i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul lạnh lẽo, tuyết rơi động trên mái đầu hắn từng tảng to. Cái lạnh tràn qua kẽ tóc thấm vào trong trí óc làm cho Kim Mingyu không chịu được mà va răng vào nhau run rẩy, nhưng tên to lớn vẫn đứng đó, như thể chết chân ngoài cửa tiệm cà phê nọ.

Bên trong tiệm ấm áp, sạch sẽ trái ngược với giá lạnh bên ngoài. Hương cà phê mới xay theo gió mà luồng qua khe cửa, tảng mạn trong không khí, quanh đầu mũi đỏ bừng. Hắn không dám vào trong tiệm nhưng lại chẳng nỡ rời đi, bởi người thương hắn ở đây, ở một nơi yên bình không thuộc về hắn.

Tuyết tan dần thấm ướt bờ vai rộng của người đàn ông, xuyên qua lớp áo măng tô dày rồi làm ẩm cả mảng sơ mi trắng. Cổ Mingyu để trần lộ ra ngoài không khí, không tiếng động mà run lên theo cả cơ thể hắn. Dẫu cho trên tay Mingyu đang nắm chặt chiếc túi giấy nọ, đựng bên trong là chiếc khăn choàng bằng len mà người yêu của hắn từng học móc đan cả tháng trời để làm tặng hắn.

Ấy vậy mà, trừ lần duy nhất chạm vào nó là khi được anh người thương tặng. Thì lần thứ hai Mingyu cầm lấy nó cũng là lúc mang nó trả lại cho người.

Hắn và anh, họ đã chia tay từ tuần trước.

Bốn năm quen biết cùng bảy năm yêu đương, gần như cả cuộc đời Kim Mingyu điều dành cho người đàn ông gầy gò ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, cặp đôi ngỡ sẽ bên nhau mãi cuối cùng lại rẽ đôi.

Đáng ra Mingyu không nên tới đây, nhưng đôi chân gã cứ vô thức mà chạy loạn khắp Seoul. Cuối cùng cũng là về chốn đầu tiên hai người lần đầu gặp gỡ, ngày ấy hắn còn là sinh viên, mang theo cái nghèo cùng khát vọng đặt chân đến thành phố, vừa học vừa làm mọi thứ để lo cơm ăn, áo mặc.

___

Ngày đó của mười một năm trước, mưa phùn rơi nhẹ giữa đêm khuya tháng một. Hắn là cậu sinh viên quê cầm tệp hồ sơ chạy khắp nơi xin việc đến tận khuya, không còn đủ tiền để đi xe và cũng quá chuyến tàu về phòng trọ. Một ngày đói lả cùng tuyệt vọng, cho đến khi Mingyu vô tình đi ngang qua tiệm cà phê duy nhất còn sáng đèn tại đây.

Nhìn tờ giấy viết tay mấy chữ "tuyển nhân viên" dán trên cửa kính, con người mỏi mệt trong hắn chợt tỉnh. Mingyu muốn vào trong để hỏi xin công việc làm, nhưng đôi chân cậu trai mới lớn cứ dừng đó mãi chẳng chịu đi. Bất giác, hắn cảm thấy mình không xứng để bước vào một nơi ấm áp như thế.

Có lẽ sự mệt mỏi, khát và đói cả một ngày giờ đây điều ùa về, nặng trĩu đánh sập con người thật thà đó. Làm cho chàng sinh viên nghèo vô thức thấy xấu hổ về mình, dù cho bản thân hắn chẳng có gì để phải tự ti.

"Bạn ơi? Bạn có sao không." Bàn tay gầy gầy động nhẹ lên vai làm hắn giật nảy mình, kéo theo bản thân luống cuống ấy ra khỏi những mặc cảm, suốt gần mấy phút đồng hồ Mingyu cũng không đáp được lời của chàng trai xinh đẹp vừa xuất hiện vì xấu hổ.

Mái tóc người mới đến kia nhuộm vàng, gương mặt trắng nõn núp sau tấm khăn choàng ửng hồng vì lạnh. Có lẽ anh ta thấy lạnh lắm, đứng cách một đoạn ngắn mà Mingyu cũng có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau của người ấy, "Bạn muốn đến xin việc sao? Đi theo mình vào trong phỏng vấn nhé!".

Bất tri bất giác, đôi tay trắng trẻo nhưng lạnh cóng ấy đã nắm lấy bàn tay nóng bừng của hắn. Một nhỏ gầy một to lớn, cứ thế mà đan tay dắt nhau đi qua bao thăng trầm cùng sóng gió suốt hơn mười một năm trời.

Mingyu luôn nhớ, ngày ấy nếu không có Jeonghan thì không có bản thân hắn bây giờ. Tiệm cà phê này là do anh chạy khắp nơi mượn tiền để mở từ hồi năm tư, khai trương xong cũng là lúc Mingyu mới lên Seoul xin vào làm.

Họ bên nhau suốt khoảng thời gian Mingyu học đại học và Jeonghan lập nghiệp. Đôi con người kia lí trí đến độ khi học hành xong lẫn công thành danh toại mới gọi tình cảm giữa cả hai là yêu, Mingyu đi thực tập, rồi từ một nhân viên nhỏ leo lên làm trợ lý giám đốc.

Rồi dần dà, đồng tiền và công việc làm hắn quên đi nhiều thứ. Để giờ đây khi hắn tự lập nghiệp, trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi đứng đầu một công ty lớn. Mingyu cũng vừa vặn mất đi điều quan trọng nhất cuộc đời hắn.

Vì điều gì mà hắn không tiếc mạng mà làm ngày làm đêm, cố gắng nối liền cố gắng?

Phải chăng là để thoát cái mác nghèo, quê mùa hay đơn giản là vì dã tâm đập từng hồi trong lồng ngực rỗng tuếch.

Cũng chỉ có duy nhất bản thân Kim Mingyu biết, lý do hắn liều mạng kiếm tiền đến thế. E rằng tất cả cũng chỉ là vì tình yêu dành cho Yoon Jeonghan.

Nhưng Mingyu mất anh rồi, ngay trước khi hắn kịp tặng anh chiếc nhẫn kim cương sáng bóng nhất cuộc đời. Anh đã ngỏ lời chia tay, và đến giờ đây Mingyu chỉ ước rằng mình đã không vì bực bội cả ngày mà đồng ý anh.

_

"Em không định vào sao, Mingyu à?" Giọng nói mà cả tuần qua hắn chỉ được nghe thông qua âm báo thức, nay lại vang lên rất gần.

Giống như lần đầu gặp nhau mười một năm trước, anh đứng ở vị trí cũ. Mái tóc nhuộm vàng hơi ra chân đen động một ít tuyết, cả khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng núp sau chiếc khăn len to lớn. Tai anh đỏ bừng, đứng run rẩy dưới cái lạnh Seoul.

Kỷ niệm ùa về trong lòng hắn.

Mười một năm qua đi, Jeonghan vẫn là anh chủ tiệm cà phê hiền lành sợ cái lạnh. Còn Mingyu đã đổi khác, đôi tay ấm áp từng sưởi ấm anh năm nào nay cũng dần lạnh lẽo, cuống cuồng trong đống giấy tờ lặng câm.

"Tai em sắp rụng ra rồi đấy, vào trong đi anh pha cho em tách trà nóng." Anh đi lên phía trước, đẩy cánh cửa kính ra rồi đứng chờ hắn.

"Em muốn uống cà phê do anh pha, được không?"

"Còn tùy, em cũng phải biết rằng giờ là nửa đêm rồi chứ Mingyu. Tối nay em không định ngủ sao?" Jeonghan tiến vào quầy bar, nói chuyện đôi câu với cậu nhân viên mới vào rồi bắt đầu đun nước. Anh luôn không thích việc Mingyu lạm dụng caffeine, đó cũng là lý do vì sao mà Jeonghan luôn tự chuẩn bị một lọ trà mật ong để ở quán, ở nhà cũ của cả hai để tiện pha cho hắn. Chỉ tiếc là chắc có lẽ, Jeonghan sẽ phải tập bỏ thói quen này rồi.

"Em..em đến để đưa đồ." Mingyu ngập ngừng, cái đầu cơ trí giờ đây ngưng trệ. Hắn rất muốn oà lên rằng bản thân không muốn chia xa, không muốn tách riêng ra với anh, không muốn không còn là gì của người đàn ông ấy.

Anh liếc mắt sang nhìn cái túi giấy, bất giác nụ cười trên môi hơi cứng lại. Ngón tay trốn trong ống tay áo dài khẽ xoa nhẹ vào nhau, "Bênh ngoài trời lạnh lắm, em cứ giữ lấy nó mà dùng đi."

"Thật ra anh không cần em phải trả anh đâu, đó là quà anh tặng em."

Giọng anh đều đều, nhẹ nhàng quấn quanh tai Mingyu nói ra từng lời làm hắn đau nhói, đau khổ bật ra từng hơi.

"Vậy em nhận nhé,..cảm ơn anh." Hắn nhận lấy ly trà nghi ngút khói, trong lúc vô tình mà chạm nhẹ vào đầu ngón tay lành lạnh của Jeonghan. Nước trà vàng nhạt nóng hổi đổ lên mu bàn tay Mingyu, nhưng dường như tâm trí hắn không còn bận tâm cái đau ran rát đấy nữa. Tất cả mọi cảm xúc của người đàn ông thành đạt ấy giờ đây chỉ còn lại thứ cảm giác mềm mại, lạnh căm trên đầu ngón tay người thương.

Cố gắng mười một năm, để rồi hắn lại một lần nữa trắng tay.

Yoon Jeonghan chính là thành tựu to lớn nhất, thành công nhất của Kim Mingyu. Từ bần hèn đến cao sang, gia tài của Mingyu gói gọn lại vừa vẹn là anh.

Giờ họ chia tay rồi, hắn cũng đã hủy cặp vé máy bay đi Mỹ. Hủy luôn cả buổi lễ cầu hôn mà Mingyu gần như dành nửa đời tâm huyết để thực hiện, bỏ đi hết thảy. "Anh gần đây gầy đi nhiều nhỉ?..em nấu chút đồ mang đến nhé."

"Không cần đâu em, anh ổn."

"Anh vẫn luôn luôn rất ổn với cuộc sống không có em cạnh bên, nên em đừng lo lắng quá."

"Mingoo à, không có em anh vẫn sống được được mà."

'Nhưng thiếu anh thì em phải sống thế nào?'

Tâm trí Mingyu cuộn trào, ngứa ngáy ngồi không yên trên ghế. Không, hắn không muốn như thế này. Trái tim mà hắn tưởng trừng từ lâu đã lạnh lẽo nay nóng bỏng đến lạ, như thể muốn thiêu đốt ruột gan, cồn cào lòng dạ hắn. Khoé mắt trãi qua bao thăng trầm cuộc đời giờ hoe đỏ, long lên từng tia máu.

Những năm tháng cũ lướt qua trong đầu hắn như một thước phim dài, từ hạnh phúc đến đau thương. Bất giác Mingyu nhận ra bản thân đã đối xử lạnh nhạt với anh thế nào suốt những năm tháng ấy, nhận ra mình đã chính tay phá vỡ con tim mình ra sao.

Hắn nhớ, anh là con người dù đói lã vẫn chạy ra ngoài ăn vì không biết nấu nướng. Thế mà lại đi học nấu ăn vì muốn làm cơm hộp cho hắn những ngày hắn còn làm thực tập, ban đầu Mingyu cũng hạnh phúc nhận lấy tâm ý đó. Từ hộp cơm đầy vun ăn hết sạch trả về tay anh, đến vơi nửa, rồi vơi đi một góc và cuối cùng lại vun đầy trao về đôi tay gầy của người. "Em dạo này phải ra ngoài gặp khách hàng nên cũng ăn ở ngoài rồi, anh giữa lấy đi, sau này cũng đừng nấu cho em nữa".

Hắn nhớ, trời hôm ấy mưa to. Tâm trạng hắn nặng trĩu như những hạt mưa, lê từng bước chân mệt mỏi về căn nhà của cả hai. Ngôi nhà là thành quả lớn đầu tiên kiếm từ việc kinh doanh quán cà phê của Jeonghan, là nơi mà họ chung sống suốt bảy năm ròng yêu đương.

Là nơi mà ở đất Seoul xô bồ này, Kim Mingyu gọi là nhà.

Hắn nhớ anh ngồi đó trên sô pha, lặng lẽ đan từng móc len to nhỏ. Chiếc khăn choàng kỷ niệm bảy năm yêu nhau mà anh tặng hắn được người nọ tỉ mẩn làm như thế.

Tới cuối cùng Mingyu lại chưa từng dùng lấy một lần.

..

"Anh ơi..chúng ta cứ thế mà kết thúc sao?" Tiếng lòng Mingyu vỡ tan khi nói ra hai từ 'kết thúc', cơn đau từ đầu cuốn tim loang dần ra khắp cơ thể, đến từng thớ thịt, lớp da.

"Em biết sai rồi, anh ơi...em không thể sống mà không có anh."

"Công ty, sự nghiệp hay là chính em cũng không là gì cả."

"Thiếu anh, em sẽ không còn trọn vẹn. Jeonghan à, không có anh em sẽ chết mất"
Từng giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt tưởng chừng đã cạn khô, bóc trần từng khúc nỗi lòng của hắn. Mingyu đã đem linh hồn mình trao cho anh từ rất lâu, kể từ cái ngày anh như ánh dương rọi soi chàng sinh viên nghèo ấy giữa đêm đen mờ mịt của phố phường Seoul.

Bờ vai rộng giờ đây run rẩy, thoáng chốc Jeonghan lờ mờ nhìn ra được hình ảnh chàng ngốc khi xưa giấu sau lớp áo vest thẳng thớm. Bất giác, đuôi mắt hạnh sáng ngời đỏ bừng lên, "Em,..em không nên nói như thế".

Anh nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói lời dỗ dành hắn bằng âm thanh kiềm chế, dịu ngọt kia. Như muốn khóc, muốn rời đi nhưng lại không đành lòng.

"Em có sự nghiệp, nhân viên của em cần em."

"Em có gia đình, bố mẹ em yêu thương em lắm."

"Em còn có tương lai, em còn bản thân em mà."

"Vậy nên em đừng nói như thế, cuộc đời này đáng sống lắm em à." Jeonghan thật khẽ, vươn tay xoa xoa mái đầu vuốt gọn của Mingyu. Lý giải cho người đang khóc nấc từng nghĩa cao đẹp của cuộc đời, anh lau đi gò má đẫm nước mắt. Ánh nhìn yêu thương hướng đến Mingyu, chạm lên trán hắn một chiếc hôn dỗ dành.

Cảm giác mát lạnh trên vầng trán làm Kim Mingyu tỉnh giấc giữa những nỗi đau, đôi mắt đẫm nước mở to nhìn gương mặt người thương đang cách mình thật gần. Hắn đã đổi thay rất nhiều, duy chỉ có tình yêu dành cho Jeonghan là vẫn vẹn nguyên như trước. Và ngay lúc này đây, tình yêu trong hắn lại rộn vang, thét gào đòi yêu anh hơn bao giờ hết.

Vị thần tình yêu nói rằng anh còn yêu hắn, yêu Mingyu không bao giờ ngừng. Mingyu cũng yêu anh, yêu chưa bao giờ ngơi nghỉ, "Sao anh lại nói câu đấy...sao anh lại muốn chia tay".

"Anh..anh nghĩ là đã đến lúc nên dừng lại thôi, Mingyu à."

----

Mingyu chẳng biết hắn về tới 'nhà' khi nào, trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng lời anh nói. Rằng tình yêu của họ nên dừng lại, kết thúc.

Tối đấy, Seoul bị tuyết phủ trắng xóa. Hắn chỉ thẫn thờ trong ngôi 'nhà' mới tinh của bản thân, lơ đãng tưởng tượng hình bóng Jeonghan, nghĩ về điều anh hay làm và sẽ làm ở đâu trong căn 'nhà' xa lạ này.

Thứ duy nhất Kim Mingyu có thuộc về Yoon Jeonghan là chiếc khăn quàng cổ trắng ngần anh tự tay đan, hắn không dám mang nó ra đường vì sợ gió thổi mất đi mùi hoa Nhài nhàn nhạt của anh còn vương trên chiếc khăn. Hắn đặt nó bên gối, nhìn vật nhớ người mà ôm nó không rời.

Sau chia tay, Mingyu không còn quan tâm đến đồng tiền nữa.

Mỗi ngày hắn sẽ thức dậy rồi ngồi ngây ngẩn trong phòng bếp, trên bàn bày những món Jeonghan thích. Làm những việc Jeonghan hay làm lúc cả hai chung sống, pha cà phê làm bánh và ngủ.

Nó làm cho hắn cảm thấy bản thân và anh vẫn còn có nhau, còn thở chung một bầu không khí, ngắm nhìn cùng một bầu trời.

Ba tháng lặng lẽ trôi bào mòn thân xác Mingyu, tình yêu đúng thật có thể làm vực dậy lẫn đánh đổ một con người.

Yêu anh, hắn từ chàng sinh viên nghèo vươn lên làm tổng tài doanh nghiệp lớn. Cũng vì yêu anh, Mingyu héo hon chẳng còn gì.

___

Hôm nay vẫn là một ngày vật vờ như thế, bỗng tiếng chuông cửa đã lâu không được dùng vang lên. Mingyu lầm bầm, hắn lề mề đi ra mở cánh cửa luôn khóa trái. Hắn định bụng nếu đó là trợ lý tìm đến thì sẽ lại giao công việc rồi đóng cửa đuổi người, hoặc nếu là người khác thì sẽ bỏ qua luôn.

[Cạch]

Trước mắt hắn là hai người đàn ông lớn bé, người to lớn hơn hỏi hắn. Đuôi mắt buồn cũng gương lên đánh giá "Cậu là Kim Mingyu phải không?".

"Đúng vậy. Các anh cần gì?" Hắn tựa vào cửa, mỏi mệt nhìn những người lạ bỗng dưng đến tìm này.

"Không, chúng tôi không cần cậu. Nhưng Yoon Jeonghan thì cần."
Câu nói kia làm Mingyu thoáng hoảng hốt, hắn vội thẳng người khẩn trương mời hai người kia vào nhà. Trong lòng không ngừng sốt sắng vì câu nói Jeonghan cần hắn kia.

"Tôi là Choi Seungcheol, đây là chồng chưa cưới của tôi Hong Joshua. Chúng tôi là bạn thân cũng là luật sư của Jeonghan."
Người đó nói rồi dừng lại, chỉ đến người con trai nhỏ hơn đang trầm mặt giới thiệu. Hắn cũng không quan tâm lắm họ tên là gì, những gì còn sót lại trong đầu Mingyu giờ đây là câu nói Jeonghan cần hắn.

"Jeonghan...cậu ấy đã chết vì ung thư não, đây là bản báo cáo và xác minh tử vong của bệnh viện cậu có thể xem qua. Chúng tôi đến đây vì để đưa di chúc cùng nhật ký của Jeonghan cho cậu, người thân duy nhất của cậu ấy."

"Chúng tôi đã khuyên nhủ cậu ấy rất lâu.. nhưng khi phát hiện thì bệnh đã lên tới giai đoạn bốn mất rồi."
Joshua nói, giọng điệu vẫn còn nhuộm màu đau thương. Choi Seungcheol bên cạnh thì không biết lúc nào đã đỏ mắt, quay đi mà không dám nhìn bản báo cáo xét nghiệm trên mặt bàn kính.

Mingyu đã đờ người rất lâu, bàn tay to lớn run rẩy suốt vài phút mới dám nhất tệp hồ sơ trên bàn lên. Chậm rãi cứa vào tim mình từng vết sâu hoắm, những vết thương mà cho dù đến cuối đời vẫn không thể nào liền sẹo.

Anh đã chết, người hắn thương chết mất rồi.

Không đành lòng nhìn Mingyu thẫn thờ ngồi chết đứng trên sô pha, Seungcheol cùng Joshua an ủi hắn vài lời rồi cũng nghẹn ngào rời đi. Sự ra đi của Jeonghan điều là nỗi đau của họ, nhất thời những tức giận về Kim Mingyu khi thấy bạn mình bị bỏ quên một thời gian dài trong lòng của Seungcheol biến mất. Gã không thể nói gì ngoài cái vỗ vai an ủi hắn, suy cho cùng. Gã hiểu nếu mất đi người bản thân đem cả quả tim ra để yêu đau đớn đến nhường nào.

Ít nhất gã vẫn còn Jisoo, Mingyu thì đã mất trắng.

__

Thật lâu sau, Mingyu vẫn ngồi trên ghế. Tách trà đã nguội dần nhưng mắt hắn vẫn nóng ran, từng chữ in trên giấy xoáy vào trong trí óc hắn, kéo hắn mở to đôi mắt, nhìn thật kỹ những đau đớn Jeonghan đã phải một mình đi qua.

Jeonghan khi được chẩn đoán mắc bệnh đã ngay lập tức gọi Joshua làm di chúc, nội dung là sau khi anh chết. Cửa tiệm cà phê, nhà và xe của Jeonghan sẽ chuyển sang tên cho người thân duy nhất là Kim Mingyu cùng tro cốt của anh, số tiền tiết kiệm còn lại Jeonghan đã chuyển đến cho trung tâm phúc lợi nơi anh được nuôi lớn.

Anh cho hắn quá nhiều thứ, đến tận khi không còn nữa vẫn muốn cho hắn điều gì đó. Mấy chữ người thân duy nhất đó, càng đọc lòng Mingyu càng thấy đau.

Nếu như chiếc nhẫn cưới được đeo lên ngón áp út người, thì hai từ duy nhất vốn sẽ không miễn cưỡng đến thế.

Hít một hơi thật sâu, Mingyu lấy hết can đảm rồi vươn tay. Cầm cuốn sổ da sờn cũ trên bàn lên, chất giấy đã ngả màu cùng mùi mực cũ. Anh cứ cách một khoảng thời gian là lại viết vào cuốn sổ vài dòng, rồi tạm gọi nó là 'nhật ký'.

Anh viết nó lâu lắm rồi, từ trước khi cả hai người gặp nhau. Những trang đầu anh chỉ viết ngắn ngủn mấy câu "xin chào nhật ký, tạm biệt." Đôi khi là vẽ vời chú sóc, chú thỏ lên trang giấy. Lật mãi về sau, khi qua giai đoạn cuối cấp tuổi teen, tuy rằng vẫn rất lâu cuốn sổ mới được viết thêm trang nhưng nó đã dài hơn trước.

Một số công thức toán bậc đại học, vài lời ca hoặc tranh ký hoạ cái cây ven đường. Đến kế hoạch kinh doanh, quá trình anh đi vay vốn rồi thuê mặt bằng.

Và, trong nhật ký của Jeonghan có viết.

"Ngày mười hai tháng một năm hai không mười hai. Tôi đã gặp một cậu nhóc rất đẹp trai đứng ngây ra trước quán, nhật ký à. Tôi chẳng có đủ tiền thuê nhân viên đâu, nhưng khi thấy Mingyu đứng dưới cơn mưa, tôi đã động lòng rồi.

Đây là gì nhỉ, cảm nắng vào một ngày mưa sao? Dù cho có là gì thì chỉ tôi với cậu được biết thôi nhé, nhật ký!"
.

"Ngày mười hai tháng một năm hai không mười sáu, kỷ niệm một năm yêu nhau.

Mingyu đã mua cho tôi đồ ăn vặt bằng tiền lương thực tập của thằng bé, em ấy cố gắng lắm. Chắc chắn người tôi yêu sẽ thành công, tôi đã đăng ký lớp học nấu ăn với Jisoo. Chúng tôi còn nói với nhau rằng sau này tôi sẽ nấu ăn cho Mingyu, rồi cậu ấy làm cho Cheolie xong khi ấy cả bốn người chúng tôi sẽ cùng đi picnic."
.

"Ngày mười hai tháng một năm hai không hai mươi, em yêu của tôi giờ đã thành trợ lý giám đốc rồi. Em có bảo em muốn ra tự lập nghiệp, tôi vui lắm, cho dù em có thế nào tôi vẫn luôn ủng hộ em mà. Em bận hơn trước, không có thời gian ăn cơm tôi làm nữa rồi.

Đầu tôi hơi đau, nhưng chắc vì tôi lo em lao lực quá nên mới vậy thôi nhỉ?"
.

"Ngày mười hai tháng một năm hai không hai ba, hôm nay tôi sẽ chia tay em rồi tiến hành xạ trị. Bác sĩ bảo khối u ung thư não của tôi là dạng ác tính, phải điều trị thật sớm. Tôi không muốn em lo cho mình nữa, Mingyu của tôi xứng đáng nhiều hơn.

Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa rồi, tiếc thật đấy.

Tạm biệt nhé Mingoo à, hẹn nếu lần tới lại bắt gặp nhau. Chúng ta hãy bên nhau mãi nhé! Lần tới anh chắc chắn sẽ cầu hôn em."
.

Mọi thứ dưới góc nhìn của Jeonghan điều nhẹ nhàng và đáng yêu quá đỗi. Đến nỗi Mingyu không chịu đựng nổi mà ôm mặt oà khóc, từng ngày từng ngày, hắn nhận ra rằng bắt đầu từ cơn mưa đó, mỗi khi cuốn nhật ký được viết vào điều là ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ.

Ngày hôm ấy khắc sâu trong lòng đôi con người đến thế, trớ trêu thay đến cuối cùng, Mingyu và anh lại chẳng thể có tử tế với nhau ngày kỷ niệm thứ hai nào.

Hắn kiếm tiền vì muốn Jeonghan được ấm no, muốn anh không còn vất vả. Muốn mỗi ngày anh chỉ cần mặc những bộ quần áo thật đẹp mà anh thích, ăn thật nhiều những món ăn ngon. Muốn anh vui vẻ, anh hạnh phúc.

Có lẽ ước mơ của Mingyu là Jeonghan, là hạnh phúc của hai người.

---

Mười hai tháng một năm hai không hai tư.

Gió biển thổi làm tóc Mingyu tung bay, trời tà ngã sắc cam vụn vỡ trên những sợi hồng. Hai chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út hắn sáng lên trong nắng chiều, hôm nay là ngày giỗ tròn một năm anh ra đi.

Kim Mingyu đi từng bước trên bờ cát vàng rượi, lóng lánh ánh chiều buông buổi cuối ngày. Hắn thả xuống mặt biển xanh những mảnh giấc mơ tan vỡ, gửi gắm giấc mơ của mình xuống lòng đại dương bao la.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro