái tai nghe cùng ngân nga dòng ca anh viết, nắng chiều cũng sà xuống góp vui rồi thì thầm vào tai tôi tình yêu của gió với mặt trời. Tôi nhớ những buổi đêm bên chai strongbow vấn vương khói thuốc, anh kể cho tôi nghe về người cũ, về quá khứ, về cuộc đời, tôi kể cho anh về ước vọng, về khát khao, về tương lai. Chúng tôi cứ như vậy, bình ổn an yên dựa vào nhau.

Tôi khao khát nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức tôi mỗi sáng sớm, ngày nào cũng vậy 24/7 anh đều gọi tôi dạy đi học, và cô sinh viên thích đóng vai mèo lười là tôi đây lại thuận đà nói vài câu nũng nịu với anh. Tôi thèm những câu chúc ngủ ngon, những câu nhắc ăn cơm nhắc mặc ấm, nhắc uống thuốc. Trước khi gặp anh, tôi đã từng ốm một trận rất nặng, sốt 40 độ liên tục 3 ngày, 3 ngày không ăn không uống, tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua được quãng thời gian ấy, nhắc lại đều là ác mộng, nhưng khi gặp anh rồi thì chỉ một cái hắt xì bất chợt của tôi cũng khiến anh phi xe lên Hà Nội với gói thuốc trên tay và túi đồ ăn tôi thích.

Tôi hiểu trái tim mình thích anh nhưng thích thì sao chứ, một người mà sai người, sai cả thời điểm, cuộc sống này đâu phải chỉ có màu hồng của tình yêu, nó còn là màu xám của cơm áo gạo tiền, màu đen của vật chất phù du. Không thích hợp chính là không thích hợp, tôi tự dằn vặt mắng mỏ bản thân là đồ con gái xấu xa, chút hư vinh nho nhỏ được anh quan tâm đã bị tôi tự huyễn hoặc thành tình yêu, tôi không dám thẳng thắn rời xa anh ngay từ khi anh bước đến bên đời mình, tôi sợ màn đêm mưa lạnh, tôi thèm muốn hơi ấm từ đầu dây bên kia điện thoại. Nhưng tôi không thể sống lòng hư vinh nhỏ nhoi ấy mãi, tôi không thể sống mà không nhìn vào tương lai, không thể nhìn cuộc đời chỉ một gam màu hồng.

20/2/2020 tạm biệt anh. Chàng trai chưa từng là của em, chúc anh tất cả. Em không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau và em cũng không nghĩ đến hai chữ tình cờ vì chúng ta là hai đường thẳng chéo nhau trong không gian vừa không có điểm chung, lại vừa không cùng thuộc một mặt phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro