Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 

Thiên La Tứ Phòng là đội ngự sử nổi danh khắp kinh thành Trường An, không chỉ vì tài năng trác việt mà còn tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm. Bọn họ giống như những viên ngọc quý, thanh cao và sáng chói, danh tiếng lẫy lừng.

Hầu như các tiểu cô nương trong kinh thành đều muốn gả cho bốn vị ngự sử ấy. Nhưng mấy năm trước, câu chuyện về Kim Nguyên Bảo ái nữ phủ thái sư bị Huyền Dương thống lãnh của Thiên La Tứ Phòng dứt khoát từ chối, thì chẳng còn mấy ai ngông cuồng nói chuyện yêu đương với bọn họ. Thực ra cho dù mấy tảng băng trôi ấy có động lòng, thì cũng không thể có kết cuộc viên mãn theo như ước nguyện của các nàng.

Sư phụ của Thiên La Tứ Phòng từng tu đạo ở Thục Sơn, hai mươi năm trước đến Trung Nguyên sáng lập ra Thiên La môn rồi chính thức làm việc cho triều đình. Có một vị sư phụ tu hành thanh tịnh, dĩ nhiên Thiên La Tứ Phòng cũng không ngoại lệ, có chăng chỉ là bọn họ không bị trói buộc bởi quá nhiều đạo quy, nhưng có hai điều nhất thiết phải tuân thủ: một là không được dùng sức mạnh làm chuyện bất lương, hai là không được sa vào ái tình.

Bốn người bọn họ tài năng, uyên bác, anh tuấn, võ công cao cường, tài đức gì cũng có, lại không tham gia vào mấy chuyện trăng hoa phóng đãng, nên gần như trở thành ‘thanh niên thời đại’ của Trường An – nơi đầy rẫy chốn ăn chơi trác táng. Tiếng tăm Thiên La Tứ Phòng vang xa không chỉ vì năng lực truy bắt tội phạm, mà còn vì đức hạnh trong sạch, bọn họ… Thôi, ca tụng tới đây được rồi… Đấy chỉ là những gì dân gian truyền miệng, còn sự thật thế nào thì phải nghiệm lại lần nữa cho đúng.

Có câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Thiên La Tứ Phòng tuổi trẻ tài cao, vấn đề chính là nằm ở cái chỗ ‘tuổi trẻ’ ấy, cho dù một người thực sự đức hạnh thanh cao thì làm gì có chuyện ba người còn lại cũng nghiêm túc tu hành như thế. Nên nhớ bọn họ đang độ tuổi thanh niên trai tráng, lại còn không phải tự nguyện đi tu…

Ngoài ra, trừ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng và danh hiệu thật kêu, thì Thiên La Tứ Phòng thật ra cũng chẳng có gì đáng để ca ngợi. Lúc này đã là thời thịnh quốc, dân chúng cơm no áo ấm, số người phạm tội cũng thuyên giảm nhiều lần, bốn vị ngự sử ngoài việc tuần thành đông dạo thành tây cho dân chúng thêm an lòng thì gần như chẳng còn công vụ gì để làm.

Mà Thiên La Tứ Phòng thì cũng là người, là người thì cũng phải ăn uống vui chơi như mọi người, nên nói theo bạch thoại nghĩa là: Thiên La Tứ Phòng cũng cần ăn chơi.

Nhân lúc hôm nay đẹp trời, sư phụ bọn họ lại bế quan luyện công, Xích Tước thống lãnh dùng Hỏa Liên Tiêu Giao tuyệt kĩ khinh công của mình phóng ra thành tây mua về một con gà nướng vàng ươm thơm phức, còn tiện tay quẩy thêm mấy vò rượu Mỹ Nhân Tiếu. Bốn người bọn họ cực kì nhàn rỗi nhấc thân ra đình viện uống rượu, chơi cờ, viết chữ, luyện kiếm. Khiến cho nha hoàn trong phủ nháo nhào không yên, kéo đến nấp sau cột lớn, lâu lâu còn buột miệng thốt lên mấy câu: “Soái quá!” “Ngầu quá!”

Không biết có phải vì gánh nặng của chức vụ Tứ Đại Ngự Sử hay không, lúc nào cũng thấy họ đi cùng nhau, dù tách ra riêng lẻ vốn chả mất miếng thịt nào, chưa kể bốn người họ xáp vào càng không chút ăn nhập. Tỉ như lúc này, đại sư huynh Bạch Dật thì chơi cờ, nhị sư huynh Hình Long thì luyện kiếm, tam sư đệ Xích Tước uống rượu, còn tiểu sư đệ Huyền Dương đang luyện chữ, dường như mỗi người đều đang ở thế giới của riêng mình.

Thế nhưng hôm nay bỗng nhiên có sự khác biệt, Xích Tước đang ăn gà uống rượu một bên chợt mất kiên nhẫn lên tiếng “Bạch Dật, huynh còn định giấu bọn đệ đến khi nào?”

Câu hỏi đột ngột của Xích Tước khiến ba người còn lại ngừng tay, đồng loạt nhìn về phía gã. Xích Tước lại chỉ chăm chăm vào Bạch Dật “Huynh nói đi!”

“Nói gì mới được?” Bạch Dật hạ nốt quân cờ trên tay xuống, phong thái tiêu diêu thoát tục.

Xích Tước rốt cuộc cũng chịu hết nổi, bèn bước tới ngồi phịch xuống đối diện bàn cờ. Nhưng gã không chơi cờ mà là phá cờ. Sau đó nhíu nhíu lông mày khó hiểu nhìn Bạch Dật “Sao huynh không nói cho bọn đệ biết là huynh mang về một nữ nhân?”

“Bạch Dật mang về một nữ nhân?!” Hình Long thốt lên sửng sốt.

Xích Tước gật đầu quả quyết.

“Ý đệ là cô nương ấy?”

“Ô hô…” Xích Tước bắt chéo chân, cười sung sướng “Cuối cùng thì cũng chịu nhận rồi.”

“Không phải như đệ nghĩ.” Bạch Dật đáp ngắn gọn, thuận tay cầm ống tay áo bên kia lên, từ tốn sắp lại thế cuộc của ván cờ lúc nãy. Gương mặt tuấn tú nghiêm trang toát lên khí chất cao quý, khiến cho biết bao bạch diệp cô nương phải điêu đứng một phen. Xa xa nhóm nha hoàn lại rú lên mấy tiếng “Soái quá!” “Soái chết đi mất!”

Xích Tước cười toe toét trêu chọc “Đại sư huynh, có phải huynh cũng cảm thấy cái quy định không được yêu đương của sư phụ là quá… biến ~ thái không? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nam nữ tương thân tương ái mới đúng.” Vừa nói gã vừa làm hành động lan hoa chỉ bắt chước nữ nhân “Bởi vậy nên huynh mới đem ý trung nhân về, công khai chống đối sư phụ? Bạch Dật! Bây giờ ta mới nhìn ra huynh dũng cảm như vậy! Phi thường dũng cảm a ~!”

Hình Long lườm Xích Tước một cái, nói “Ăn nói hàm hồ! Bạch Dật sao có thể như vậy.”

Bạch Dật giả như không nghe, tiếp tục chơi đánh cờ một mình.

Xích Tước huých vào vai Bạch Dật một cú, cười đầy ẩn ý “Ít ra thì cũng phải hé lộ danh tính người ta chứ?”

Hình Long bất đắc dĩ lắc đầu với tên bát nháo này, khuyên không được, đành xem Xích Tước làm loạn một phen. Dù sao chính hắn cũng rất tò mò về việc Bạch Dật đem nữ nhân về phủ. Cho dù hôm nay có người nói với Hình Long hắn và Xích Tước đã có thê tử, còn dễ tin hơn chuyện này mấy phần.

“Là Kim Nguyên Bảo.”

Dường dư vạn vật đều đông lại, chỉ có cơn gió vù vù mang mấy cái lá cây thổi qua.

Thời điểm Bạch Dật nói ra cái tên Kim Nguyên Bảo, thì đầu đuôi ngọn ngành của sự việc –> Huyền Dương tiểu sư đệ, hắn vẫn đang chuyên chú luyện chữ viết, một cái nâng mày cũng không có. Bạch Dật thở dài, hướng đám nha hoàn đang lấp ló đằng xa gọi một tiếng “Kim Nguyên Bảo, cô nương đến đây.”

Đám nha hoàn ẩn mình ngắm mấy vị soái ca nghe thấy liền nhao nhào lên, lát sau vị cô nương trông trạc mười bảy, mười tám tuổi bẽn lẽn bước tới trước mặt bọn họ. Nàng hơi gầy, gương mặt không có điểm nào nổi bật, miễn cưỡng có thể xem như hai mắt có thần, nhưng dựa trên gu thẩm mỹ của một người tinh tế như Bạch Dật thì… không có khả năng! Ý trung nhân của một người được ái mộ như Bạch Dật, dù không có nhan sắc thì cũng phải có tư chất cốt cách, đằng này nàng từ đầu tới chân đều không có điểm nào thu hút, lại còn trông như ả nha đầu nhà quê. Kì thực với loại dung nhan này, cho dù nàng có ăn vận trang điểm đến cỡ nào đi nữa, thì cũng chỉ là nhành bông giả lọt giữa rừng hoa thơm xung quanh anh hùng.

Xích Tước há hốc mồm không thốt nổi nửa chữ, còn Hình Long tuy cũng ngạc nhiên không kém nhưng không làm ra biểu cảm khoa trương như Xích Tam gia. Phía bên kia đám nha hoàn đồng loạt thi nhau dùng ánh mắt kì dị dòm ngó nàng.

Thấy mọi người đều chết sững, Nguyên Bảo chợt khẽ lên tiếng “Bạch Dật thống lãnh cho gọi ta có việc gì?” Hỏi xong thì giật bắn người bởi ánh mắt soi mói kì quái của Xích Tước.

Bạch Dật dọn dẹp bàn cờ, đáp “Tam sư đệ hiểu lầm, cô nương giải thích đi.” Nói xong không chần chờ xoay lưng bỏ đi thẳng.

Xích Tước lại há hốc mồm, í ới đằng sau “Ê Bạch Dật! Sao phải để cô ta giải thích?!”

Thoáng cái mà Bạch Dật đã đi xa, chỉ còn bóng lưng áo bằng lụa Tô Châu màu xanh biếc, cùng âm thanh điềm tĩnh vọng lại “Vì ta vốn chẳng liên quan gì.”

“Vậy… lần Đại sư huynh và Tứ sư đệ đi Sái Châu bắt người, thấy cô nương gia cảnh đáng thương nên mới thu nhận, hoàn toàn không có liên quan đến tình cảm nam nữ?” Hình Long tóm gọn lại sự việc.

Nguyên Bảo gật đầu khẳng định. Thấy Xích Tước cứ lẩm bẩm “chỉ thế thôi à, chỉ thế thôi à…” nàng bèn hít một hơi giải thích thêm. Dù sao cũng là Bạch Dật giúp đỡ nàng, nếu để y bị mang tiếng thì không hay cho lắm “Chính là như vậy. Bạch Dật thống lãnh nhân hậu ra tay cứu giúp, các ngài đừng hiểu lầm ngài ấy.”

“Vậy còn Huyền Dương, chả nhẽ không phản đối sao?” Xích Tước đảo đôi đồng tử màu vàng sẫm như mật ong nhìn sang kẻ suốt buổi không nói tiếng nào.

Nguyên Bảo sững người mất một lúc, sau đó tươi cười đáp “Huyền Dương thống lãnh… lúc ấy không có mặt. Trên đường trở về thì Bạch Dật thống lãnh đã thu lưu tiểu nữ, nên ngài ấy cũng không phản đối gì. ” Nói xong Nguyên Bảo nén một tiếng thở phào. Kể ra nàng nói dối cũng được quá chứ. Bạch Dật giao chuyện này cho nàng giải quyết, nàng nhất định không được làm y thất vọng, Huyền Dương chắc cũng không muốn liên quan đến nàng, nên lời nói dối này mang ý nghĩa tốt đẹp cho đôi bên.

“Ah, ra vậy…”

Nguyên Bảo đứng dậy muốn chuồn đi “Các vị thống lãnh, trưa nắng thế này chắc khát rồi, để Nguyên Bảo mang trà đến cho các ngài.”

Xích Tước lại bỗng như nhớ ra gì đó, vội kêu lên “Không đúng! Huyền Dương là ai chứ! Hắn nhất định sẽ ngăn cản Bạch Dật mang về một cô nương không rõ lai lịch!”

Tất nhiên Huyền Dương rõ lai lịch của nàng, chỉ những người khác thì không biết. Nguyên Bảo cố gắng nặn ra nụ cười bình tĩnh. Nàng đã thấm mệt với hàng tá câu hỏi của vị ngự sử mặc áo hồng hồng tím tím, mắt phượng môi son, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn trăm lần này lắm rồi. Nếu không biết Xích Tước là Thiên La Tứ Phòng thì nàng còn tưởng gã là đại mỹ nhân nào đó, đi cùng ba người còn lại quả là minh chứng cho câu: “anh hùng phối mỹ nhân.” hay “mỹ nhân phối anh hùng” gì gì đó. Dù sao Nguyên Bảo cũng không tìm ra câu nào đủ nghĩa hơn để diễn giải suy nghĩ của mình. Tại vì hồi ấy ái nữ của thừa tướng như nàng làm sao bận tâm vào học vấn, đến Bách Gia Tính – TamTự Kinh – Thần Đồng Thi – Thiên Tự Văn còn không thèm thuộc.

“Là vì Huyền Dương thống lãnh bận…” Cái nắng buổi trưa làm nụ cười của Nguyên Bảo méo xệch “…bận truy bắt phạm nhân nên không có thời gian để ý đến tiểu nữ! Chứ nếu không chắc tiểu nữ cũng bị ngài ấy đuổi đi rồi!”

“Thật vậy sao?” Xích Tước nghi ngờ vặn lại.

“Chứ ngài nghĩ vì cái gì?”

Nguyên Bảo điên tiết. Thật vậy sao, hỏi nghe dễ thương thật. Nếu đã không tin thì đừng có hỏi, hỏi rồi lại không tin, tốn công sức người ta vận động não bộ tìm lời nói dối rồi còn bị nghi ngờ. Nếu có thể đơn giản nói ra hết sự thật mà không ảnh hưởng gì ai thì nàng đã nói rồi, đằng này…

“Kim Nguyên Bảo.” Huyền Dương mài mực trong nghiên, giọng nói đều đều, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì “Mấy năm không gặp, ngươi xảo biện đến mức đáng sợ rồi.”

Lúc này Nguyên Bảo không thể giả vờ tươi cười được nữa, nàng nói vòng vo quanh co rốt cuộc là để bảo vệ danh tiếng cho ai chứ? Nói nàng là Kim Nguyên Bảo ái nữ phủ thái sư năm đó, kẻ không biết lượng sức bám đuôi Huyền Dương đại nhân, gặp lại sau năm năm thì Huyền Dương và sư huynh thu lưu nàng? Nói như vậy không phải chính Huyền Dương mới là người bị dị nghị nhiều nhất sao? Nàng… ‘xảo biện đến mức đáng sợ' là vì ai cơ chứ?!

“A! Nha đầu! Ngươi dám nói dối!” Xích Tước híp mắt thích thú.

Nguyên Bảo đổ mồ hôi hột đầy đầu “Ha ha ha, Huyền Dương thống lãnh nói gì tiểu nữ không hiểu. Nhà bếp còn chút việc, tiểu nữ cáo lui, các ngài cứ tiếp tục thư giãn…”

Nàng vừa quay người muốn chạy thoát thân đã bị quát “Đứng lại!”

Dằn lại tâm trạng căng thẳng xen lẫn kích động, Nguyên Bảo miễn cưỡng dừng lại. Nàng cầm lòng không đặng quay đầu thì thấy Xích Tước đang nhìn mình bằng ánh mắt ‘ngươi chán sống rồi’, mắt phượng tuyệt mỹ nheo lại đầy nguy hiểm. Cũng chẳng thấy thái độ phô trương như hồi nãy, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, chiếc bàn đá vừa to vừa nặng nứt toát ra như bị ngàn cân giáng xuống, chớp mắt vỡ vụn chất thành đống trên mặt đất.

“Giỏi lắm, nha đầu! Ngươi dám qua mặt Xích Tam gia đây!”

Nguyên Bảo phát lạnh ngay giữa trưa, chân tay run cầm cập.

Mà người vừa hại chết Kim Nguyên Bảo - Huyền Dương thống lãnh mà năm mười bốn tuổi nàng lỡ say mê như điếu đổ ấy, lại vô cùng không liên quan đứng dậy bỏ đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro