Tán Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng sáu trải vạt dài trên hồ, vài giọt nước còn đọng lại trên tấm lá chảy xuống ngừng lại nơi viền lá xanh sẫm, đón lấy ánh nắng tỏa sáng lấp lánh như hạt ngọc. Sen hồng lấp ló sau cánh lá xanh mịn, e ấp nở rộ, mang vẻ đẹp thanh tao ngọt ngào đầy nội liễm. Sóng nước dập dềnh đưa cánh hoa trôi. Cá nhỏ quẫy đuôi, tựa như muốn tung nước lên bầu trời xanh trong vắt điểm xuyết từng đám mây hững hờ lượn qua.

Hoa trên trời là mây, hoa dưới nước là sen. Đẹp tựa tiên cảnh.

Ông lão tóc bạc run rẩy chấm xuống nét mực, tô lên cánh sen cuối cùng. Giữa mấy cánh hoa như ẩn như hiện bóng dáng của một nữ nhân bạch y phấp phới, như thiên tiên giáng trần. Dáng người mảnh mai, nhưng khí thế của nét mực lại họa nên khí chất phóng khoáng. Tóc dài bay bay, bạch y lay lay, sinh động như thật. Chỉ là...

Nàng không có khuôn mặt.

Ông lão dừng bút, ưu tư nhìn kỹ bức tranh, hay đúng hơn là nhìn nữ nhân áo trắng kia.

Cố nhân như mộng, mộng trôi đến gần hết đời người, mà nàng vẫn chưa quay lại, tựa như giấc mộng mãi không tỉnh.

Không còn nhớ nổi khuôn mặt nàng, không còn nhớ nổi giọng nói của nàng, không còn nhớ nổi cả tên của nàng.

Vì đã lâu lắm rồi, không phải là mười năm, hai mươi năm, mà ít nhất cũng đã hai vạn năm, chờ từ những tháng ngày còn là một thiếu niên đến một ông lão râu tóc bạc phơ.

Mỗi ngày ngồi thẫn thờ ở căn nhà tranh đơn sơ trên núi đá Lục Âm, vẽ tranh chờ nàng.

Chỉ còn câu chuyện và kí ức xưa mờ nhạt, vẫn theo thời gian đóng ghim trong tiềm thức, một mực sai khiến hắn nhớ nhung về nàng, chờ đợi nàng.

Nếu như cho hắn cơ hội quay lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn đâm nhát kiếm Tán Hồn vào nàng.

Nếu như cho hắn cơ hội quay lại, hắn vẫn sẽ nói với nàng rằng: “Hai chúng ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, chu du thiên hạ, không nợ ân oán, không dối không gạt”

Nếu như cho hắn cơ hội quay lại lần đầu gặp gỡ, khi nàng chĩa mũi kiếm về phía hắn, hắn sẽ không để nàng do dự mà tự mình đâm vào kiếm của nàng.

Nếu hắn chết từ lúc đó, nàng sẽ không phải chịu đau khổ như vậy. Nàng và hắn, đã định sẵn là không thể ở bên nhau.

Ông lão giật mình, nước mắt thoáng chốc đã rơi ướt nhòa bức họa. Hoa không còn, cá không còn, trên tấm giấy chỉ loang lổ mực nước, che khuất đi khuôn mặt và bóng hình người con gái ấy, mãi mãi không thể lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro