Nghỉ Ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuối cùng đã cắt đuôi được bọn chúng rồi!

Sau khi chạy trốn rất lâu thì bọn quái vật không đuổi theo nữa, có lẽ chúng không thể đi quá xa khỏi nơi chúng xem là tổ của mình. Hiện tại trời đã sắp tối, họ phải tiếp tục di chuyển để tìm nơi trú ẩn để nghĩ ngơi vì chẳng ai muốn đụng độ thêm con quái vật khác.

Cả nhóm tiếp tục đi một hồi cũng tìm được chỗ nghỉ chân, nơi này là một căn nhà dân nằm ở ngoại ô thành phố X, ngôi nhà khá nhỏ và ít phòng nhưng nếu chịu khó chen chút thì vẫn ổn, họ đi đến phòng khách nghỉ ngơi sau cuộc rượt đuổi.

-Không thể tin được rằng chúng ta đã thoát khỏi chúng.

-Mệt quá, tôi không cảm giác được đôi chân của mình rồi.

-Ai có thức ăn không cho tôi xin tý, hai ngày rồi tôi vẫn chưa ăn gì.

-Mọi người có nghe tiếng cầu cứu của cô gái lúc nãy không?

Nghe xong câu hỏi, cả nhóm đều im bặt. Trong lòng từng người đều cảm thấy nặng nề, chính họ đã bỏ rơi cô gái đấy để chạy thoát thân mặc cho lời cầu xin của cô văng vẳng bên tai họ, chính sự lạnh lùng đã gián tiếp đẩy cô gái vào chỗ chết, rồi chúng ta có lẽ cũng sẽ giống cô, bị đồng loại bỏ lại mặc cho sống chết.

Nhóm người nghỉ một lát rồi tản nhau ra khám phá ngôi nhà, Tiến đi vào nhà bếp tìm kiếm thức ăn nước uống dự trữ cho lần di chuyển kế tiếp, cậu đã thấy có rất nhiều khe nứt xuất hiện trên bầu trời, cánh cửa dẫn bọn quái vật đến tới thế giới này. Cả trong lúc chạy trốn, Tiến cũng cảm thấy không chỉ có lũ côn trùng và xác sống đuổi theo mà còn có những thứ mà cậu không biết đang dõi theo. Tiến khẳng định rằng chúng sẽ không để yên cho họ nghỉ ngơi, hoàn toàn có khả năng đã lẻn vào trong nhà mà ta không hay biết.

Trong lúc Tiến đang miên mang suy nghĩ thì sau lưng có một người đi đến đằng sau cậu.

-Này thằng kia! mày đang làm gì ở đó.

Tiến giật mình quay lưng lại thủ thế, cậu giật mình nhận ra người đó là Tuấn, cái tên mà cậu phòng bị nhiều nhất trong nhóm, cậu biết được tính cách bạo lực khi quan sát cách hắn điên cuồng tấn công, hắn còn là kẻ mạnh nhất trong đám. Từ lúc xảy mọi chuyện đến giờ pháp luật, nhân tính đã không còn quan trọng, sức mạnh mới là thứ tối trọng yếu, Tiến cần lấy lòng Tuấn nhằm dựa vào hắn để tránh bị bắt nạt trong nhóm, nếu gặp nguy hiểm vẫn có thể nhờ tên này trợ giúp.

-Dạ em chào anh Tuấn

-Mày đang lục lọi gì đó?

-Em đang tìm xem có kiếm được đồ ăn hay không đấy anh.

-Em biếu anh Tuấn vài cái bịch khô bò với chai nước Sting ạ.

-Thằng này mày được, mày tên gì?

-Dạ anh em tên Tiến, mấy món này là ngon nhất trong mấy thứ mà em kiếm được, anh ăn đi để lấy sức.

-Haha! Tiến à, mày là bạn của con nhỏ bị lũ Gián đó giết sao?

-Bạn mày nó gào thét tên mày mà sao mày lại cứu nó?

-Tao biết rồi, mày sợ mày chết theo con đó sao, bạn gì mà hèn vậy!

Nghe Tuấn nhắc đến chuyện lúc nãy, Tiến chỉ biết im lặng, cậu thật sự rất hèn nhát, lúc đấy Tiến còn không có lá gan nhìn vào gương mặt Duyên, sợ bị ánh mắt phán xét và thù hận của cô khi bỏ chạy lúc Duyên cần cậu giúp, Tiến rất xấu hổ về hành động của mình lúc đó, cậu đã phản bội người bạn của mình để tìm đường sống. Sự xấu hổ và nhục nhã bao trùm lấy Tiến, giằng xéo lương tâm cậu đến tận cùng đau đớn.

-Nói đùa với mày thôi Tiến, do mày biết điều nên tao nhận mày làm đàn em, khó lắm tao mới nhận một đứa như mày đấy!

-Dạ anh Tiến.

Hai người nói chuyện một lát thì Tuấn bỏ đi, mục đích của Tuấn đã thực hiện được, tiếp theo cậu đi khắp nhà lục lọi xem có đồ nào cần thiết không, cậu tìm bộ đồ thể thao thoải mái thay cho đồng phục học sinh, một cây đèn pin và vài cục bin. Bất ngờ thật, Tiến tìm được thuốc men và đồ cứu thương trong phòng ngủ, cậu bắt đầu sơ cứu cho thân thể mình, cởi áo ngoài ra là một thân thể không quá cường tráng cũng không gầy gò, những vết thương dài đáng sợ khắp người tô điểm lên lướt da trắng như đoá hoa máu giữa rừng tuyết, cậu cố nén đau rửa vết máu ứ đọng. 

Băng bó xong, Tiến leo lên chiếc giường lớn, cậu đã mệt nhoài với những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, cậu cố không cho mình ngủ say mà chỉ nhắm mắt thả lỏng cơ thể phòng trường hợp có lũ quái vật ập vào, những người trong căn nhà cũng dần chìm vào giấc chuẩn bị cho những thứ chờ họ vào ngày mai,...

Ở một hang đá nằm trong vách đá gần căn nhà, bên trong phát ra những âm thanh gào rú đinh  tai, một sinh vật lớn đi bằng hai chân bước ra khỏi hang, lớp da đen sẫm sần sùi, cái hàm há to với bộ hàm sắc nhọn, đôi mắt đỏ quan sát xung quanh rồi thu nhỏ thu nhỏ con ngươi nhìn về hướng của ngôi nhà, chiếc đuôi dài uốn lượng đập xuống nền đất, nó rú lên một tiếng rồi nhảy cao lên không trung và biến mất trong những tầng mây.

"Cuộc đi săn đêm bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro