"I have loved you for a thousand years."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: ABO, AxO, ấm áp, ngọt.

Bgm recommendation: A Thousand Years - Christina Perri.

Author's note: hello mọi người!! Hôm nay tui năng suất bất thường nên phải ra truyện liền cho mọi người đây. Một chiếc fic nhẹ nhàng dành cho chiến hạm của chúng ta. Có typo ở đâu thì nhắc mình nhé. Cảm ơn mọi người.(^◡^)

_____ENJOY_____

"Trong suốt chín tháng này, chúng sẽ không làm tình!"

Uno Santa dõng dạc tuyên bố khi hai người họ vừa từ bệnh viện về đến nhà. Rikimaru chớp chớp mắt nhìn người kia đang đứng chống nạnh phía đối diện.

Một tuần trước, Rikimaru đã bắt đầu thấy không khoẻ trong người. Mỗi lần tập nhảy anh đều cảm thấy mệt hơn bình thường. Mới nhảy có một bài mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Anh đã nghĩ rằng chắc do dạo này ăn nhiều đồ cay quá nên mới vậy. Vốn bình thường anh sẽ không ăn mấy thứ đó bởi vì Santa luôn cấm anh ăn những món dầu mỡ này. Chỉ là tuần đó Santa đi công tác ở thành phố khác, anh có được tự do không còn ai quản nữa nên suốt một tuần đã cắm cọc ở nhiều quán lẩu cùng đồ nướng. Rikimaru biết điều đó là trái với lời hứa cùng sự cố gắng của cả hai người bọn họ. Nhưng con người ai không bị dục vọng điều khiển chứ! Anh thật sự đã nhịn gần ba năm rồi. Vậy nên Rikimaru lỡ dại mà buông thả bản thân một lần, mặc dù sau đó anh đã hối hận và rất tự trách bản thân.

Chuyện này sẽ không bị phát hiện nếu không phải sáng nay anh cảm thấy đau bụng dữ dội. Vì để tránh bị Santa mắng nhiều hơn cho nên tự động khai luôn. Cậu mặc dù giận lắm nhưng cũng không dám chậm một giây phút nào để đưa anh tới bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ khám cho anh được một chút liền nhăn mặt kêu bọn họ mau xuống khoa sản để làm kiểm tra. Lúc nghe bác sĩ nói câu này, cả anh và cậu đều ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra khoa sản là nơi quá quen thuộc với bọn họ, bởi vì họ từng vì chỗ này mà cãi nhau.

Trước khi anh và Santa quen biết nhau, Rikimaru đã biết bản thân là một người khó có thể có con. Khi nhận kết quả này từ bệnh viện, anh như chết lặng. Một Omega không thể sinh con, vậy thì nó còn ý nghĩa gì chứ. Anh đã mất rất lâu để chấp nhận mình là một Omega sau kỳ phân hoá thứ hai. Khi trở thành dạy nhảy cho các bé nhỏ, anh bỗng cảm giác rằng, trở thành Omega cũng không có gì quá tệ. Anh bắt đầu mơ mộng về một gia đình nhỏ, với một người bạn đời yêu thương mình và cùng nhau có những đứa trẻ thật xinh đẹp dễ thương. Tất nhiên, giấc mộng ấy sớm tàn khi anh cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm kia.

Rikimaru đã khóc rất nhiều. Người kiên cường như anh cũng phải gục ngã thôi.

Nhưng rồi chuyện đó cũng qua, Rikimaru bắt đầu quay lại với cuộc sống bình thường, chăm chỉ với niềm đam mê về nhảy của mình. Điều có lợi duy nhất mà anh thấy có lẽ là kỳ phát tình đã ít đi rất nhiều. Không cần phải tiêm thuốc ức chế thường xuyên, càng không cần phải dựa dẫm vào một Alpha. Rikimaru đã quyết sẽ không yêu ai hết. Anh không muốn ai đó phải vì mình mà không có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng một lần nữa, ông trời lại như trêu đùa với những quyết định của anh. Rikimaru gặp được Santa, một chàng trai tràn ngập năng lượng với niềm đam mê về nhảy múa giống như anh vậy.

Ban đầu bọn họ như nước với lửa. Rikimaru cực kỳ ghét người đồng nghiệp này. Cậu ấy quá năng lượng, quá hướng ngoại, luôn luôn bày mấy cái trò để chọc ghẹo người anh trầm tĩnh như mặt nước hồ mùa đông là anh. Tuy nhiên, trái dấu thì hút nhau, câu đó quả không sai đối với hai người họ. Không biết từ lúc nào, anh và cậu đã bắt đầu nhắn tin qua lại thường xuyên. Bọn họ cùng nhau đi ăn, đôi lúc sẽ sang nhà nhau nấu cơm. Hoặc lễ tết đến, cũng thay phiên đến nhà người kia ăn cơm chúc tết. Những chuyến đi du lịch chỉ có hai người.

Một Alpha, một Omega, dĩ nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở một tình bạn thuần khiết.

"Rikimaru, chúng ta hãy là soulmate của nhau cả đời này đi!"

Santa đã nói thế vào một buổi chiều mùa thu. Anh nhìn vào ánh mắt rực sáng như vì sao của cậu, trong lòng nảy sinh một cảm giác mãnh liệt. Rikimaru đã từng nói sẽ không yêu ai cả. Anh không muốn phản bội lại lời quyết định của bản thân, nhưng mà anh lại không từ bỏ được cậu. Trong cuộc đời này có mấy ai có thể may mắn gặp được soulmate của mình. Một người chỉ nhìn vào ánh mắt, cử chỉ liền biết được những suy nghĩ của người kia mà không cần nói ra. Anh đột nhiên muốn ích kỷ một chút.

Khi bọn họ trở thành người yêu của nhau, mọi thứ vẫn bình thường như lúc trước. Chỉ khác một điều là trên ngón áp út lại xuất hiện một chiếc nhẫn giống với người còn lại. Bạn bè và người thân xung quanh bắt đầu chọc ghẹo khi thấy cả hai cứ dính một chỗ với nhau. Mỗi buổi sáng sẽ cùng nhau đi làm, tối đến lại chờ đợi rồi cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, trở về căn nhà của cả hai. Hoặc là, họ bắt đầu có những nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, cùng cả những buổi tối triền miên.

Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp nếu như anh không nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm năm đó trong một lần quét dọn nhà cửa. Sự ngọt ngào của tình yêu lại khiến anh quên mất điều này.

Anh biết, Santa là người rất yêu trẻ con. Mỗi lần qua lớp dạy nhảy của anh, cậu đều đem theo một túi kẹo dẻo phát cho mấy đứa nhỏ. Giờ giải lao, cậu lại cùng mấy nhóc con chơi đùa rất vui vẻ, mà bọn nhỏ cũng rất yêu quý chú Santa.

Santa đã lên chức chú từ lúc hai người quen nhau. Kể cả đứa con nhỏ nhất nhà của gia đình Uno cũng đã làm mẹ, vậy mà đứa con trai duy nhất lại chưa có động tĩnh gì. Anh biết Santa vì yêu anh nên không bao giờ nhắc về trẻ con trước mặt anh cả. Kể cả gia đình Uno cũng yêu quý mà không hề phản đối khi biết tin anh khó có thể có con. Mọi người đều yêu thương anh như thế, nhưng Rikimaru lại cảm thấy bản thân mình là người ích kỷ, không biết nghĩ cho ai. Anh tham lam cảm giác được yêu này nên không dám từ bỏ nó.

Cho đến khi Santa ngỏ lời cầu hôn anh, Rikimaru thật sự không chịu được nữa. Anh đã từ chối cậu và nói rằng cả hai hãy kết thúc. Đương nhiên, Santa không đồng ý.

"Em đã đánh dấu anh rồi, nên Rikimaru đã là của em! Chúng ta chỉ thiếu có mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn thôi-"

"Santa! Anh không muốn phải trốn tránh sự thật nữa. Anh không thể có con, không thể đem cho em một gia đình hoàn chỉnh như người khác. Bây giờ em còn yêu anh nên nghĩ đó không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng rồi cũng đến một lúc nào đó, em chợt phát hiện ra điều này thì sao? Anh không muốn đến lúc đó thấy em đau khổ đâu Santa!"

Khi nói ra những điều này, anh lại một lần đau khổ như lần nhận được kết quả thông báo kia. Hoặc có lẽ là, nó còn đau hơn nỗi đau kia rất nhiều.

Bọn họ xa cách nhau khoảng một tháng. Trong một tháng đó, cả hai bên gia đình và bạn bè đều an ủi khuyên giải hai người rất nhiều. Anh đã trốn tránh bằng cách xin nghỉ tạm thời ở chỗ làm và chui rúc vào căn phòng ngủ của mình. Rikimaru nằm trên chiếc giường của bọn họ mà khóc. Mỗi ngày đều khóc.

Anh gặp lại Santa ở trước cửa nhà mình khi đi mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi về. Santa đã gầy đi rất nhiều. Rikimaru lập tức tuôn trào nước mắt. Đây không phải là Santa của anh. Người cậu ốm đến nỗi anh có thể thấy khớp xương tay gầy guộc và xương sườn ẩn hiện trong lớp áo thun. Mặt cậu hốc hác, râu ria mọc tùm lùm quanh cằm không thèm cạo. Đôi mắt kia cũng không tươi tắn long lanh như ngày thường.

"Đừng khóc Riki... em không muốn thấy anh khóc đâu."

Santa tiến tới nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên má anh. Giọng cậu hơi khàn đi, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Santa.

"Riki... chúng ta đừng chia xa có được không? Em biết mọi chuyện đều là do anh muốn nghĩ tốt cho em. Nhưng Riki à, nếu vì điều đó mà em phải chọn mất đi anh, em thà rằng mãi mãi không bao giờ có nó. Lúc trước em đã nói Riki là soulmate duy nhất của em. Không có ai có thể thay thế tình cảm và sự quan trọng của anh đối với cuộc đời em. Vậy nên... đừng vì lý do đó mà rời đi em có được không?"

Santa ôm anh thật chặt vào lòng, thành kính mà hôn lên trán anh. Rikimaru đáp lại bằng một nụ hôn trên môi cậu. Vì thế, hai người họ lại quay trở về bên nhau. Cuộc cãi vã này chẳng để lại trong lòng của bọn họ một chút luyến tiếc hay nỗi buồn nào, nó chỉ càng làm tình cảm này thêm đậm sâu mà thôi.

Sau khi kết hôn, Rikimaru đã thử đề nghị cậu đưa anh đến bệnh viện kiểm tra tìm cách điều trị. Trước khi Santa kịp nhăn mày, chuẩn bị "giáo huấn" anh thì Rikimaru liền nhanh chóng giành lời trước.

"Em khoan trách anh đã! Nghe anh nói được không?"

Rikimaru nhìn cậu đứng khoanh tay không nói gì thì thở phào tiếp tục.

"Không phải anh lại cố tình khơi lại chuyện này đâu. Chỉ là hôm nay gặp được phụ huynh của một cô bé học nhảy. Cô ấy đã cùng anh tâm sự một chút về chuyện của con cô ấy. Lúc trước, bác sĩ cũng chuẩn đoán là cô ấy hiếm muộn khó có con, nhưng cô ấy lại không muốn nghĩ đơn giản đánh mất khả năng làm mẹ như vậy. Thế nên cô ấy tìm mọi cách chữa trị, từ tây y sang đông y suốt 8 năm. Kết quả là, ông trời không phụ lòng người, cho cô ấy một bé gái xinh xắn dễ thương. Cô ấy cũng khuyên anh không nên từ bỏ, nên là..."

"Nên là?"

Rikimaru cúi đầu không nhìn Santa, giọng anh hơi buồn một chút.

"Cho nên là... anh có thể thử không? Anh, anh biết em đã nói rằng chuyện có con hay không không quan trọng, nhưng mà... lúc trước bác sĩ cũng có nói với anh rằng không phải không chữa được, cơ hội 1% cũng là cơ hội. Chỉ là lúc đó anh đau khổ quá nên mới không nghe tiếp mà rời đi. Thật sự không phải anh cứ tiếc nuối về chuyện này mãi đâu. Anh chỉ muốn thử hết khả năng trước khi từ bỏ. Với lại... anh cũng thích trẻ con... đặc biệt là một đứa trẻ của Santa..."

Cậu nhìn anh một hồi rồi thở dài. Santa đi đến xoa xoa đầu anh. Không có cách nào hết. Santa không thể cưỡng lại những yêu cầu của Rikimaru. Đặc biệt khi mà Rikimaru trước giờ chưa từng yêu cầu cậu chuyện gì cả. Chỉ có duy nhất điều này là khiến trong lòng anh gợn sóng. Đương nhiên cậu hiểu, bởi vì Santa mà Rikimaru phải đối mặt với nhiều quyết định trái với mong muốn ban đầu. Quyết định không có người yêu và quyết định không bao giờ nghĩ đến chuyện có con.

"Được, em chiều theo Rikimaru. Nhưng nếu như... kết quả không được như ý, Riki cũng không được phép đau lòng biết chưa?"

"Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn Santa rất nhiều!"

Rikimaru vui vẻ hôn lên má Santa. Cậu nhìn nụ cười kia mà lòng mềm nhũn.

Xin thượng đế, xin người hãy ban phước lành. Đừng để cho nụ cười này phải biến mất vì những nỗi buồn.

Có lẽ thượng đế nghe được lời cầu xin của cậu. Sau gần ba năm cố gắng, hằng tháng cả anh và cậu đều đến bệnh viện kiểm tra và lấy thuốc bổ uống, thì cuối cùng họ nhận được giấy khám thai nhi được 6 tuần của cô bác sĩ xinh đẹp.

Trên con đường từ bệnh viện về tới nhà, anh và cậu đột nhiên không nói lời nào. Có lẽ nó đến quá đột ngột khiến bọn họ không biết nên phản ứng ra sao. Kỳ lạ, lúc trước thì mong mỏi đến từng ngày, chịu đựng những viên thuốc đắng mà không từ bỏ, bây giờ có được rồi bọn họ lại không dám tin.

"Santa..."

"Ừm..."

"Mẹ của em sắp thành bà nội..."

"Ừm..."

"Mẹ của anh cũng sắp thành bà ngoại. Yumeri sắp thành cô. Langyi và Mingjun sắp thành cha đỡ đầu..."

"Ừm..."

"..."

Santa dừng xe trước gara, cậu quay qua nhìn anh. Rikimaru vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy kết quả khám thai kia.

"Điều đó có nghĩa..."

"Có nghĩa là anh sắp thành Papa và em sẽ trở thành Daddy đó Riki!"

Cậu nâng mặt anh lên, sau đó hôn khắp mặt người kia. Rikimaru lại bắt đầu một mặt đầy nước mắt rồi. Cậu còn nhớ ai kia từng chê cậu nhát gan mau nước mắt, sau đó tự hào vỗ ngực bảo mình từ bé đến nay chưa bao giờ khóc quá 20 lần.

Cả hai người bọn họ anh hôn một cái tôi hôn một cái đến gần ba mươi phút mới chịu lên nhà. Vừa lên đến nhà Santa đã tuyên bố một câu xanh rờn kia.

Anh nhớ lại. Bác sĩ đã nói với hai người bọn họ, bởi vì Rikimaru khó có con được và tuổi anh bây giờ cũng tính là hơi lớn một chút, vì thế lần mang thai này phải hết sức cẩn thận. Người bình thường phải kiêng cữ một, bọn họ phải kiêng cữ một trăm. Việc nặng nhọc, vận động mạnh không được làm. Đồ ăn phải chú ý đảm bảo dinh dưỡng, không được ăn những thực phẩm không tốt, quá lạnh hay quá nóng. Và cả một tỷ những điều khác cần chú ý nữa.

"Ừm... em nhịn được hả? Thật ra lúc nãy bác sĩ cũng không đề cập đến chuyện đó..."

"Không được! Đương nhiên chúng ta phải nghe lời bác sĩ dặn, loại trừ tất cả những vận động mạnh rồi! Anh... cũng biết lúc em làm thì không được nhẹ nhàng như người ta mà... em không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới Riki và bé con đâu!"

Nghe Santa nói vậy anh nghĩ lại cũng đúng. Santa còn rất trẻ, tinh lực rất dồi dào, mỗi lần bọn họ làm chuyện đó đều làm anh cảm thấy như linh hồn cũng bay mất khỏi cơ thể. Từ trước đến giờ, hầu như mỗi ngày đều làm, kể cả khi kỳ phát tình của anh thường rất ít. Nếu anh là một Omega bình thường, có lẽ bây giờ họ đã có đủ một đội bóng và một đội cổ vũ để tham World Cup rồi.

"Được, anh và em cùng cố gắng vì bé con!"

Lúc đi tắm, Rikimaru đã sờ sờ vào bụng mình. Nơi này còn phẳng lì chưa có dấu hiệu của một người mang thai gì hết. Nhưng Rikimaru biết, nơi đây đang nuôi dưỡng một sinh mạng nhỏ. Một sinh mạng đến từ tình yêu và sự mong mỏi vô bờ bến của hai người tạo ra nó. Anh bỗng muốn chín tháng sẽ trôi qua thật nhanh.

Bé con, hãy khoẻ mạnh nhé! Cùng Papa và Daddy của con cố gắng để chúng ta được mau gặp nhau.


----------Phiên ngoại nhỏ.

Santa chợt nhận, thì ra mình là người không có chính kiến đến vậy...

Lúc đầu người đề nghị bọn họ sẽ không làm chuyện chăn gối đến khi đứa nhỏ chào đời là cậu. Bây giờ người có chút hối hận cũng là cậu.

Không phải cậu là người cha tệ hại đến vậy đâu! Cậu hiểu rõ đứa trẻ này quan trọng đối với bọn họ như thế nào, đặc biệt là Rikimaru. Anh trước đây là người tỉ mỉ, làm chuyện gì cũng hết sức suy xét. Bây giờ có bé con rồi, sự cẩn trọng của anh còn nâng lên một tầm cao mới. Đồ ăn như lẩu, đồ nướng, trà sữa đều một mực tránh xa, không thèm ngửi đến. Dạy nhảy, công việc yêu thích nhất của Rikimaru, cũng tạm gác lại ngay lập tức. Mà quan trọng hơn nữa, anh còn định không cho cậu ngủ chung vì sợ cậu ngủ hay vung tay chân lỡ va chạm phải bé con.

Cậu phải biểu tình dữ lắm, cộng thêm lời khuyên của bác sĩ rằng Omega mang thai cần tin tức tố của Alpha để tạo cảm giác an tâm, anh mới cho phép cậu ngủ chung. Còn chuyện kia... đương nhiên là không có rồi. Động chạm một chút cũng không có luôn.

Đương nhiên, cậu cũng không phải là ham muốn đến mức chín tháng cũng không nhịn nổi. Chỉ là, Omega mang thai đột nhiên trở nên quyến rũ hơn bình thường gấp trăm lần. Ngực bắt đầu sưng to, sữa non cũng bắt đầu chảy ra làm ướt áo. Da dẻ trở trên hồng hào, non nớt. Và cả cặp mông triệu đô kia nữa, trước giờ cậu đều yêu thích chạm vào chúng, bây giờ bọn nó trở nên căng tròn hơn trước, nhún nhảy qua lại trước mặt cậu mà cậu không được phép chạm vào. Thật sự là cực hình...

Hôm nay Rikimaru lại phát ra mùi hương đào nồng nặc hơn trước lúc mang thai. Omega mặt hồng hồng, ánh mắt ngập tràn nước, nói với cậu cảm thấy khó chịu. Santa hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng hôn hít, an ủi Omega nũng nịu trước mặt mình. Cậu hết lòng chăm sóc tận tình cho Omega.

Sau khi Rikimaru được thỏa mãn xong thì ngủ mất tiêu luôn, cậu nhìn anh đang ngáy o o rồi lại nhìn cái túp lều trồi lên phía dưới quần của mình mà cười khổ.

Được rồi, làm một người chồng người cha có trách nhiệm thì không được phàn nàn. Cậu giúp anh kéo quần lên, sau đó thì hôn nhẹ lên má cùng vùng bụng đã căng tròn kia.

"Cục cưng nhỏ phải ngoan nhé! Phải khoẻ mạnh để mau mau ra đây gặp hai ba của con..."

End

Jul 10, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro