Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... ưm, Thước... anh thật giỏi nha!"

"Ưm... ah!"

Một tràn tiếng thở dốc của người đàn ông quyện hòa cùng thanh âm nỉ non rên rỉ phóng đãng của người phụ nữ  không ngừng xen lẫn vào màng nhĩ Trâm Thuỷ Ngưng. Những loại âm thanh hỗn tạp mùi vị tình dục này hầu như không có hôm nào là Thuỷ Ngưng không nghe.

Người đàn ông đó chính là Cung Hàn Thước, chồng của cô, cô cảm thấy chính mình thực rất xứng với cụm từ 'hữu danh vô thực', ngoài mặt mang cái danh là vợ của hắn nhưng thực chất thì sao chứ? Hằng đêm đều phải chứng kiến cảnh chồng của mình chung đụng, thở dốc rên rỉ cùng với người phụ nữ khác, đó lại không phải là cô.

Thuỷ Ngưng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào tròng, cô đưa tay bịt chặt lấy miệng, cố khúm núm không để tiếng nấc nghẹn phát ra.

Cổ họng nghẹn ứ, một mảnh đắng chát, một loại tư vị đau đớn xen lẫn vào cơ thể cô. Mặc dù đã chứng kiến cảnh hắn hoan ái với người phụ nữ khác rất nhiều lần nhưng tim cô không khống chế được mà đau đớn, tâm can gian truân phế nát... Cũng không thể trách ai, chỉ biết trách bản thân mình lúc ấy quá ngu muội nên mới dẫn đến việc này.

Hắn không yêu cô, vậy mà cô lầm tưởng, cứ nghĩ rằng chính mình cư nhiên có vị trí trong lòng hắn... Khi ấy, hắn cầu hôn cô, tâm trạng cô bỗng chốc rối loạn, tâm tình như bay bổng lên chín tầng mây, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Cô có thể không đồng ý sao? Vì cô... đã trót trao tim mình cho hắn mất rồi! Chỉ là, hắn cầu hôn cô không phải là vì yêu cô!

"Sao? Nghe trộm vui lắm sao? Tôi không nghĩ cô lại dâm đãng đến mức nghe âm thanh người ta làm tình để mà tự thẩm đó Trâm Thuỷ Ngưng!" Cung Hàn Thước lạnh nhạt nhìn khung cảnh trước mặt, khoé môi cơ hồ nhếch lên nụ cười như có như không.

"Tôi không..."

Trâm Thuỷ Ngưng vốn định phản bác lại lời nói của hắn nhưng lại thôi. Những lời lẽ cay độc như vậy, tuyệt nhiên chỉ dành riêng cho mình cô. Cô không nên phản bác, nếu phản bác, hậu quả sẽ càng khôn lường hơn mà thôi.

"Trâm Thuỷ Ngưng, cô có lẽ cũng thiếu hơi của đàn ông quá đúng không?! Vậy tốt thôi..."

Cung Hàn Thước chợt nâng môi, nở nụ cười khẩy, hắn từng bước đi về phía cô, ánh mắt hằn lên những vệt máu đỏ rực đáng sợ.

"Tôi sẽ chơi chết cô, con đàn bà dâm tiện!"

Môi mỏng buông lơi vài chữ, sau đó liền không chút thương hoa tiếc ngọc mà xé rách chiếc váy ngủ tơ tằm mỏng manh trên người Thuỷ Ngưng.

"Hừ! Đồ dâm đãng!"

Cung Hàn Thước nhìn cơ thể loã lồ trước mặt, tròng mắt vẫn như cũ, không hề biểu lộ một tia hứng thú, hắn hừ lạnh một tiếng.

Phóng thích dục vọng khổng lồ của chính mình, nhanh chóng xé bỏ đi chiếc quần lót của Thuỷ Ngưng, trực tiếp đâm mạnh vào.

"A!"

Thuỷ Ngưng thê lương thét vì đau, nỗi đau thể xác cứ thế dần lan tràn vào tâm hồn. Đau đớn, nhục nhã, thương tổn... Cô vốn dĩ là công cụ để hắn phát tiết.

"Đau..."

"Đau sao? Con đàn bà dâm đãng như cô mà cũng biết đau sao? Cô không có quyền nói từ đau, cô là vợ của tôi, cô phải có nghĩa vụ thỏa mãn tôi!" Khinh miệt nói một tiếng, hạ thân vẫn như cũ mãnh liệt ra vào, thậm chí tiết tấu cùng lực đạo còn nhanh hơn lúc trước.

"Nhưng mà nhìn khuôn mặt đê tiện của cô xem, tôi một chút cũng không hứng thú!"

Ánh mắt Cung Hàn Thước chán ghét nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khổ sở vì đau đớn của Thuỷ Ngưng, hắn rút vật thô to ra khỏi hoa kính chật hẹp, tiện tay lấy chiếc khăn trên bàn, lau đi hạ thân của chính mình, như là ban nãy nó bị làm bẩn.  Người phụ nữ này, hắn vốn không muốn bị cô ta vấy bẩn!

"Nói cho cô biết, đừng vì vậy mà nghĩ mình là bà Cung danh chính ngôn thuận, cô vĩnh viễn không xứng! Cô chỉ là một thứ đồ vật bẩn thỉu rách nát mà thôi, khi nào chơi chán, tôi lập tức đá cô ra khỏi nơi này!"

Ngữ âm hiện lên một tia không kiên nhẫn, hờ hững mà lạnh băng đến cùng cực.

"Còn nữa, cô tự giác mà uống thuốc tránh thai đi, tôi mà phát hiện cô không uống, liền cắt bỏ một ngón tay của cô, tôi không muốn con của mình lại được sinh ra bởi người phụ nữ dâm tiện như cô! Đã nghe rõ chưa?! Cô không tự giác uống nó thì đừng trách chính mình tại sao phút chốc lại trở thành người tàn phế!"

Đôi con ngươi Cung Hàn Thước chợt tối đen rét lạnh như mực, lạnh nhạt cùng chán ghét từ ngoài vào trong, vấy lên sự tàn ác cuồng bạo, hiện tại có thể hình dung được hắn chính là hiện hình của ác quỷ hút máu người!

"Cung Hàn Thước, anh đúng thực là tàn nhẫn, tôi sẽ không đẻ con cho một kẻ tàn nhẫn máu lạnh như anh đâu! Vậy nên không cần anh phải nhắc, tôi sẽ tự khắc uống!"

Thuỷ Ngưng nhìn khuôn mặt lạnh băng không có chút cảm xúc của Cung Hàn Thước, gắng gượng rặn từng chữ, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Hắn tại sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy chứ? Chán ghét cô như vậy sao?

Kỳ thật, cô ở rất muốn cùng hắn sinh một đứa bé kháu khỉnh nhưng rồi tình trạng ở hiện tại, hắn chán ghét cô, luôn miệng sỉ nhục cô, đem phụ nữ khác về làm tình trước mặt cô, hắn còn muốn cắt đứt ngón tay của cô nếu cô không ngoan ngoãn dùng thuốc tránh thai...

Chỉ là một đứa bé thôi mà, khó khăn đến vậy sao. Khắt khe đến vậy sao. Hắn không cho cô được tình cảm của hắn... vậy thì chi bằng cho cô một đứa bé, vẫn không được sao?

Trong đầu Thuỷ Ngưng liền nhanh chóng vứt bỏ ngay ý nghĩ điên rồ này, đó chỉ là lúc trước, nhưng hiện tại, cô một chút cũng không muốn đẻ con cho hắn, bởi vì, hắn chán ghét cô đến vậy, nhỡ sau này lại liên lụy đến đứa nhỏ, cô không muốn con của mình phải chịu thiệt thòi... phải chịu đựng những lời sỉ vả của hắn... nên cô bây giờ phải kiên quyết... cô sẽ không đẻ con cho một tên ác ma máu lạnh như hắn!

"Tốt, tốt lắm! Cô không đẻ con cho tôi ư? Cô nghĩ tôi cần đồ điếm rẻ tiền như cô đẻ con cho tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ để cho loại đàn bà thấp hèn vô liêm sỉ như cô đẻ con cho tôi sao? Hừ, người muốn đẻ con cho Cung Hàn Thước tôi đây không thiếu!"

Cung Hàn Thước đi về phía Trâm Thuỷ Ngưng, tay hắn mạnh bạo bóp lấy cổ cô, khuôn mặt lãnh đạm không chút nóng lạnh, ánh mắt thập phần chán ghét đến tận cùng nhìn khuôn mặt trắng bệt không chút huyết sắc của cô, gia tăng lực đạo trên tay mạnh hơn, như muốn vò nát cổ của Trâm Thuỷ Ngưng. Đúng là loại đàn bà bần tiện. Con của hắn, nhất định sẽ không do người đàn bà khốn nạn này đẻ ra. Hừ!

Thuỷ Ngưng không ngừng há miệng thở dốc, muốn phản kháng nhưng cái gì cũng không làm được, sức lực nam nhân và nữ nhân khác nhau một trời một vực, cô căn bản là không thể so bì với hắn, chỉ biết ngậm ngùi để nước mắt tuôn trào, bên trong lồng ngực dường như không thể thông suốt nổi.

"Bỏ... khó thở." Trong lòng chợt đắng chát, loại tư vị đau đớn não nề.

"Đẻ con cho tôi! Cô vĩnh viễn không có tư cách, vĩnh viễn không xứng! Đồ đàn bà rẻ mạt! Loại vũ nữ như cô, không biết bao nhiêu đàn ông đã chơi qua, cô nghĩ tôi sẽ để cô vấy bẩn giống nòi của mình hay sao a? Hừ, thật đúng là hạ đẳng!"

Hừ lạnh một tiếng, Cung Hàn Thước đứng dậy, đi ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi, còn không quên bỏ lại một câu:

"Cô vốn chỉ là thứ đồ chơi rách nát rẻ mạt để tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay thôi, khi cô hết giá trị rồi, tôi liền đá cô ra khỏi nơi này!"

Vừa bước ra khỏi phòng, một thân ảnh nhỏ bé mềm mại liền rúc chặt vào lòng hắn, như thể một con mèo nhỏ bị doạ sợ, dáng vẻ thật khiến đàn ông muốn ôm vào lòng mà e ấp che chở.

"Thước, cô ấy..."

Triệu Yên Nghi nhìn thân ảnh đau đớn trong phòng, cô sợ sệt nhìn Cung Hàn Thước, cố tìm xem trong ánh mắt của hắn có gì khác thường hay không.

"Thực xin lỗi, đã dọa em sợ rồi." Cung Hàn Thước dịu dàng xoa đầu cô, hắn ôn hoà nhẹ giọng nói.

"Em không sao!"

Yên Nghi xua tay, lắc đầu tỏ vẻ không sao, trong lòng không ngừng nghi hoặc về thân phận của người phụ nữ kia.

"Anh đưa em về!"

"Vâng."

Cung Hàn Thước ôm eo Triệu Yên Nghi đi xuống lầu, không lâu sau, tiếng xe nổ máy đã nhanh chóng vang dội.

Thuỷ Ngưng nghe tiếng xe nổ máy dần dần chìm vào hư vô, cả người cô như được bộc thoát, lệ dài ào ạt chảy ra, cổ họng nghẹn ứ đắng chát một mảnh. Hắn đối với người con gái đó nhu tình mật nước, còn cô thì không ngừng sỉ vả, mắng nhiếc, khinh miệt, chán ghét.

Trâm Thuỷ Ngưng hiện tại thực ghen tị với cô ta, cô ta có sự dịu dàng của anh, có tất thảy... còn cô ư, cô như một kẻ thua cuộc, chẳng có gì trong tay, chẳng có chút ít phần thắng. Cô ao ước, khát khao, tham luyến sự dịu dàng của hắn, ước nguyện mình được nằm trong lồng ngực rộng rãi của hắn một cách an nhiên hạnh phúc, nhưng rồi, cô lại tự giễu cợt chính bản thân mình.

Những thứ này đều là viễn vong, đều là những thứ mà cô tự tô điểm trong giấc mơ ảo ảnh của mình, và nó... mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật... ha ha! Trâm Thuỷ Ngưng lúc này rất muốn cười lớn, cười cho sự ngu ngốc, cười cho sự u muội trì độn của chính bản thân cô.

Chính cô biết cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, vậy mà cứ như một kẻ mù quáng đâm đầu vào nó. Để rồi cô phải chịu những thương tổn tức tưởi như vậy! Thực khôi cười mà! Cô trách ai? Biết trách ai? Đây đều là cô u mê chuốc lấy.

Thuỷ Ngưng khóc lớn, nấc nghẹn từng cơn, trái tim như bị người ta dùng cây kéo bén nhọn cắt thành từng mảnh vải rách nát, nhau nhuốt, đau đớn vạn phần. Cô cơ hồ không thể thở nổi.

"Trâm Thuỷ Ngưng, mau xuống dọn dẹp nhà cửa, cô đừng quá ảo tưởng về thân phận của mình, cô chỉ là thứ đồ chơi mà cậu chủ mang về! Cô biết không, cô vĩnh viễn không xứng làm bà Cung danh chính ngôn thuận, cô chỉ đáng là một con giúp việc hèn mọn, mau mau, xuống nhà làm việc ngay, cô còn làm biếng, tôi lập tức mách với cậu chủ!"

Người phụ nữ trung niên ước chừng năm mươi tuổi đi về phía Thuỷ Ngưng cùng với vẻ mặt chán ghét, miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ thâm độc.

Thuỷ Ngưng chợt cười khẩy, bà Cung sao? Cô không dám với tới cái danh hiệu đó.

'Ba'

Bà ta nhìn nụ cười khẩy của Trâm Thuỷ Ngưng, không thương tiếc liền giáng cho cô một cái tát long trời động địa.

"Cười sao? Cô còn không mau xuống làm việc nhà! Cậu chủ hiện tại rất chán ghét cô, cho nên, tôi có đánh cô gấp mấy, cậu chủ cũng không thèm quan tâm đến cô đâu!"

Trâm Thuỷ Ngưng chợt cứng đờ người, sau đó vô thức nghĩ về hoàn cảnh của chính mình, cô có lẽ là vậy, chỉ là người hầu, không hơn không kém, bà Cung ư? Vị trí đó vốn dĩ không dành cho cô.

Cô bây giờ có lẽ còn thua cả bà ta, thiếu phu nhân của tập đoàn Cung Thị cái gì chứ, cô hiện tại chính là một người hầu thì đúng hơn... Hữu danh vô thực sao? Ít ra cụm từ 'hữu danh vô thực' này còn được chút ít tiếng tăm và được người ta biết đến, chẳng như cô, kết hôn với hắn trong yên lặng thăng trầm, chẳng lễ nghi tác thành chứ đừng nói đến xa xỉ náo động truyền thông.

"Nhanh lên, lề mề cái gì, mau xuống lau nhà, sàn nhà đã bẩn hết cả rồi, cô còn muốn ngồi đây ăn vạ bao lâu?!"

Bà ta thấy cô cứ ngồi yên một chỗ như người mất hồn, vốn chẳng có ý định xuống lầu dưới làm việc, không khỏi tức giận lớn tiếng.

"Tôi lập tức làm liền!"

Thuỷ Ngưng chua xót cười, người hầu cũng được, miễn sao cô vẫn có thể sống yên ổn trong căn nhà này, là tốt rồi.

Chầm chậm đi xuống lầu, Trâm Thuỷ Ngưng cầm lấy cây lau nhà, vắt ráo nước, dinh thự Cung gia ước chừng ba ngàn mét vuông, để lau sạch hết tất cả mọi nơi, có lẽ sẽ rất lâu mới xong. Vô thần cầm lấy cây lau nhà, đi đến phòng khách, khoảng chừng nửa giờ sau, Thuỷ Ngưng thầm than, đã hơn một tiếng đồng hồ chóng vội trôi qua nhưng cô vẫn còn chưa lau xong.

"Trâm Thuỷ Ngưng, cô làm cái gì mà lâu vậy hả?! Chút ít việc như vậy mà cô vẫn làm chưa xong sao?!"

"Cậu chủ?! Cậu chủ về rồi sao?"

Cung Hàn Thước đi vào, khí chất vương giả khiến ai nhìn vào hắn cũng cảm thấy sợ hãi, vẻ mặt thờ ơ hờ hững với mọi thứ, hắn nhìn bà Hồng đang cung kính cúi đầu, môi mỏng sát khí lập tức tra hỏi:

"Cô ta ở nhà có làm tốt mọi việc hay không?"

Thuỷ Ngưng vừa nghe câu hỏi của hắn, sống lưng chợt cảm thấy lạnh run mặc dù hiện tại đang là mùa hè, thời tiếng nóng bức oi ả. Tay chân cô dường như bũn rũn, hàng loạt tứ chi cùng tế bào trong cơ thể hỗn loạn khắp mọi nơi, cô cảm nhận được, những loại cực hình dày đặc khuôn khổ dường như đang sắp ùa vào người mình.

"Thưa cậu chủ, cô ta rất lười biếng, cậu xem, đã gần hai tiếng mà cô ta vẫn còn chưa lau nhà xong ạ."

Bà ta nghe Cung Hàn Thước hỏi như vậy, tròng mắt tinh quang không khỏi có chút đắc ý, lập tức theo như sắp xếp ban đầu mà dõng dạt trả lời rành mạch từng chữ.

"Hừ, tốt lắm, thực đáng bị trừng phạt!"

Cung Hàn Thước dường như gầm rít từng chữ sát khí đằng đằng qua kẻ răng, hắn hừ lạnh một tiếng đi về phía Trâm Thuỷ Ngưng, tay phải nắm lấy mái tóc mềm mại của cô, trực tiếp kéo cô lên phòng.

"A, đau!"

Thuỷ Ngưng không nhịn được rên lên một tiếng vì đau, động tác của hắn quá thô bạo, cũng có thể là do hắn quá chán ghét cô nên lực đạo dường như mạnh hơn bình thường. Cô có thể cảm thấy da đầu của chính mình như bị tróc ra từng mảnh vụn, nó như muốn đứt ra, cơn đau không ngừng xô xập vào người khiến Trâm Thuỷ Ngưng không khỏi ớn lạnh.

Cung Hàn Thước lôi xồng xộc cô lên phòng, đáy mắt vô tình lướt qua đôi bàn chân của cô, vì bị lôi lên nên ở phía chân cơ hồ đã rỉ ra một ít máu khô. Song, tròng mắt hắn vẫn như cũ, không có lấy một tia cảm xúc, nóng lạnh bất thường. Cung Hàn Thước nhếch môi, một cước đá bay cánh cửa phòng ngủ, trực tiếp kéo cả người Trâm Thuỷ Ngưng vào phòng tắm. Không khí lập tức trở nên quỷ dị đến khác thường.

"Cung Hàn Thước... anh định làm cái gì?!!"

Trâm Thuỷ Ngưng cơ hồ cảnh giác nhìn hắn, đáy mắt khẽ loé lên một tia sợ sệt. Hắn rốt cuộc là muốn giở trò gì?

Cung Hàn Thước không nói gì, giống như mắt điếc tai ngơ, đối với tra hỏi của cô hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẩy. Nụ cười này chợt làm Thuỷ Ngưng cảm thấy ớn lạnh, cô nhìn ra được, đây chính là nụ cười của sự chết chóc, là nụ cười của thần chết, là nụ cười của ma quỷ. Cung Hàn Thước mở vòi nước ở bồn rửa tay, cho đến khi nước đã tràn khỏi bệ bồn, hắn mới tắt vòi nước, ngưng trệ mọi động tác.

"Hưởng thụ đi!"

Nói một câu, không để Trâm Thuỷ Ngưng kịp thông suốt lời nói của chính mình, Cung Hàn Thước trực tiếp dúi đầu cô vào bồn rửa tay đã được hắn xả đầy nước ban nãy. Một cảm giác lạnh lẽo chợt ùa vào da mặt, Thuỷ Ngưng bây giờ mới tiêu hoá được, hắn đang dụi đầu cô vào bồn nước, là muốn cô đuối đến tắt thở hay sao? Ừ, phương thức này cũng tốt, cũng có hiệu quả đó chứ...

Trâm Thuỷ Ngưng hiện tại ngoài chút ít bản năng sinh tồn trong người thì chẳng biết làm gì, cô nín thở, ê chề mím chặt môi. Chỉ là, biện pháp này không thể áp dụng mãi được, cô nhịn thở lâu nhất cũng chỉ là được một phút thôi. Còn Cung Hàn Thước, hắn vẫn không có dấu hiệu buông tha cho cô.

"Cô biết không Trâm Thuỷ Ngưng, những thứ này đều là cô tự chuốc lấy!"

Cô nghe loáng thoáng mang máng bên tai thanh âm đay nghiến ranh mãnh của Cung Hàn Thước, tất thảy những sự hành hạ của ngày hôm trước, của ngày hôm nay, đều là cô tự chuốc lấy hay sao? Chuốc lấy, chuốc lấy...

"Trâm Thuỷ Ngưng, nên nhìn lại thân phận của cô đi, cô vốn dĩ không phải là Cung thiếu phu nhân, đơn giản là cô không có tư cách! Cô có biết không? Ngay cả một con chó liếm chân của tôi cô cũng không bằng!"

Nghe câu nói tràn đầy ý vị khinh miệt từ hắn, Trâm Thuỷ Ngưng chợt đinh ninh cứng đờ người. Cô không bằng một con chó sao? Cô vậy mà không bằng một con chó cơ đấy.

Ngay khắc này, cô thật sự muốn buông xuôi, buông xuôi, buông xuôi tất cả, buông xuôi mọi thứ, để rồi chạy đến nơi mà thần chết sinh sống...

__

đây là fic ngược, viết trước hết để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân và hội ce bạn dì nào thích ngược như mình =))) đương nhiên fic hoàn toàn phi thực tế. ai không yêu xin đừng nói lời cay đắng, cám ơn nhiều ạ ^^ đọc ưng thì votes và cmt ủng hộ cho mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro