Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đông náo nhiệt, đông đúc khang trang hoa lệ tìm người ở trong biển người kia bao giờ tìm được?
Xa xa kia là biển đấy em! Em thấy không?
Biển xanh những chẳng có ai cả,chẳng có bóng em nữa rồi!
Hôm nào Thành Đông còn náo nhiệt nay đã yên vắng không bóng người
Nếu chợt đi ngang qua đây để lại lời nhắn gửi đến mây trời. Biển sâu lắm xin người đừng đi về phía này chỉ ngắm là đủ rồi
"Tiểu Mộc đợi anh về! Anh sẽ cưới em!"
Lời hứa bất thành văn giờ chỉ còn lại kí ức trong bóng dáng chàng đại úy
Thành Đông khang trang ánh đèn lập lờ trong lời hát ẩn tình của nàng ca kỹ. Đợi đến bao giờ anh mới về đây
"Mộc Nhiên này! Nếu sau này có chuyện gì em hãy nhìn về phía biển kia! Anh sẽ xuất hiện bảo vệ em!"
"Anh hứa rồi đấy!"
"Anh hứa!"
Thành Đông giờ đổi tên rồi sao anh còn chưa về nữa vậy?
Trung úy, đại tướng , binh lính ai cũng về cả rồi sao trong biển người đó lại không có anh vậy?
Anh đang ở đâu vậy?
Đã hơn 2 tháng rồi. Ngày nào em cũng nói với biển cả! Mẹ anh còn ở nhà Cha đang chờ anh về! Sau anh còn chưa về vậy?
Em đã đứng ở cửa chờ rất lâu đến khi của Thành Đông đóng lại
Bao giờ anh về vậy? Sau anh còn không mau về thực hiện lời hứa vậy
Mẹ anh đang mong anh trở về Cha anh ngày nào cũng đứng ở của Thành đợi hình bóng anh
"Chiết An ra chiến trường rồi nhất định con phải trở về mang cô con dâu về cho mẹ nhé!"
"Con sẽ trở về mà! Con đi nhé! Cha mẹ phải ở nhà chăm lo cho bản thân đấy!"
Bóng lưng khuất dần theo phía đoàn người
"Chờ Ngày Độc lập em nhé!" chàng trai nhẹ giọng nói
"Chúng ta chiến thắng rồi đó anh!" Thành Đông náo nhiệt,khấp nơi xe hoa đưa người đi khuất dần trong đoàn người đưa dâu!
Em đã tìm anh từ hẻm nhỏ đến thành thị phồn hoa. Anh ở đâu vậy?
Mùa Hạ năm đó chúng ta đã gặp nhau tại Thành Đông phồn hoa này, em đã ngã trúng người anh và em đã yêu chàng đại úy lãnh đạm này. Nhưng chiến tranh kéo đến thân đại úy phải ra chiến trường loạn lạc kia.
Không lâu sao chiến tranh kết thúc, chúng ta chiến thắng rồi. Anh à anh đang đâu vậy?
Trời đã gần sang thu rồi anh ơi. Trời cũng ấm áp hơn rồi sau anh còn chưa về vậy.
"Tiểu Mộc nó không về nữa! Nhà bác nợ con một hôn sự"
"Anh ấy sẽ về mà!"
2 ngày sau khi tiều phu lên rừng kiếm củi đã tìm thấy xác anh. Họ đã xác nhập với đồng đội anh rằng xác đó là anh
Huy hiệu ngôi sao danh chức đại úy,quân phục đều là của anh.
Hôm sau họ mang xác anh về nhà, người đại úy lãnh đạm ngày nào nay chỉ còn là một các xác.
Anh đã liều mình hy sinh để bảo vệ đồng đội, bảo vệ gia đình của mình.
"Tiểu Mộc đây là thứ mà Chiết An đã cất giữ giờ bác đưa lại cho con và.. Cái này nữa lúc đưa nó về tay nó đã cầm rất chặt, giờ bác đưa lại cho con!" mẹ anh vừa nói trong tiếng nức nở tiếc thương cho người con mình đứt ruột đứt gan sinh ra giờ lại nằm trong cỗ quan
"Con lại gặp mặt nó lần cuối đi!"
"Anh lại thất hứa nữa rồi.. Anh hứa sẽ về mà, anh hứa sẽ cưới em mà!" tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ. Ai lại chịu được cảm giác nhìn người mình yêu nằm trong quan tài chứ!
Hôm sau Thành Đông náo nhiệt ngày nào giờ chỉ còn sự tiếc thương cho người đại úy trẻ đã hy sinh.
Đáng lẽ em phải được mặc váy đỏ, đưa em bằng xe hoa. Không phải đồ trắng đưa tan
Xin người chớ thương đi qua chốn cũ ghé lại hỏi thăm đôi lời.
Có duyên đồng quy tại sao không được bên nhau?
Bức thư trong chiếc hộp mẹ đưa cho em
Em đã đọc rồi. Em vẫn ở cửa Thành Đô này đợi anh chở về
Anh về rồi! Ta cùng đám cưới. Lúc đó em sẽ là vợ anh.
Chúng ta sẽ không chia ly nữa anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro