Chương 1:Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DẬY ĐI HAI ĐỨA KIAAAA"
"DẬY ĐIIIIIII"
"MẶT TRỜI MỌC ĐẾN MÔNG RỒI, HAI ĐỨA CHÚNG MÀY TÍNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ HẢ!!"
"5 phút nữa~~"
"TAO NGHE CÁI CÂU ĐẤY CHỤC LẦN RỒI ĐẤY NHÉ,TAO CHO CHÚNG BÂY 2 PHÚT ĐỨA NÀO KHÔNG XUỐNG TAO CHO NHỊN HẾT KHÔNG ĂN UỐNG GÌ HẾT NGHE CHƯA!!"
"ơơơ~"

Sau khi tuôn xong một tràng,China kéo chiếc ghế rồi ngồi bịch xuống một cách thô bạo, đồng thời đưa tay với lấy cốc nước trên bàn mà uống hết sạch rồi ngồi lầm bầm một mình .

Nhưng bên phía đối diện lại không như vậy.Một North Korea đang ngồi đọc sách, uống trà và một Cuba đang ngồi xem điện thoại.

Thấy vậy Cuba phì cười,hạ điện thoại xuống và nói.

"Anh à,để 2 anh em ngủ thêm chút nữa đi dù gì cũng chưa muộn lắm mà"

Vừa dứt câu xong Cuba bị China lườm nguýt muốn lòi cả con mắt.

"Chưa muộn lắm?Bây giờ là 11 giờ rồi đấy chú tính bênh chúng nó à.Chú mà bênh chúng nó là chúng nó quen thói đấy nghe chưa"
"Bảo bao nhiêu lần rồi,ngủ sớm đâu có nghe"
"Chả làm được cái tích sự gì"

Mặt China đã đen rồi lại càng đen hơn.

Cảm thấy không thể cứu được 2 người kia nữa,Cuba thầm xin lỗi và tiếp tục xem điện thoại của mình.

Rầm rầm!!

Bịch

"Á-ui"

VietNam kêu lên trong đau đớn khi bị ngã cầu thang, Laos dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh như này rồi chỉ biết đưa tay đỡ lấy VietNam lên rồi phủi giúp quần áo.

China cạn lời.

China bất lực.

"Miếng này của anh"
"Của em"
"Của anh"
"CỦA EM"
"CỦA ANH"
"CỦA ANHHHH"
"CỦA EMMMM"
"Của tao"
"Ớ"

China nhanh tay gắp lấy miếng trứng chiên trước khi để nó rơi vào bàn tay của Laos và VietNam.

Laos và VietNam mở to mắt nhìn lại về phía China,cái con người đang ăn mất miếng trứng chiên của họ mà không khỏi tức giận.

Mà dù có tức giận nhưng không thể làm gì được.

Cả 2 đành ngồi lại,buồn thiu thỉu.

Đột nhiên North Korea đưa cho VietNam và Laos phần trứng của mình.

"anh North Korea là người tốt,không như ai kia"

Laos đưa mắt về phía 'người ấy' trong khi tay đang gắp lấy miếng trứng bỏ vào bát của VietNam.

"Chút nữa đưa phần bánh ngọt em cho anh là được"

North Korea chêm nhẹ một câu rồi đưa giấy lên lau miệng một cách tao nhã, trong khi Laos đang sụt sịt, Cuba chỉ biết cười trừ.

Buổi chiều.

Các anh em ngồi đông đủ tại phòng khách để ăn điểm tâm.

"Chút nữa,khi ăn xong lên lầu dọn đồ để mai còn xuất phát nhé"

China lên tiếng nói chuyện.

"Vâng ạ~~"

Laos chán nản kêu lên.

China thở dài,tựa người vào chiếc sofa,uống một ngụm trà hoa cúc nóng nghĩ ngợi.

Rằng gã đã ở nơi này được nửa năm rồi, à không nói đúng hơn là đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này đã được nửa năm.

Ngủ dậy bỗng thấy mọi thứ trở lên kì lạ,sau còn thấy mấy cái thứ kì lạ ảo diệu như bức thư biết nói.Nó nói rằng gã và một số người đã được chọn xuyên vào cuốn tiểu thuyết kì ảo mang tên:

[CUỘC TUYỂN CHỌN CỦA CÁC VỊ THẦN]

?

Đang yên đang lành thì bị xuyên vào tức không chịu nổi.

China nhớ lúc đó mình đã hoảng hốt đến mức nào, gào rú không thôi làm cho người hầu sợ hãi nháo nhào chạy lăng quăng.Mãi sau đó mới biết được là mình bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết,lẳng lặng đi tìm hiểu mọi thứ.

Rồi gã biết rằng mấy 'đứa em' của gã cũng đã xuyên vào đây.Lúc đó gã vui lắm,cứ cười cười mãi thôi,làm cho mấy đứa em guột và người hầu hoang mang,nhìn qua nhìn lại một cách khó hiểu.Lúc đó HongKong còn đề nghị gã đi khám đầu với một khuôn mặt sợ hãi không như thường ngày.

Kết thúc hồi tưởng,China kẽ thở dài.Làm cho VietNam,Laos và Cuba liếc nhìn nhau khó hiểu.

"Anh à,nếu anh có mệt mỏi gì trong người thì cứ nói với em nha"

Cuba nhẹ nhàng lên tiếng.

Nghe thấy tiếng nói của Cuba,China ngước mắt lên một cách khó hiểu rồi lắc đầu biểu thị là không cần.Thấy thế Cuba lưỡng lự một lúc rồi thôi liền tập trung vào đĩa hoa quả của mình.

"Vie,anh MatTran sẽ đón chúng ta ở đâu"
"Anh ấy bảo sẽ đón chúng ta khi chúng ta đi xuống sân bay,rồi anh ấy sẽ chở chúng ta về khách sạn"
"Ok,à-anh có mang tập tài liệu xuống đây không, em muốn nhìn qua để chuẩn bị cho ngày mai"
"Đợi anh chút-hmmm đây"

North Korea đón lấy tập tài liệu từ VietNam. Mở ra,mắt thì chăm chú vào tập tài liệu mà miệng vẫn không ngừng ăn bánh.

Khi thưởng thức xong cốc trà,China chào đám em loi choi của mình lên phòng ngủ để dọn đồ,China nhớ rằng bản thân cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ để mang đi.

China kẽ tặc lưỡi một cái rồi đưa tay lên vò đầu và bắt đầu công biệc dọn đồ đạc của mình.

'Phùuuu-cuối cùng cũng xong'

China nhìn quanh phòng của mình,căn phòng chứa chất bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ.China nhớ nhất là vết lõm trên bức tường kia,cái bức tường chỗ đó là do gã ném cái đồng hồ báo thức vào North Korea khi North Korea cố troll bằng cách đặt mấy chục cái chuông báo thức max volume để xung quanh ,khiến cho gã vô cùng tức giận mà ném về phía North Korea một cách mạnh bạo và cùng với những câu như muốn thăm hỏi cả dòng họ của nhà North Korea.Chỉ đợi vậy, North Korea ba chân bốn cẳng chạy mất, bỏ lại 'bãi chiến trường' ở phía sau mà không ngoảnh đầu lại cùng với một China đang la hét,mặt đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn.

China phì cười, tiến lại đưa tay xoa lấy bức tường và vỗ bộp bộp vào nó thầm cảm ơn vì đã hứng hộ đứa em quý hóa của mình những chiếc đồng hồ báo thức.

_____________________

"Được rồi,xem thế là đủ rồi,mau đi ngủ thôi để mai chúng ta còn dậy sớm để đến Nga nữa"
"Đợi chút nữa đi anh,sắp hết phim rồi,để em xem nốt sau em đi ngủ"

Đúng đó,anh Vie nói đúng đó,anh đi ngủ trước đi xem xong với anh Vie sẽ đi ngủ mà"

Laos nói xong rồi quay qua xem phim tiếp với VietNam mặc kệ China đang diễn tuồng diễn xiếc.China chộp lấy chiếc điều khiển rồi tắt tivi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của 2 bạn nhỏ.

China mặc kệ những lời í ới và đôi mắt cún con phát sáng lung linh của Laos và VietNam. China loáng thoáng nghe được nào là về những lời hứa như là xem xong rồi tắt rồi thì anh China đẹp trai...Nếu là lần trước thì China đã gục ngã trước vẻ đáng yêu của chúng mà đã mềm lòng đưa cho rồi nhưng bây giờ thì không,có lần China tin lời hứa hẹn của chúng để rồi chúng quất một phát đến sáng mà vẫn chưa hết.

China sải gót, bước lên lầu cùng với chiếc điều khiển trong tay.Thấy thái độ cứng rắn của China, VietNam và Laos đành lủi thủi dọn đồ.

_____

"Oáp-buồn ngủ quá"

VietNam lấy tay che miệng lại ngáp một cái.

"Tí nữa lên máy bay ngủ bù,ai bảo thức khuya cho cố vào rồi kêu buồn ngủ"

China càu nhàu rồi vỗ cái đét vào lưng VietNam để cho tỉnh ngủ trong khi chất đống vali lên xe.Khi chất đống vali lên xong mọi người lật đật lên xe để lên đường đến sân bay.

Sau 10 tiếng ngồi trên máy bay từ Hà Nội đến Moscow thủ đô của nước Nga.

Họ xuống máy bay, rồi tiến ra đại sảnh.

Có rất nhiều con mắt chú ý đến họ.

Khác với dáng vẻ bất cần khi ở nhà, trước mặt đám đông họ tỏa ra một khí chất sang trọng lịch lãm thu hút mọi ánh nhìn về phía bản thân.

Ở phía xa, một người đàn ông khá cao đang đứng giữa đại sảnh.Mái tóc đen óng hơi xoăn nhẹ cùng với bộ suit đen nam tính làm cho anh nổi bật lên với vẻ cuốn hút,lịch lãm.Khi thấy bọn họ,anh mỉm cười đưa tay vẫy chào. Đôi mắt vàng kim ánh lên dưới mái tóc xoăn kẽ cong cong trông rất đẹp cùng với chất giọng trầm ấm dịu dàng.Đó là Mặt Trận-anh trai của VietNam.

China thấy rằng gen của nhà VietNam rất tốt,ai cũng rất đẹp,đều sở hữu những người  đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành nhưng đẹp nhất trong số đó chỉ có VietNam.

"Anh MatTran^^"
"Lâu rồi không gặp Nam à"

VietNam nhào đến,ôm chặt lấy MatTran mà lắc lư trong vui sướng,MatTran vỗ nhẹ vào lưng VietNam bảo cậu đi xuống nhưng cậu không chịu xuống vẫn cứ ôm khư khư lấy anh mình.MatTran đành ôm lấy VietNam trong khi chào nốt mấy người kia và bảo họ đi theo mình.

MatTran đưa bọn họ đến một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi,anh dặn dò bọn họ kĩ lưỡng rồi đi mất.

Bọn họ lục đục chia nhau phòng để cất đồ.

Bây giờ là đã giữa tháng 6 tiết trời hửng nắng nhẹ,sau gần một tuần ăn chơi ngủ nghỉ ở nơi này,bọn họ đi dạo xung quanh nơi này một lần cuối trước khi lên đường ,người dân ở đây rất hiền lành tốt bụng và đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, họ dành cả một buổi chiều để chào hết những người hàng xóm xung quanh khách sạn.

Đi về với cơ thể mệt mỏi,China thầm nghĩ đáng lẽ là không lên đồng ý với lời đề nghị của VietNam,bây giờ hại gã đau nhức không dậy được,có lẽ do China đã già rồi.China chợp mắt đi ngủ,ngày mai China còn phải tham gia một cuộc thi để gia nhập vào một công ty quốc tế,khi vào được nơi đó sẽ có manh mối cho China trở về thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro