Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Hoắc Hằng đã vững vàng đỡ được Tận Hoan, nhưng eo của anh lại bị cái gã Hàn thiếu gia kia tóm chặt hơn. Chỉ có điều sau khi đứng vững được, theo thói quen bèn điều tiết lại cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên mới quan sát người thanh niên trước mặt.

Châu Tận Hoan cũng không tính là thấp lắm, nhưng Hoắc Hằng vẫn cao hơn anh cả một cái đầu, với chiều cao như vậy đừng nói là anh phải nhìn thêm vài lần, mà ngay đến cả các vị khách khác cũng đều phải dời tầm mắt đến trên người hắn.

Hàn thiếu gia ngửa mặt lên, mấy cái chân ngã chổng vó lên trời, rên hừ hừ không nhúc nhích được. Cái người đang đứng bên cạnh kia vội vàng dìu gã dậy: "Ôi Hàn thiếu, cậu sao rồi? Có đau ở đâu không? Mau đứng dậy trước đã."

Đầu Hàn thiếu gia không bị đập vào đâu, nhưng sau lưng đụng vào góc bàn nên nửa người đều đau đến tên rần, sao mà đứng dậy nổi.

Cái người ngổm xuống đỡ lấy gã kia là Từ Lợi Khang, thấy gã bị ngã nặng như thế bèn nhanh chóng hướng về phía Hoắc Hằng quát lên: "Mày là thằng nào! Có biết là mày đã làm bị thương đến công tử bảo bối của Hội trưởng Hàn không hả!"

Tên đầy đủ của Hàn thiếu gia là Hàn Đống Lương, là con trai độc nhất của Phó hội trưởng Thương hội Bắc Bình. Người này chừng hai mươi tuổi, một gã ăn hại chỉ ỷ vào nhà có tiền mà đi khắp nơi gây chuyện khiến người khác gai mắt.

Nửa tháng gần đây, gã nhìn trúng cô nương Nhã Uyển giỏi đàn hát của quán trà bên hồ, cứ hai ba ngày là lại chạy đến đây trêu chọc người ta. Tuy nói bây giờ là xã hội thời đại mới rồi, đàn ông có loại hành vi chòng ghẹo phụ nữ như thế này có thể báo cảnh sát, nhưng Hàn Đống Lương lại chẳng động tay động chân gì hoàn toàn chỉ là nói mấy lời ba hoa cho sướng miệng, cho nên người trong quán trà cũng không có cách nào xử lý gã được.

Nếu là ngày thường, Châu Tận Hoan tránh được thì sẽ tránh nhưng Nhã Uyển là do anh giới thiệu tới, vợ chồng ông chủ Sầm lại ra ngoài mua đồ, trong cửa hàng đều là do anh quán xuyến nên cũng chỉ đành gồng lên chống đỡ mà thôi.

Hoắc Hằng đội mũ dạ đeo kính râm, phần lớn khuôn mặt đều bị che khuất nhưng cũng không giấu nổi cảm giác bị chèn ép bởi chiều cao một mét chín kia mang đến. Cho dù không nói lời nào, cũng khiến cho những người ở đây không dám manh động.

Hoắc Hằng tháo kính râm xuống, đầu tiên là nhìn vào Châu Tận Hoan, hỏi: "Anh có bị thương không?"

Giọng nói của hắn rất trầm, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc nhưng lúc này vừa mới lên tiếng lại mang giọng điệu thật dịu dàng, Châu Tận Hoan cảm thấy người này có hơi quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được bèn lịch sự gật đầu một cái: "Tôi không sao, vừa nãy cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ."

Vài lần gặp mặt trước đây đều là vội vã lướt qua, Hoắc Hằng cũng biết anh nhất định là không nhận ra mình, vì vậy lại nhìn về phía Hàn Đống Lương đang rên hừ hừ, lạnh lùng nói: "Hội trưởng Hàn là một người nhã nhặn, sao lại có thể dạy ra một đứa con trai ngang ngược khiếm nhã như thế này?"

Hai câu này của hắn tuy là mang ý nghĩa mỉa mai Hàn Đống Lương, nhưng người có chút chút đầu óc đều nghe hiểu được ý tứ khác. Người trẻ tuổi này khẩu khí không nhỏ, hơn nữa nhìn vào bề ngoài rồi trang phục trên người này e là cũng không phải người dễ chọc vào.

Từ Lợi Khang có quan hệ bạn rượu với Hàn Đống Lương, nhà họ Từ cũng là dựa vào việc làm ăn của Hàn gia để sinh sống, đương nhiên lúc này sẽ bảo vệ cho gã.

Hắn ta trợn mắt lên nhìn Hoắc Hằng nói:
"Mẹ nó, mày rốt cuộc ở đâu xông ra hả? Nếu đã biết Hàn thiếu gia là con trai của Hội trưởng Hàn mà còn dám xen ngang như vậy? Có tin là hôm nay ông đây cho mày ra đồn cảnh sát nằm chơi với muỗi hay không hả?"

Hoắc Hằng cười nhạo một tiếng, nói với những vị khách đang xem trò vui ở xung quanh: "Các vị làm chứng nhé, nếu đêm nay tôi không phải ngủ ở đồn cảnh sát, vậy thì vị Hàn thiếu gia đây đúng là thùng rỗng kêu to lại còn làm mất thể diện của cha mình rồi."

Sau khi hắn dứt lời, ngay sau đó lại không nhịn được mà bật cười. Hoắc Hằng cũng không để ý đến sắc mặt ngày càng tối đi của Từ Lợi Khang, hắn quay người lại bày ra tư thế mời: "Ông chủ Châu, tôi còn một vài chuyện muốn nhờ anh chỉ bảo cho, mời anh theo tôi xuống dưới."

Không lạnh lùng giống như vừa nãy, giọng điệu của câu nói này lại tựa như lúc mới đầu người kia hỏi "Anh có bị thương không" vậy. Châu Tận Hoan cũng cảm thấy cử chỉ của hắn có hơi kỳ lạ, nhưng người ta rõ ràng là đang giúp anh giải vây, nên tự nhiên anh cũng chỉ có thể theo bậc thang này đi xuống.

Hắn sợ Châu Tận Hoan đi xuống cầu thang không vững, bèn đi ở đằng trước, mới vừa đi được mấy bước đã nghe thấy có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Hoắc Hằng quay đầu nhìn, Hàn Đống Lương mới vừa co quắp nằm trên đất, thế mà lúc này lại đang đứng ở đầu cầu thang trong tay còn cầm một băng ghế dài.

Trong lòng hắn cả kinh còn chưa kịp nói dừng tay lại, đã thấy Hàn Đống Lương nâng ghế lên muốn đập tới hướng của Châu Tận Hoan.

Đó là một băng ghế bằng gỗ thịt, nặng trình trịch, cứ thế mà nện xuống người anh thì nửa cái mạng cũng phải giao ra. Hoắc Hằng nghĩ cũng không nghĩ vội vàng bước lên mấy bậc xoay người lại chắn ở trước mặt Châu Tận Hoan, vừa mới giơ tay lên đã cảm nhận thấy cơn đau thấu xương.

Dưới chân hắn khẽ lảo đảo, lực va chạm rất mạnh khiến Hoắc Hằng thiếu chút nữa thì không đứng vững. Hắn thoáng liếc qua Châu Tận Hoan thấy người kia không việc gì, lúc này mới dùng tay trái nhặt chiếc ghế gỗ kia lên, đập ngược lại về hướng Hàn Đống Lương.

Hoắc Hằng không thật sự muốn làm bị thương người khác, nên chỉ đập xuống bên chân của gã ta, thế nên Hàn Đống Lương cũng không bị thương nhưng vẫn đủ khiến gã giật mình, sảy chân một cái lại ngã lăn ra.

Mắt thấy hai tên này còn động đến cả tay chân, Châu Tận Hoan không có cách nào tiếp tục yên lặng được nữa. Anh muốn nhìn một chút xem Hoắc Hằng có bị thương không, nhưng hắn lại nép cánh tay phải vào bên người không cho Châu Tận Hoan nhìn, chỉ nói là mình không sao. Sau đó anh lại ngẩng đầu lên nhìn Hàn Đống Lương, gã kia cũng không có vấn đề gì vừa mới bò dậy đã lại muốn tìm ghế tiếp tục đập.

Thấy Hàn Đống Lương ỷ thế hiếp người như vậy, Châu Tận Hoan cũng nổi giận, mặt đanh lại mắng: "Hàn thiếu gia, cậu còn làm loạn lên như thế sẽ quấy rầy đến đội cảnh sát đó, đến lúc đấy tôi cũng không khuyên nổi Tưởng thiếu gia đâu!"

Anh bình thường chưa bao giờ treo cái tên Tưởng Văn Nghiệp ở bên miệng, nhưng phàm là những người đã sống mấy năm ở Bắc Bình thì đều biết rằng, người con trai thứ tư của nhà họ Tưởng có quan hệ rất tốt với Châu Tận Hoan. Còn tốt đến mức độ nào? Khi Châu Tận Hoàn còn nổi tiếng người kia chưa bao giờ đứng ở đằng sau những người khác tán thưởng anh, sau này khi anh chán nản mất tinh thần cũng là người duy nhất không rời không bỏ.

Tưởng Văn Nghiệp có cha làm quan chức ở Nam Kinh, tự nhiên kiểu gia thế thuần túy làm kinh doanh như nhà của Hàn Đống Lương không thể so bì được. Cho nên khi nghe đến tên của Tưởng Văn Nghiệp, gã mới thật sự tỉnh rượu.

Hàn Đống Lương nghẹn đỏ cả mặt, tay chỉ vào Châu Tận Hoan run lên một hồi lâu, cuối cùng chỉ buông một câu "Mày cứ chờ đấy!" rồi đạp cái ghế kia sang một bên, sau đó lại vội vàng xuống dưới tầng.

Từ Lợi Khang cũng theo sát phía sau, hắn ta nuốt không trôi cơn giận này, khi đi ngang qua còn cố ý va vào vai Châu Tận Hoan một phát.

Anh vốn đã đứng không quá vững, bị va chạm trực tiếp như thế liền ngã ngửa ra sau, cũng may Hoắc Hằng đang đứng bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt kéo người lại. Có điều lần này không để ý được đến eo của anh, Châu Tận Hoan rên lên một tiếng, ngón tay cấu vào mu bàn tay của Hoắc Hằng đến đỏ cả lên.

Trông thấy sắc mặt anh trắng bệch, Hoắc Hằng bèn nổi cơn giận, nhấc chân lên đạp Từ Lợi Khang một cái.

Cú đạp này không chút nể nang khiến hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi nhào về phía Hàn Đống Lương ở phía trước, hai kẻ đó liền lăn lông lốc xuống dưới tầng một.

Bên lan can tầng hai từ lâu đã có một đống người đứng xem náo nhiệt, trông thấy Hàn thiếu gia bình thường hay khoe mẽ lúc này lại bị té ngã như vậy, có không ít người đều vỗ tay kêu hay lắm. Khách hàng ở tầng một cũng dồn dập vây quanh, chờ đến sau khi nhìn thấy rõ người bị sưng hết mặt mũi lên là Hàn Đống Lương thì cũng cùng cười vang lên.

Gã chưa bao giờ mất mặt như thế, nào còn màng đến chuyện ra vẻ với hai người đang đứng trên tầng hai, sau khi được Từ Lợi Khang đỡ lấy bèn nhanh chóng chuồn mất.

Châu Tận Hoan lúc này đã bớt đau, mới có thể nhìn đến tình hình của người đã đỡ mình.

Hoắc Hằng chỉ dùng tay trái để đỡ anh, trông thấy sắc mặt của anh đã khá hơn một chút bèn hỏi Châu Tận Hoan thế nào rồi.

Eo của anh đã thành tật cũ rồi, cho nên dù lúc nãy bị thoáng va vào như thế nhưng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng tay phải của Hoắc Hằng e là bị thương không nhẹ. Anh bèn bảo A Tuyền nói với Cẩm Tú và những người khác hỗ trợ lẫn nhau dọn dẹp và vỗ về khách hàng, còn mình thì dìu người kia đi đến chỗ rẽ ở phía Đông trên tầng hai, đẩy ra một cánh cửa trong góc.

Nơi này trước đây vốn xếp đống đầy đồ lặt vặt, từ sau khi Châu Tận Hoan đến đây làm, ông chủ Sầm chu đáo quan tâm đến vết thương ở eo của anh bèn sửa sang lại căn phòng này, còn thêm một cái giường ván gỗ, để những lúc mệt mỏi anh được nghỉ ngơi một chút.

Châu Tận Hoan đỡ Hoắc Hằng ngồi xuống, sau khi khóa cửa lại liền đi đến bên giường, nói: "Tiên sinh, anh cởi áo khoác ra để tôi nhìn xem thế nào. Tuy tôi không phải bác sĩ nhưng đối với việc xử lý các vết thương vẫn có nhiều kinh nghiệm lắm."

Nghe thấy người này xưng hô với mình như vậy, trong lòng Hoắc Hằng có hơi mất mát nhưng cũng không nói gì. Hắn dứt khoát cởi áo khoác ra, rồi cởi khuy áo ở cổ tay phải sau đó là chầm chậm xắn lên.

Cái này không nhìn thì không biết, nhưng nhìn rồi chính hắn cũng ngẩn ra.

Uy lực của cái ghế kia đúng là không thể coi thường được, mặc dù không bị rách da nhưng phần cánh tay đã bầm một mảng, vừa xanh vừa tím còn lộ ra vết máu đỏ sậm.

Châu Tận Hoan vừa nhìn đã nhíu mày lại, sau đó là đi đến bên cái tủ, cầm một chai thuốc qua còn đổ ra lòng bàn tay, tiếp theo là nói "Anh cố nhịn một chút nhé" rồi bắt đầu thoa thuốc vào vết thương cho người kia.

Chỉ cần ngửi mùi thôi là Hoắc Hằng đã biết đây là dầu thuốc hoạt lạc, bình thường hắn không chịu được mùi của loại dầu này nhất nhưng hiện tại lại không thấy có ác cảm, mà cứ để mặc cho Châu Tận Hoan thoa lên tay mình càng lúc càng nhiều.

Anh dùng lực rất nhẹ, dường như là vì sợ làm hắn đau vậy, ngón tay nhỏ gầy được ánh sáng trắng từ chiếc bóng đèn chiếu vào trắng nõn như thể quanh năm không thấy được ánh mặt trời, chậm rãi lướt qua trên da thịt của Hoắc Hằng.

Hắn lúc này bèn tranh thủ quan sát khuôn mặt của Châu Tận Hoan.

Thời gian cũng đã trôi qua được hai năm rồi, cái người năm ấy mang phong thái tuyệt vời đứng trên sân khấu hát hí khúc đã thật sự không còn nhìn thấy được nữa. Châu Tận Hoan trước mắt ngoại trừ ngũ quan không thay đổi ra, cả người đều gầy đến hốc hác, tóc tai cũng không sáng sủa giống như trước đây, trên người anh còn mặc một chiếc áo bông cũ. Lúc xắn ống tay áo lên, cổ tay còn nhỏ hơn cả em gái mình, trong lòng Hoắc Hằng thầm nghĩ phỏng chừng chính mình chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy mất.

Hắn cứ mải ngắm nhìn Châu Tận Hoan, nên cánh tay cũng không còn thấy đau nhiều nữa. Trong khi người kia ngược lại còn sợ hắn đau, cho nên không chỉ bóp nhẹ mà còn thỉnh thoảng giúp hắn thổi phù phù cho đỡ đau. Đợi đến khi thoa xong, Châu Tận Hoan mới ấn ấn vào eo mình chậm rãi thẳng người lên.

Hoặc Hằng trong thoáng chốc mới nhớ ra lần này anh cũng bị đụng vào eo, vậy mà cứ đứng mãi như thế thoa thuốc cho mình bèn vội vàng để Châu Tận Hoan ngồi xuống.

Anh lắc đầu nói: "Tôi vẫn còn chưa biết được đại danh của ân nhân là gì."

Hoăc Hằng vốn định nói thẳng họ tên, nhưng lại sợ nếu người kia biết mình là em trai của Hoắc Thừa sẽ tức giận nên lại dùng họ của Lý Thu, nói: "Tôi tên là Lý Hằng, ông chủ Châu ngang hàng với tôi cho nên không cần nói chuyện khách sáo vậy đâu."

Châu Tận Hoan cười nói: "Đã hai năm rồi tôi không còn lên sân khấu nữa, thực sự không gánh nổi danh xưng này đâu."

Hoắc Hằng cũng tự hiểu, Châu Tận Hoan lại đẩy chai dầu hoạt lạc vào trong tay hắn, nói: "Hôm nay được Lý tiên sinh trượng nghĩa cứu giúp, lại liên lụy anh bị thương, thực sự tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào mới được. Chai dầu này cũng không phải đồ quý gì, nhưng công hiệu tốt hơn những loại thuốc bình thường rất nhiều. Anh mang về buổi sáng và buổi tối mỗi ngày đều thoa một lần, không đến một tuần là sẽ khỏi thôi."

Hoắc Hằng nhận lấy lọ dầu, một lần nữa mở ra cái nắp kia, đáp: "Vừa nãy eo của anh cũng bị đụng vào, nào cởi áo ra, để tôi thoa cho anh."

Châu Tận Hoan nghe thấy vậy bèn ngẩn cả ra.

Người vừa mới quen biết đã tỏ ra quen thuộc như vậy, anh chưa từng gặp bao giờ, mà Hoắc Hằng thế này lại giống như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải người như thế. Châu Tận Hoan hé miệng ra, vất vả lắm mới nói tiếp được: "Cảm ơn ý tốt của anh, lát nữa tôi tự thoa cho mình là được rồi."

Hoắc Hằng cũng không kiên trì, hắn cầm lấy áo khoác của mình, nói: "Anh và tôi đều bị thương không nhẹ, hay là đến bệnh viện một chuyến đi."

Mắt nhìn theo bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽ của người kia đang mở cửa phòng ra, Châu Tận Hoan lại lộ ra sắc mặt khó coi. Chút tiền trong túi anh chống đỡ đến cuối tháng đã là khó khăn lắm rồi, nếu như thật sự đến bệnh viện, bác sĩ mà bảo trả tiền thuốc men của cả hai người, trong khi anh lại không có thì đúng là xấu hổ chết đi được.

Nghĩ đến đây, Châu Tận Hoan chỉ có thể nói với Hoắc Hằng rằng: "Trong quán trà còn nhiều việc lắm, tôi không đi được đâu. Lý tiên sinh mình anh đi thôi, mất bao nhiêu tiền sau này anh cứ bảo với tôi, tôi sẽ trả lại cho anh."

Châu Tận Hoan thầm nghĩ nếu mà thực sự không được thì có thể mượn đỡ ông chủ Sầm một tháng tiền công. Hoắc Hằng lại hiểu lầm ý của anh, cho rằng anh thật sự bận việc trong quán nên mới không đi được.

Vì vậy cũng không nói nhiều, đi thẳng xuống dưới tầng còn đến trước mặt A Tuyền đang dọn dẹp, lấy ra hai tờ một trăm nhét vào trong tay cậu ta, nhờ vả: "Tôi muốn đưa ông chủ Châu đến bệnh viện một chuyến, phiền mọi người trông quán giúp anh ấy một lúc."

A Tuyền nhận lấy số tiền lớn còn thơm mùi mực mới in kia, mắt trợn tròn lên như sắp rơi ra đến nơi. Hoắc Hằng không đợi câu trả lời của cậu ta, còn cho là người này chê ít nên lại lấy thêm ra hai tờ, hỏi: "Như vậy đã đủ chưa?"

Ngay cả câu cửa miệng là cảm ơn của A Tuyền lúc này cũng quên tiệt còn lắp ba lắp bắp, bốn trăm đồng này còn nhiều hơn cả tiền lương hai tháng của cậu ta đó! Cậu ta lúc này mới gật đầu như giã tỏi, nói: "Đủ, đủ rồi ạ, ngài và Châu ca cứ đi thong thả, ở quán có chúng tôi trông coi cả rồi, không loạn lên được đâu."

Hoắc Hằng hài lòng khóe miệng khẽ giương lên, quay đầu lại nói với Châu Tận Hoan đang trợn tròn mắt há cả miệng ra rằng: "Ông chủ Châu, bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi, đi thôi nào."

Tác giả có lời:

Hoắc Hằng nhỏ hơn Hoan hai tuổi ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro