Chương 4:Vòng Thi Thứ Hai(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China nhanh chân trở về phòng của mình.

Vừa nãy người ta có chia phòng dành cho những thí sinh vượt qua được phòng thi thứ nhất, China nhanh chân đăng kí cho 4 người con trai bọn họ một phòng ở tầng 2 cho thuận tiện di chuyển, còn Laos là con gái nên phải ở phòng khác và được ưu tiên ở tầng 1.

Đây chính ra là 1 toà nhà được xây dành riêng cho việc học quân sự tại Nga, toàn nhà hình chữ u, cao lên đến 20 tầng, mỗi tầng có 15 phòng, mỗi phòng có 2 chiếc giường tầng, đầy đủ tiện nghi cùng với sảnh chính rộng rãi có thể chứa hơn 500 người.

China nghĩ chỉ cần thuê cho bọn họ 1 dãy trọ nhỏ thôi, không cần phải ở lại cái nơi sang trọng này làm gì bởi vì họ chỉ ở đây một đêm.

Nhưng nghĩ lại thì thấy thằng Russia giàu mà, cái chỗ này đáng là bao.

Đáng lẽ là bọn họ phải ở tận tầng 10 nhưng do VietNam có 'người quen' làm ở đây lên họ mới được lựa được chỗ ngon như này chứ bình thường có 🆑️ mà được chỗ tốt.

Đi bộ lên cầu thang, China nhận lấy chìa khóa từ người quản lý.

'Phòng 017'

Nghẩng mặt lên thấy phòng 017 ở ngay trước mặt, China tiến đến, cắm chìa khóa để mở phòng.

Theo chân China là 4 chú bé đáng iu đang dắt đồ.

Căn phòng không quá bé so với tưởng tượng của China, mà nó còn hơi rộng, chắc ở Nga toàn những tên đực rựa cao to m9 với 2m cho lên cái giường còn hơi rộng so với VietNam và China.

Nhưng được cái giường này vừa với Cuba lắm.

China nhớ cái hồi đi tìm giường cho Cuba tốn kha khá thời gian vì thấy nhiều giường hơi bé so với kích thước của Cuba, thế là toàn phải đi đặt giường riêng.

VietNam bỗng nhiên lên tiếng.

"Anh xí giường trên nha, không ai được giành hết!"

Nói rồi VietNam trèo lên chiếc giường tầng cố thủ ở trên đó luôn.

"Không ai thèm chỗ của em đâu"

China chán nản trả lời rồi để đồ ngay dưới chiếc giường của VietNam đang nằm.

Cả ngày vật lộn khiến China vô cùng mệt mỏi, không buồn thay đồ mà nằm phịch xuống giường, nhắm mắt.

_______________

Bộp bộp-

China nhăn mặt quay ra chỗ khác.

Những cú vỗ đó không hề dừng lại mà còn nhiều hơn.

"Anh China, anh dậy đi xuống ăn tối này"

"Chút nữa nhé Cuba, anh ngủ tí đã"

"Không được anh à, tối rồi, chúng phải xuống ăn uống chứ"

"Thôi, anh không ăn đâu"

China kì kèo mãi, thấy vậy North Korea bảo Cuba tránh ra một bên để mình gọi.

North Korea tát cái 'chát' vào mặt China một cái sái quai hàm.

China giật mình bừng dậy, nhăn nhó chỉnh lại bộ hàm của mình rồi lườm cháy mặt người đối diện.

Mặc kệ ánh nhìn chằm chặp muốn thiêu đốt chính mình, North Korea mặc kệ ung dung phủi đít đi mất.

China xì một cái, lật đật bò dậy đi vệ sinh cá nhân rồi cùng mọi người xuống căng-tin để ăn tối.

Sảnh dưới rộng lớn đông nghịt người, chen lấn xô đẩy nhau, cười nói vô cùng thoải mái.

Họ chen mãi mới tới được quầy lấy đồ ăn.

Sau khi vật lộn dưới dòng người đang xô lấn nhau để lấy đồ ăn, họ cũng đã lấy được đồ ăn cho mình.

Họ tiến đến để chiếm lấy một cái bàn và an vị trên đó.

Thực đơn hôm nay có súp Shchi kèm bánh mì thái lát cùng với cháo Kasha và một bát salad thêm đó là một chút hoa quả, trà để tráng miệng.

Quả là một bữa ăn đậm chất người Nga.

Đang ăn Laos chạy qua, ngồi vào bàn nói chuyện rôm rả.

Vietnam thì xin nhẹ China vài thìa cháo.

North Korea tranh thủ khi China đang nói chuyện lén thảy hết cho China mấy miếng hành vào bát súp.

Vừa nói vừa ăn, China múc lấy đồ ăn bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì China đã phun hết ra bàn.

Thấy gầm gừ với North Korea chẳng có tác dụng gì, China đành ngồi xuống múc lại mấy miếng hành vào bát của đối phương rồi đổ một lọ ớt bột vào bát của North Korea.

North Korea tròn mắt, vén tay áo định múc China trên bàn ăn nhưng mọi người đã ngăn lại nếu không thì sẽ có trận đánh nhau tơi bời khói lửa diễn ra trên bàn ăn.

Họ giảng hòa với nhau bằng cách tráo đổi bát lại với nhau, China ăn bát cháo ớt kia còn North Korea ăn bát của China.

Bữa ăn kết thúc trong hòa bình.

_______________

Cốc cốc-

"Xin mời vào"

China cất tiếng nói.

Cánh cửa đẩy ra, VietNam bước vào, trên tay mang về lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ đồ ăn lạ mắt.

"Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi~"

VietNam vui vẻ đặt xuống đĩa cho mọi người cùng ăn.

"Em lấy ở đâu ra vậy, Vie"

"Em chôm chôm của nhà bếp đó hihi:D"

Hầy-

China lấy một miếng phô mai để ăn.

VietNam nhanh chóng mở miệng nói.

"Nãy em lên văn phòng của anh MatTran, ảnh bảo là cuộc thi thứ hai này rất khó, so với những lần thi trước, lần này chúng ta phải vừa bảo vệ lá cờ và vừa phải đánh nhau với lũ quái vật để kiếm thêm điểm"

Laos khẽ nhăn mặt.

"Oái, những lần trước chỉ là lấy cờ của đội khác để kiếm điểm thôi mà lần này phải đấu với quái vật ư, không chịu đâuu~~"

"Lần này nhiều người tham gia chất lượng quá chứ, lọt vào vòng trong nhiều lên vậy thôi Laos à"

China lên tiếng vừa nhai nhóp nhép miếng bò khô.

"Đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, để làm quen và lập đội 5 người đó"

"Ừm, sẵn tiện chúng ta có 5 người ở đây thì lập đội luôn đi"

Mấy người còn lại ngật đầu tán thành. VietNam hét lên, cầm lấy lon coca rồi bật nhạc.

"Thôi ăn đi mọi người, để lấy sức ngày kia còn phải đi thi nữa, ĂN ĐIII~~"

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong căn phòng 017, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ(?) cứ nhấp nháy qua cánh cửa phòng.

Cộp cộp-

Tiếng đế giày vang lên khắp hành lang, cầm chiếc đèn pin trên tay MatTran đi tuần tra trong toà nhà, anh vừa bắt được mấy vụ chơi cầu cơ giữa đêm để gọi hồn ma nào đó tỉnh dậy trù ếm bất kì ai để ngày mai không đi thi được.

Men theo dãy cầu thang để đi xuống tầng. MatTran thấy cái thứ ánh sáng nhấp nháy từ quả cầu disco cùng với tiếng nhạc xập xình hiện trên trong căn phòng số 017.

MatTran tiến lại gõ lên cánh cửa.

Một lúc sau cánh cửa mở ra, là tên China mở cửa.

"Ô, mời anh vào nhé?"

Nói rồi China lánh người ra.

MatTran nhìn vào và thấy mấy người ở trong đó đang hú hét, múa hát điên cuồng, phía dưới chân còn có những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Enh Mặt Trận, vào ây với em"

VietNam thấy anh trai mình đứng ở ngoài cửa liền ngoắc ngoắc ly rượu mời anh vào chơi cùng.

MatTran lắc đầu từ chối rồi nhắc nhở mọi người chơi vừa vừa thôi kẻo lại lăn ra đấy không đi thi được và đồng thời cảnh báo rằng bật nhạc bé thôi để người khác còn nghỉ ngơi.

"Chút nữa anh lên mà không thấy đi ngủ là anh đập đấy nhé, tạm biệt chúc mọi người ngủ ngon"

MatTran cười cười rồi đóng cửa cái rầm, bỏ lại sau lưng những con người đang hoang mang.

"À quên, VietNam mai lên văn phòng anh trả lại chai rượu nếp nhé"

Đột nhiên MatTran mở cửa ra nói vào trong phòng khiến mọi người giật mình tỉnh cả rượu rồi lại đóng cái rầm.

China lên tiếng.

"Thôi, dọn đi mai còn dậy sớm nữa"

"Còn sớm lắm anh China à~, chơi tiếp đi~"

Nói xong VietNam ôm chai rượu nếp nằm gục ngay trên nền đất.

"Giời ạ"

China cạn lời.

"North Korea đưa Laos về phòng đi"

"Đi không nổi luôn, nhờ Cuba đê"

North Korea nửa tỉnh nửa mê đứng dậy, loạng choạng siêu vẹo ngã banh chành trong khi Laos đang ôm lấy cái chậu nôn huề huệ ra đấy.

Cuba tiến đến đưa mấy cốc nước đường chanh cho 2 người uống để tỉnh rượu.

"Thôi vậy Cuba, em đưa Laos về đi"

Cuba gật đầu rồi đỡ lấy Laos đang mơ ngủ ra cửa phòng, anh dặn dò mọi người nhớ uống nước đường chanh và đi ngủ sớm rồi đóng cửa phòng lại.

China gật gật vài cái rồi bụm miệng nôn vào cái chậu một hơi dài.

Nôn xong, China lấy tờ giấy lau miệng, súc miệng, rồi đỡ lấy VietNam đang nằm chỏng queo trên nền đất lên giường nằm.

'Cái thằng này nhỏ con mà uống khỏe thế, lốc nhiều nhất đám luôn'

China kéo chăn lên cho VietNam rồi vỗ vỗ nhẹ, ngó qua giường bên kia thì thấy North Korea đã tự leo lên giường đi ngủ.

Thấy thế China leo lên chiếc giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.

"Khát nước qu-Ối, đit me đau đầu vcl"

China thức dậy vì khát nước, nhưng lại bị choáng đầu, China bực bội lấy tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình rồi trèo xuống.

'Nếu tỉnh dậy thì anh uống nhé, nó sẽ giúp anh bớt đau đầu hơn đó'-Cuba-

China hửi hửi xem nó mùi lạ không rồi đưa lên miệng uống.

Cái hương vị ngọt ngọt nhưng chua nhẹ tan ra đầu lưỡi khiến cho đầu óc China trở lên thông thoáng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không phải là China nghi ngờ Cuba bỏ đồ gì bậy bạ vào đâu, mà do cái tên đang ngồi ghế đọc sách kia kìa.

"Ái chà, dậy rồi à~"

North Korea nhướng mày khinh bỉ.

"Ừa"

"Ngủ ít thôi, khéo lại to bằng con lợn"

"Không cần nhắc-Hứm"

China hất tóc bỏ đi.

"À, nhớ xuống ăn trưa nhé Chiheo~~ "

Đột nhiên China quay lại, đuổi theo North Korea chạy té khói quanh hành lang.

North Korea quay lại cười hí hí há há vào bản mặt của China rồi khịa 'sao chạy chậm thế' khiến China điên người chạy nhanh hơn.

Người ta kể lại ngày hôm đó có hai người đã rượt nhau 3 4 vòng sân, rồi lại quay qua đấm nhau và còn bị khiển trách trước mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro