Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói chuyện rôm rả vui tươi vọng ra từ căn biệt thư xa hoa lộng lẫy.

Dường như cô chỉ nghe và nhìn thấy nó chứ chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui từ trong chính ngôi nhà của mình

Cô mở cửa bước vào nhà thay giày, sau đó cô tiến vào phòng khác nở nụ cười dịu dàng: "Bố,mẹ ạ con vừa..."

"Được rồi con lên tắm rửa thay áo quần đi nhé cơm đã chừa phần cho con trong nhà bếp" âm thanh của người phụ nữ vang lên cắt ngang lời nói của cô

Mẹ cô vừa cho cô một ánh mắt liền quay lại với cô con gái bên cạnh bà ta

Cô 'vâng' một tiếng rồi cúi mặt tiến lên lầu

Tiếng nói cười trong phòng khách lại vang lên như lúc cô chưa bước vào nhà

Hầu như ngày nào cũng như vậy họ luôn lạnh nhạt với cô trái ngược hoàn toàn với cách họ đối xử với cô con gái ngồi bên cạnh họ.

Hồi ấy có hai đứa bé được sinh ra cùng một ngày y tá vì sơ xuất đã bế nhầm đứa bé khác vào gia đình họ Trúc

Còn cô, vì người phụ nữ sinh ra đứa bé bị bế nhầm kia, xuất huyết quá nhiều mà mất mạng. Cô được gửi vào cô nhi viện ngay sau khi vừa sinh ra.

Sau khi biết tin bà mang thai người yêu bà liền chối bỏ trách nhiệm bảo bà phá bỏ đứa trẻ rồi sẽ quay trở lại bên bà nhưng bà không chịu thế là bà tự mình sinh ra đứa com của mình

Cứ ngỡ rằng hai mẹ con sẽ nương tựa vào nhau nhưng lại không ngờ bà mất ngay sau khi sinh

Sau khi vào cao trung cô được ba mẹ hiện tại là ba mẹ ruột của cô nhận về
Đứa con gái trước giờ họ nuôi là Trúc Nhiên, sau khi biết sự thật họ liền nhận nuôi Trúc Nhiên vì họ rất yêu thương cô con gái này

Còn cô 15 năm sống cảnh mồ côi nghèo khó chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu từ bố mẹ sau khi nhận lại bố mẹ ruột cô cứ ngỡ rằng mình sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng mà xa mặt thì cách lòng huống chi bọn họ xa cách cô 15 năm

Họ không bạc đãi hay đối xử không tốt với cô nhưng lại luôn lạnh nhạt không quan tâm cô

Họ thậm chí chưa bao giờ cười với cô, chờ cô về ăn cơm cùng

À không...có một lần Trúc Nhiên về muộn hơn so với cô, lúc ấy cả nhà đang chờ cô ta và đó cũng là lần duy nhất cô được ăn cơm chung với bố mẹ mình

Tiếng gõ của kéo dòng kí ức của Trúc
Tĩnh về hiện thức

Cô mở cửa, là dì Đồng mang cơm tối lên giúp cô: "Cháu ăn cơm đi dì vừa hâm lại nóng hổi nhé!" dì mỉm cười hiền từ
Trúc Tĩnh nhận lấy khay thức ăn nở nụ cười mệt mỏi đáp trả: "cháu cảm ơn dì ạ!"

Sau khi cửa phòng đóng lại dì Đồng khẽ thở dài, đứa trẻ này thật đáng thương bố mẹ ruột lạnh nhạt luôn ngoan ngoãn nghe lời đến mức người khác phải đau lòng, đôi mắt cô bé ấy thật đẹp không phải là bầu trời sao hay lấp lánh mà đôi mắt tĩnh lặng như làn nước biển ban đêm trong veo nhưng lại đượm buồn

Trúc Tĩnh ngồi xốm xuống nền nhà lạnh lẽo, cô co người lại đưa mắt ra ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp vào ban đêm thật lâu thật lâu, cô nhắm mắt lại chất lỏng theo không khí mà lạnh đi lăn dài trên má cô, người cô run theo từng đợt.

Căn biệt thự đã đi vào bóng tối, cánh cửa đột nhiên mở ra thân ảnh bé nhỏ của Trúc Tĩnh đi ra khỏi sân biệt thư

Trên người cô mặc một chiếc áo lông cừu bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của cô cùng với chiếc quần thể thao dài màu đen

Cô bước đi mãi trên con đường với ánh đèn vàng xung quanh

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ lòng mẹ bàn tay của bố

Hồi ấy sống trong cô nhi viện cô bị lũ trẻ đánh đập vì cô quá tĩnh lặng không nói chuyện với ai

Lúc ấy cô khao khát vô cùng có một gia đình hoàn chỉnh bây giờ có rồi nhưng nó lại như một vết dao cứa vào tim cô lần nữa

Sự lạnh nhạt của họ, và dường như chưa bao giờ cô nhận được nụ cười của họ như cách họ cười với Trúc Nhiên.

Gió lạnh căm cắt da cắt thịt làm khô đi hốc mắt của cô khiến những giọt nước mắt chảy ngược vào trong

Cô cứ bước đi mãi đi mãi đến khi cô nghe thấy tiếng một chú mèo kêu và một thân ảnh rắn rỏi đang xòe tay ra cho chú mèo ăn nhưng hạt khô trên tay

Sau khi ăn xong chú mèo cứ cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu thiếu niên kia

Tiếng cười trầm thấp của cậu thiếu niên vang lên, khiến cho trái tim thiếu nữ của Trúc Tĩnh vang dội theo từng hồi

...

Hôm nay ngày khai giảng của cao trung bắt đầu Trúc Tĩnh và Trúc Nhiên chính thức vào lớp 11

Trong căn biệt thự nhà họ Trúc, dì Đồng đang dọn bữa sáng lên bàn

Bà Trúc* cũng phụ giúp một tay lúc này Trúc Tĩnh xuống lầu, cô mỉm cười gọi một tiếng "mẹ, dì Đồng ạ"
Bà Trúc là mẹ của Trúc Tĩnh và Trúc Nhiên đó mọi người

Mẹ cô cũng chỉ gật đầu một cái còn dì Đồng thì mỉm cười nói " A Tĩnh chuẩn bị xong rồi đó hả xuống ăn sáng thôi"

Lúc này Trúc Nhiên cũng bước xuống bà Trúc thấy thế liền nhăn mày mắng giọng yêu chiều: "Cái con bé này dậy sớm một tí đí chứ, hôm nay là khai giảng đấy"

Trúc Nhiên rất biết lấy lòng người khác đặc biệt là mẹ cô, cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay của mẹ đung đưa làm nũng "Con gái mẹ dậy như thế này là sớm rồi"
Bà lấy tay chọc nhẹ vào trán Trúc Nhiên: " con đó, mau lại ăn cơm đi"

Trúc Tĩnh lúc này cũng chỉ ngồi im lặng ăn cơm không nói tiếng nào

Dì Đồng nhìn cũng chỉ biết lắc đầu

Cầm một cái bánh mì que lên xé một miếng Trúc Nhiên ngước mắt sang nhìn mẹ mình hỏi "ba đâu ạ?"

"Ba con đi công tác từ sáng sớm rồi phải 5 ngày nữa mới về" -Hứa Linh nói

Lúc này dì Đồng như sực nhớ ra gì đó xoay người mỉm cười nói: " A Tĩnh, hôm nay đến trường mới học vui vẻ nhé"

Lúc này Trúc Tĩnh ngước mắt lên nhìn dì Đồng cười đáp lại: "vâng ạ" nói rồi cô chăm chú vào việc ăn sáng của mình

Hứa Linh nghe dì Đồng nói, thì mới nhớ ra năm nay Trúc Tĩnh chuyển sang học cùng trường với Trúc Nhiên bà cũng cất lời: "đến môi trường mới hòa đồng với bạn bè nhé, tí nữa ăn sáng xong ta bảo tài xế đưa hai con đến trường

Trúc Tĩnh ngước mắt lên nở nụ cười dịu dàng: "cảm ơn mẹ, nhưng con muốn đi bộ cho khỏe người hơn ạ"

Hứa Linh cũng không khai thác sâu hơn về vấn đề này vì vốn dĩ bà không để tâm cho lắm

...

Lúc này chuông vào học vừa reo lên Trúc Tĩnh vẫn không gấp gáp bước chân vẫn đều đều tiến vài trường học

Bỗng nhiên cô một thân ảnh va phải là một thiếu niên đang chạy như trối chết vì sợ muộn học liền va phải Trúc Tĩnh,
Giang Phong đứng dậy vươn tay đỡ Trúc Tĩnh nhưng cô lại tự đứng dậy phủi bụi trên váy của mình

Cô lắc đầu nói 'không sao' lúc này sau lưng lại vang lên tiếng cười... tiếng cười của thiêu niên tối hôm ấy

Cô quay đầu lại anh chàng kia nhàn nhạt nhìn cô rồi nhìn sang Giang Phong
"Mày làm gì chạy như bị chó đuổi thế hả?"

Giang Phong liếc anh một cách uất hận "lão đầu hói hôm nay đến đó" rồi anh thở dài " haizz mới ngày đầu tiên liền bị phạt"

...

"Mấy em đứng nghiêm chỉnh cho tôi, mới ngày đầu tiên đã đi muộn còn phép tắc không hả?"

Giọng nói ồm ồm của một thầy giáo đã ngoài 50 tuổi có đầu tóc bị hói ở giữa chỉ chừa lại vài sợi bạc lưa thưa hai bên

Giang Phong liền bật lại "Lão hói à, thầy phải hiểu cho chúng em chứ, thầy là học sinh mà chưa đi muộn lần nào sao ạ, thầy tha cho bọn em đi"

Chưa nói hết câu lão đầu hói đã cho anh ta một cái liếc mắt như thể anh còn nói thêm dây nào thì anh sẽ bị tôi băm ra thành trăm mảnh

Sau đó lão đầu hói quay người đi

Lúc này Giang Phong mới chú ý đến cô bạn lúc nãy mình va phải

Làn da mềm mịn không tì vết ngũ quan hài hòa xinh đẹp

Giang Phong nhướng mày mỉm cười lên tiếng chào hỏi: "chào cậu, tôi là Giang Phong, người bên cạnh tôi là Trương Hành cậu vừa chuyển tới sao, cậu tên gì vậy?"

Trúc Tĩnh liếc cậu ta một cái nhàn nhạt đáp "Mới chuyển đến, tôi tên Trúc Tĩnh"
Thức ra ngay từ khi câu thiếu niên đêm ấy xuất hiện trái tim cô đã treo lơ lửng
Không ngờ cô còn có thể gặp cậu ở đây, gặp chàng trai đêm ấy

Không biết tại sao đêm ấy chỉ vừa nghe tiếng cười kia và bây giờ nghe lại cô có thể khẳng định là chàng trai đêm đó.

Dường như đó là tiếng cười đã in sâu vào trái tim cô không thể nào trộn lẫn nên cô mới có thể nhận ra anh sớm như vậy.

Giang Phong 'ồ' lên một tiếng:"tên cậu cũng thật hay nha"

Trúc Tĩnh cười trừ theo phép lịch sự

Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên :"cậu giỏi bắt chuyện với con gái nhà người ta quá ha"

Là giọng nói của người nãy giờ đứng bên cạnh Giang Phong

Tiếng nói làm cho tim Trúc Tĩnh đập liên hồi 'cư nhiên lại hay như vậy'

Giang Phong bĩu môi :"ờ cậu thì không giỏi bắt chuyện với con gái nhà người ta chỉ giỏi chiều Nhiên Nhiên nhà cậu thôi"

Trương Hành nhấp mép đá cậu một cái

Trúc Tĩnh đứng bên cạnh nghe thấy 'Nhiên Nhiên nhà cậu' trong lời nói của Giang Phong, không hiểu sao tim cô đau nhói

Bỗng dưng cô lên tiếng :"Trúc Nhiên sao?"

Nói xong cô mới chừng tỉnh không biết ma sui đất khiến gì cô lại đi hỏi câu đó

Cô tính giải thích cho câu hỏi của mình ban nãy thì Giang Phong mắt sáng lên nhìn cô:"cậu là học sinh mới mà cũng biết Trúc Nhiên sao, xem ra nữ thần trường ta đúng là nổi tiếng" sau đó cậu ta lại thở dài "nhưng mà đáng tiếc nữ thần đã là của A Hành mất rồi"

Trương Hành lên tiếng:"vốn dĩ là của tớ, cậu muốn tiếc không?"

"Tớ sai rồi, tớ sai rồi" Giang Phong chắp tay trước mắt bộ dáng xin tha

Còn Trúc Tĩnh bên cạnh đã lặng đi từ lúc nào, cô nhìn ra phía sân bóng râm mát nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong

Cô chỉ là đứa con nhà họ Trúc lạnh nhạt dù là con ruột nhưng cô chẳng bao giờ được như Trúc Nhiên

Cô làm gì có quyền trách mắng ai, người con trai cô thích là người yêu của Trúc Nhiên cô cũng chỉ có thể im lặng mà đau đớn

...

Tiếng chuông vang lên Trúc Tĩnh xoay người chuẩn bị bước đi, từ trong cửa lớp 11-7 Trúc Nhiên đi ra tay khoanh lại trước ngực nhíu mày nhìn Trương Hành :"không phải bảo cậu đi sớm rồi hay sao, giờ thì hay rồi ngày khai giảng liền đi muộn"

Trương Hành tay cũng đồng thời để trước ngực tiến đên bên tai của Trúc Nhiên nói nhỏ:"tớ sai rồi mà~"

Lúc này Giang Phong đứng bên cạnh đã chẳng thể xem tiếp được nữa liền nhăn trán xích lại gần phía Trúc Tĩnh:"hai cậu ấy là thế đó cậu đừng nôn nhé"

Trúc Tĩnh xoay người bước đi Giang Phong 'ây' lên một tiếng rồi nhìn về phía hai người đang phát cơm cho cậu bĩu môi :"xía, hai người làm bạn mới đi mất rồi kia kìa"

Trúc Nhiên nhìn theo bóng lưng của Trúc Tĩnh

...

Trúc Tĩnh được chia vào lớp 11-8 là lớp hàng xóm của 11-7

Có một cô bạn tên là Chu Bành đã làm quen với cô và rủ cô đi nhà ăn sau khi tiết học kết thúc

Đi trên đường Chu Bành phổ cập cho Trúc Tĩnh 'hiện trạng' của Tam Trung đại loại là cô giáo chủ nhiệm được mọi người mệnh danh là duyệt tuyệt sư thái rồi giới thiệu tên từng người trong lớp cùng với đặc điểm tính cách của họ cho cô. Chu Bành thật sự nói rất rất nhiều về mọi người trong trường và ngoài lớp cho cô nghe.

Sau khi đến nhà ăn và gọi món hai cô gái tìm một bàn trống cạnh cửa sổ và ngồi xuống

Trúc Tĩnh đang chăm chú ăn cơm của mình thì Chu Bành bên cạnh chỏ chỏ vào khuỷu tay cô, cô ngước lên nhìn theo tầm mắt của Chu Bành thì thấy có bốn người bước vào đó là cậu bạn lúc sáng va vào cô tên là Giang Phong thì phải còn người bên cạnh là Trương Hành cùng với... Trúc Nhiên, và một cậu bạn cô không biết

Nhưng từ lúc cô nhìn thấy tay của Trúc Nhiên và cậu thiếu niên bên cạnh đan vào nhau thì mắt cô đã hơi chua xót, cô liền tự nhủ với bản thân không nghĩ đến nữa, sau đó cô lại chăm chú ăn cơm của mình nó khó nuốt vô cùng

Chu Bành dời tầm mắt nói nhỏ với Trúc Tĩnh "Tĩnh Tĩnh à, kia..." vừa nói cô vừa chỉ tay đến hướng bốn người vừa ngồi xuống cách hai bàn so với bàn bọn cô đang ngồi :"đó là Trương Hành hotboy của Tam Trung đấy, bên cạnh là bạn gái cậu ta tên là Trúc Nhiên cũng là nữ thần của mọi người đấy, kia người đang nói không ngừng ấy là Giang Phong và cậu bạn bên cạnh cậu ta là Hàn Ngôn"

Chu Bành nói tiếp :"Bọn họ nổi tiếng trong trường lắm đấy, nam thần nữ thần yêu nhau còn Giang Phong và Hàn Ngôn nhan sắc cũng gọi là nổi ở trong trường"

Trúc Tĩnh như không chú ý đến lời Chu Bành nói cô chỉ nhăn trán cười : "cậu đúng thật là cái gì cũng biết nha~"

Chu Bành cười hì hì nói tiếp :"cậu không biết đâu Trương Hành cậu ta được nhiều cô gái trong trường chú ý lắm đấy, thư tình lúc nào cũng chất đầy trong ngăn bàn, gái trường bên cạnh mà cũng mê cậu ta đắm đuối. Nhưng mà cậu ta rất cọc cằn không hề nể mặt con gái, nhiều lúc nói một câu khiến người ta phải khóc, haizz nhưng mà đặc biệt với Trúc Nhiên thì khác, Trương Hành cưng cô ta như trứng vậy, đó giống như ngoại lệ của cậu ta"

...

Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã được 1 thàng sau khi Trúc Tĩnh chuyển về trường

Ngày nào cô cũng đi qua lớp 11-7 liếc nhìn một cái liền thấy cậu thiếu niên ấy, có lúc cậu sẽ nằm ngủ có lúc là ngồi bền cạnh trêu chọc Trúc Nhiên

Không biết tự lúc nào cô thích Trương Hành, nhưng cô vẫn sống theo nhịp bình thường cần làm gì thì làm thế ấy, nhiều lúc thấy cậu và Trúc Nhiên ngồi cạnh nhau thì cảm xúc có chút bị ảnh hưởng nhưng không quá nhiều

Ngày hôm ấy, Trúc Tĩnh đang ngồi học lại từ vựng tiếng anh thì 'lão đầu hói' lớp bên cạnh kêu cô ra nói chuyện

Lương Quân nói với cô :"Em là Trúc Tĩnh đúng chứ?"

"Vâng ạ"- Trúc Tĩnh đáp lời

Thầy nói tiếp :"Trước đây em từng đạt giải nhất thành phố với bài luận văn chủ đề 'Vai trò của AI với đời sống hiện này' phải không?"

Trúc Tĩnh cũng không bất ngờ cho lắm khi Lương Quân biết điều này cô vẫn lễ phép trả lời :"Vâng, là em ạ"

Lão đầu hói gật đầu :"Thầy cũng không vòng vo nữa, chuyện là sắp tới trường ta các bạn trong đội tuyển lập trình tạo nên web 'sun' thiên về mảng AI này để dự cuộc thi 'Sức sống thiếu niên' nên cần một bài luận để nêu lên công dụng của web này, nên là thầy có thể nhờ em giúp đội tuyển viết bài luận này không"

Chuyện này đối với Trúc Tĩnh không có gì khó nhưng quan trọng là cô phải biết được sâu hơn về các mặt của wed 'sun' này để bài luận mới có thể tăng sức thuyết phục

Lương Quân như đọc được suy nghĩ của cô liền mở lời :"Nếu em đồng ý, thầy sẽ bảo thành viên trong đội tuyển nói sâu hơn về 'sun'

Trúc Tĩnh gật đầu đáp lại một tiếng 'vâng'

Lương Quân phấn khởi liền bảo :"Thế chiều này tiết tự chọn thầy sẽ xin giúp em nghỉ và đưa em đến phòng lập trình nhé!"

Cô mỉm cười :"Không thành vấn đề, thầy ạ!"

Khi nói chuyện này với Chu Bành, cô nàng cư nhiên mắt sáng rực hét lên :"Aaaa! Tĩnh Tĩnh" nhận ra được âm lượng của mình hơi gây sự chú ý, Chu Bành vặn thấp âm lượng lại :"Cậu biết không đội tuyển lập trìnhtham gia cuộc thi 'Sức sống thiếu niên' là nhóm Trương Hành, Giang Phong và Hàn Ngôn đấy"

Trúc Tĩnh nghe thấy tên Trương Hành thì ánh mắt khẽ động, nhưng cảm xúc hơi thay đổi ấy bị cô nhanh chóng giấu nhẹm đi gật đầu với Chu Bành tỏ vẻ đã biết

Chu Bành nắm lấy tay cô kích động nói :"Sao cậu không hào hứng gì hết vậy, sắp được làm việc chung với hội mỹ nam ở trường đó"

Trúc Tĩnh phì cười :"Sao tớ phải hồi hộp kia chứ"

...

Giờ tự học buổi tối Lương Quân đến lớp Trúc Tĩnh vẫy tay gọi cô

Cô nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào balo, tạm biệt Chu Bành rồi cô bước đi theo Lương Quân

Hai người đi về phía căn phòng sáng duy nhất trong trường ở dãy thứ 2, càng đến gần tiếng nói chuyện rôm rả càng phóng to hơn

Trái tim Trúc Tĩnh hơi xao động, đập nhanh hơn, nhưng vẻ ngoài vẫn là sự yên tĩnh, mềm mại không có gì thay đổi

Không biết nói gì nhưng tiếng cười của Giang Phong vọng xa, lúc này Lương Quân bước vào vỗ bàn :" Giang Phong cậu lại làm biếng đúng không?"

Giang Phong mặt hơi bất bình :"đâu có ạ em đang rất chăm chỉ, sửa lỗi chính tả của code đây ạ"

Nhưng rất nhanh sự bất bình của cậu ta tan biến khi thấy cô gái bên cạnh lão đầu hói

Trúc Tĩnh từ khi bước vào chưa nói câu nào im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai thầy trò, cậu thiếu niên ấy không ngẩng đầu mà chỉ chăm chú vào màn hình máy tính như thế giới xung quanh không liên quan gì tới cậu.

Lương Quân nhíu mày "Hàn Ngôn đâu?"

Giang Phong không thèm trả lời câu hỏi của Lương Quân mà hất mặt về phía Trúc Tĩnh giọng có chút tò mò :"Cô ấy là sao vậy."

Lúc này Trương Hành cũng ngước mặt lên nhìn về phía cô

Khi bắt gặp ánh mắt của câu cô tránh đi, trái tim sớm đã loạn một hồi

Lương Quân tiếp lời của Giang Phong "Đây là Trúc Tĩnh, là người đạt giải nhất luận văn cấp thành phố, thầy nhờ bạn ấy viết một bài luận về 'sun' cho cuộc thi sắp tới, mấy em cung cấp kiến thức về 'sun' cho em ấy"

Trúc Tĩnh gật đầu

Lương Quân nói tiếp "Hoàn thành xong thì em đưa các bạn sửa xem có chỗ nào không phù hợp, nếu các bạn thấy ổn thì gửi mail cho thầy để thầy duyệt một lần nữa nhé!"

"Bây giờ thầy có việc phải đi em ở lại làm quen với các bạn rồi bắt tay vào viết luận văn"

Sau khi Lương Quân rời đi Giang Phong  nhanh chóng chạy lại lấy một cái ghế cho Trúc Tĩnh bảo cô ngồi xuống

Cô cũng làm theo lời cậu ngồi xuống mở cặp lấy sổ và bút bên trong balo ra.

Giang Phong phấn khởi nhìn cô bạn cười bảo :"aida, chúng ta cũng thật có duyên nha"

Trúc Tĩnh quay đầu 'ỏ' một tiếng rồi viết viết gì đó trên giấy

...

Sau khoảng thời gian thấm thoát trôi đi Trúc Tĩnh đã hoàn thành xong nhiệm vụ viết bài luận của mình

Từ đó cô không còn cớ nào để gần cậu thêm một chút, cũng không thể nói thêm với cậu câu nào vì hai người không có bài luận kia thì chỉ là hai người xa lạ

Trong khoảng thời gian ấy mọi người cũng đã biết được quan hệ giữa cô và Trúc Nhiên nhưng cũng không có sự thay đổi nào khác
Dẫu biết trong khoảng thời gian cô cùng với đội cậu làm bài luận hai người lâu lâu chỉ nói với nhau vài câu nhưng đủ làm cô mãn nguyện

Giờ đây nên quay trở lại với nhịp sống cũ rồi

...

Thời gian không chút lưu tình mà trôi đi, giờ đây Trúc Tĩnh đã lên lớp 12 khoảng thời gian cuối cùng của đời học sinh đáng nhớ

Vẫn vậy cô vẫn luôn hằng ngày đối mặt với sự vô tâm của bố mẹ, cô và Trúc Nhiên là nước sông không phạm nước giếng

Còn chàng trai ấy, cô cũng chỉ có thể ngắm nhìn một vài lần khi gặp trong sân trường

Chu Bành đã chuyển trường trong cuối học kì lớp 11

Từ đó cô cứ im lặng sống qua từng ngày như người vô hình, ai bắt chuyện cô sẽ mỉm cười đáp lại đôi ba câu, không có ý định thân thiết

Cũng từ khoảng thời gian đó bụng cô bắt đầu có những cơn đau từ nhẹ đến bây giờ thì khá nặng

Nhưng cô chẳng cho ai biết việc mình bị đau bụng ngày càng nghiêm trọng cả, vì cô biết chẳng có một ai quan tầm đến cô, họ có cuộc sống của riêng họ, cô giống như chỉ là làn gió thổi qua cuộc đời mỗi người không chút dấu ấn

Ban đầu cô chỉ nghĩ tại bản thân ăn uống không điều độ mới bị đau dạ dày. Nhưng càng về sau nó càng đau

Vì thế cô quyết định một mình đi khám bác sĩ
...

Sau khi bước ra khỏi cửa bệnh viện cô ngẩng lên nhìn bầu trời cao, nhanh thật mình đã 18 tuổi rồi

Hôm nay là sinh nhật cô, cô lại nhận được tin mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối chỉ còn khoảng 1 tháng nữa để sống.

Thế giới cuối cùng cũng tước đoạt đi hy vọng tồn tại của cô

...

Bước vào căn biệt thự nhà họ Trúc xung quanh toàn là bóng bay treo quanh nhà trên tường dán dòng chữ 'Happy bithrday' và những tua giấy màu bạc vàng lấp lánh

Lúc này cả ông bà Trúc đều đang ở trong phòng sửa soạn áo quần và ở giữa sofa là Trúc Nhiên đang đội chiếc mũ sinh nhật, khiến cô ta trở nên vô cùng sinh đẹp bên cạnh cô... là Trương Hành còn có Giang Phong, Hàn Ngôn và một vài chị em thân thiết của Trúc Nhiên.

Cô đứng ngoài cửa cô và họ giống như hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, cô sống trong thế giới đơn độc...

Lúc này cô bước vào gật đầu mỉm cười ý chào hội Giang Phong vì dù gì trước đây cũng từng hợp tác

Giang Phong thấy cô liên khoe rằng :"nhờ bài luận của cậu mà chúng tôi đạt được hạng nhất đó"

"Vậy hả, chúc mừng các cậu nha!" Cô mỉm cười nói rồi bước lên lầu

Bước tới hành lang cô bỗng khựng lại quay lại nhìn Trúc Nhiên cô mỉm cười ôn nhu nói :"Sinh nhật vui vẻ nha Trúc Nhiên, chúc cậu hạnh phúc"

Không hiểu sao Trúc Nhiên cảm thấy đây giống như một lời chúc dành cho một người sắp đi xa không gặp lại, nhưng cô cũng chỉ gật cẩm tỏ ý cảm ơn

Tiệc sinh nhật Trúc Tĩnh ngồi yên lặng bên thềm cửa sổ trong phòng hát tặng bản thân khúc hát chúc mừng sinh nhật cô không khóc mà ngược lại cô mỉm cười nhìn vầng trăng sáng kia giống như cô đang dần tiến lại gần nó

Lúc này bỗng dưng cơn đau bụng lại ập đến bất ngờ khiến cô đau quằn quại cô chật vật đi đến bên hộc tủ lấy ra lọ thuốc giảm đau uống vào. Nhưng không hiểu vì sao thuốc không có tác dụng khiến cô nôn ra theo dòng máu đỏ

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa là dì Đồng gọi cô xuống chơi với mọi người

Cô cố gắng kìm nén cơn đau khiến giọng mình trở lại bình thường :"con hơi mệt ạ con muốn nghỉ ngơi một tí"

Dì Đồng cũng không nói gì lẳng lặng đi xuống

Trúc Tĩnh lại một lần nữa nôn ra máu, cô thầm nghĩ bản thân sẽ không sui xẻo đến mức chết ngay ngày sinh nhật chứ

Sau hai tiếng cơn đau của cô cũng dịu lại, cô vào phòng tắm giặt tấm thảm dính máu treo lên

Vừa làm xong xuôi người cô đã mệt rã rời liền chợp mắt

Cô mơ rằng bản thân đang ở trong một không gian tối tăm không có ánh sáng cô cứ bước đi bước đi mãi thì thấy ánh sáng từ từ chiếu rọi lên, một bàn tay nắm lấy tay cô chuẩn bị đưa cô rời khỏi bóng đêm này...

...

Sáng hôm sau thi thể người con gái lạnh lẽo nằm trên chiếc giường cô độc, dì Đồng nhìn cô đôi mắt ngấn lệ rơi xuống, bà không bất ngờ khi thấy cô chủ đột nhiên khỏe mạnh lại mất ngay trong đêm sinh nhật

Thật ra bà đã thấy tờ giấy xét nghiệm của cô trong ngăn bàn khi dọn dẹp

Tại sao cô bé luôn dịu dàng với mọi người lại bị ông trời mang đi như vậy, thật bất công

Cô gái mang dáng vẻ dịu dàng gương mặt luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh khoác lên mình bộ đồng phục tươi tắn của thời thanh xuân

Đứa trẻ luôn khát khao một cuộc sống hạnh phúc nhưng chưa bao giờ được cảm nhận

Dù cha mẹ đối xử bất công nhưng chưa từng oán trách

Dù sống trong cô nhi 15 năm nhưng khi nhận lại cha mẹ thì tươi cười như một đứa trẻ

Rốt cuộc cô không thể sống tiếp trong thế giới này nữa

Ông bà Trúc khi nghe tin Trúc Tĩnh mất thì ngất lịm đi, trong trí nhớ của ông bà Trúc Tĩnh đang khỏe mạnh vì sao lại mất kia chứ

Nhưng rồi khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm do dì Đồng lấy ra và vệt máu chưa được giặt sạch trên chiếc thảm treo ngoài ban công rốt cuộc đã hiểu được cô âm thầm chịu đựng nỗi đau biết bao nhiêu năm.

Nhưng có lẽ điều thích 'anh' Trương Hành là điều mà vĩnh viễn cô chôn dấu mang theo không ai biết được

Trong cuốn nhật kí mà ông bà Trúc đã xen đi xem lại biết bao nhiêu lần ôm vào lòng khóc cũng biết bao nhiêu lần, cô viết:

"Hôm nay tôi được ăn cơm cùng bố mẹ dù biết họ không chờ tôi nhưng tôi vẫn vui lắm"

"Mẹ không nhớ hôm nay tôi đến trường mời nhưng bà đã bảo tôi đến trường thật tốt nhé, tôi cảm thấy như thế cũng thật tốt"

"Bác sĩ bảo tôi mắc bệnh ung thư không thể chữa, tại sao tại hóa lại ban cho tôi cuộc đời ngắn ngủi như vậy nhỉ? Tôi chưa kịp được hạnh phúc mà"

...

"Hôm nay họ không nhớ sinh nhật của tôi, vậy thì tôi sẽ tự hát chúc mừng sinh nhật bản thân, nếu có thể ước tôi mong rằng bố mẹ tôi mãi hạnh phúc, Trúc Nhiên sẽ mãi mãi cùng người cô ấy yêu, tôi buồn ngủ quá tôi phải ngủ thôi."

Dòng chữ cứ thế dừng lại mãi mãi ở trang giấy đó

Có lẽ không xuất hiện dòng chữ nào liên quan đến người con trai ấy bởi lẽ thích anh là việc của riêng cô, nó sẽ được cô dấu nhẹm đi không hề tồn tại vết tích...

_HOÀN_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro