Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động cơ ô tô thắng gấp mạnh mẽ vang vọng lên một tiếng chói tai trầm khản. Cung Hàn Thước mở cửa xe, cước bộ ma quỷ trực tiếp đi vào nhà, chỉ thấy sắc mặt hắn âm u, tối mực đen kìn kịt đến đáng sợ.

'Cạch'

Mở cửa, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé đang quỳ rạp trên sàn nhà, sắc mặt cô tái nhợt không chút huyết sắc, cả người chỉ toàn dấu vết xanh tím đáng sợ, là một tay hắn gây ra. Cung Hàn Thước đối với cảnh tượng thương tâm này thậm chí còn không thèm liếc mắt, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, con ngươi khản đục thập phần chán ghét. Hắn khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé gầy gò cơ hồ không còn chút sức kiệt của Thuỷ Ngưng, tròng mắt âm u loé lên một tia bức áp điên đảo khiếp đảm.

"Trâm Thuỷ Ngưng, cô thực sự đã quên mất thân phận của chính mình rồi sao? Cô là một con hầu ở không hơn không kém, vậy mà bây giờ lại nhàn nhã nằm ở đây như vậy? Cô cho rằng tôi không dám làm gì cô sao? Tốt lắm!"

Ánh mắt hắn bén nhọn như cây dao hai lưỡi, từng chút sắc lẹm hung hăng hằn về phía Trâm Thuỷ Ngưng, cơ hồ làm cho cô không có chút đường lui trốn chạy, không có chút dũng khí đối mặt.

"Cung Hàn Thước... anh về khi nào?"

Thuỷ Ngưng rõ ràng kinh ngạc không ngớt với sự hiện diện của hắn, chẳng phải ban nãy, hắn đã đi rồi sao? Sắc mặt của hắn lúc này thực đáng sợ... giống như, muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy! Cô nhận ra được, tròng mắt hắn đỏ ngầu, chứng tỏ hiện tại hắn đang rất tức giận... cái cách mà hắn nhìn cô, hệt như một tên ác ma hiện hữu. Bả vai gầy gò ốm yếu có chút không khống chế được mà run rẩy liên hồi, sắc mặt theo đó cơ hồ cũng loé lên một tia phòng bị không rõ.

"Nhà là của tôi, tôi muốn về khi nào là quyền của tôi! Cô không có quyền tra hỏi hay dò xét tôi! Nghe rõ chưa? Trâm Thuỷ Ngưng, cô tốt nhất đừng nên mơ tưởng mình là Cung thiếu phu nhân nữa! Cái danh hiệu này, làm sao mà lại trao cho loại rác rưởi như cô được?" Cung Hàn Thước khinh miệt nhìn cô, con người đen nhánh biểu lộ chán ghét đến cùng cực.

"Rác rưởi sao? Anh nói tôi là rác rưởi, vậy sao không xem lại chính bản thân mình, anh cũng không khác súc sinh là mấy! Anh hành hạ tôi như vậy, vẫn cảm thấy chưa đủ hay sao? Từ ngày làm vợ của anh, tôi đã có được cái gì chưa? Tình cảm của anh cũng không, tôi lại còn bị anh khinh miệt, bị đám người hầu ở đây miệt thị! Tôi chưa từng nhận mình là Cung thiếu phu nhân, tất cả đều là anh suy diễn thôi!"

Thuỷ Ngưng dường như bị bức đến điên, cô không ngừng thở gấp, khoé mắt có chút cay xè, trái tim đau đớn như bị dao găm, cố khống chế một trận xúc động không nguôi trong lòng nhưng không thể, cô không thể khống chế được trái tim đang run rẩy của chính mình. Làm vợ hắn trên giấy tờ, tình yêu của hắn, yêu chiều của hắn, cô không có, và cũng có lẽ, mãi mãi cũng không có. Hơn hết lại còn bị đám người hầu ở đây khinh miệt mắng nhiếc, cô đã có một ngày yên ổn kể từ khi ở cái dinh thự xa hoa này bao giờ chưa?

Dinh thự Cung Gia rộng lớn mênh mông, khắp mọi nơi đều là những loại đồ vật cao cấp quý phái đắt tiền, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ thèm thuồng.. nhưng đối với Trâm Thuỷ Ngưng, nơi này thực không khác gì hiện hình của ngục tù cuồng xích âm u là mấy! Cô bất chợt nở nụ cười châm chọc nhìn hắn, giờ đây, trái tim đã nguội lạnh từ lúc nào.

"Súc sinh? Cô dám gọi tôi là súc sinh sao? Trâm Thuỷ Ngưng à, mồm mép của cô ngày càng lợi hại đấy! Chỉ là, Cung Hàn Thước tôi đây lại không thích đàn bà mồm mép lạnh lợi chút nào! Cô muốn tôi trừng phạt cô như thế nào đây a?"

Con ngươi Cung Hàn Thước trợn to một cách đáng sợ, Thuỷ Ngưng không kiềm được mà run rẩy một trận trong lòng, cả thân ảnh nhỏ bé co ro lại, cô cơ hồ cố tìm một mánh khoé an toàn để bảo vệ chính mình ngay khoảnh khắc khiếp đảm u rợn này.

"Anh không thích đàn bà mồm mép lanh lợi đó lẽ việc của anh! Anh muốn trừng phạt tôi như thế nào thì đó cũng là quyền của anh, tôi không có ý kiến! Tốt nhất là với loại súc sinh như anh, tôi một chút cũng không muốn nói chuyện, chỉ làm tôi thêm chán ghét!" Thuỷ Ngưng bâng quơ máy móc trả lời hắn, giờ đây, cô không còn yêu hắn nữa, trái tim của cô, đã thật sự chết lặng rồi. Chết lặng kể từ khi hắn không ngừng hành hạ, rủa mắng sỉ vả cô, chết lặng khi hắn luôn cho mình là đúng, không hề tin cô dù chỉ một lần, chết lặng khi hắn đem phụ nữ khác về nhà, kích tình nóng bỏng ngay trước mặt cô!

"Chậc chậc, lại nữa rồi! Cái miệng nhỏ này quả thực là lợi hại, tôi đã nói là tôi không thích rồi mà! Cô quả thực rất cứng đầu, cái sự cứng đầu này của cô, không chừng sẽ làm cho cô chết sớm đấy! Tôi nói cho cô biết, tôi vẫn còn chưa xử cô xong đâu! Mồm mép lanh lợi, lại dám đi mách lẻo sao?!" Khoé môi Cung Hàn Thước càng nâng cao hơn, độ lạnh băng trong nháy mắt theo đó cũng tăng nhanh đến khiếp đảm vạn vật.

"Cung Hàn Thước... anh đang nói cái gì... mách lẻo? Tôi không hiểu!" Lúc này, Thuỷ Ngưng thắc mắc nhìn hắn, hàng mày lá liễu không ngừng nhíu chặt, đầu lắc nguầy nguậy. Cô vốn không thể tiêu hoá kịp lời nói xuôi tai của hắn, cái gì là mách lẻo? Cô đã mách lẻo cái gì? Rốt cuộc mọi việc là thế nào?

"Cô là đang giả nai có đúng không? Cái điệu bộ này của cô, tôi đã quá quen rồi!" Cung Hàn Thước nhìn cô, khóe môi bạc mỏng khẽ cười khẩy một tiếng, điệu cười của hắn chất chứa vô vàn khinh bỉ cùng giễu cợt.

"Được rồi, tôi có giải thích như thế nào thì e là anh cũng sẽ không tin! Vậy bây giờ anh muốn trừng phạt hay hành hạ tôi ra sao cũng được! Hoặc là làm tôi chết ngay tại đây luôn đi!" Thủy Ngưng thở sâu một hơi, cô cơ hồ dường như bất lực với mọi thứ, tại sao vậy? Tại sao lại không tin cô, cô không có làm. Hắn có lẽ là quá chán ghét cô, chán ghét đến mức không buồn nghe cô giải thích, tự mình kết luận đúng sai thiện ác. Hắn đã kết luận mặc định như vậy, cô cũng phải nên thuận theo, có đúng không?

Một tên ác ma không biết đúng sai như hắn, lúc nào cũng cho bản thân mình là hiểu rõ, vậy thì cô có giải thích cũng chẳng phải chỉ tốn thêm sinh khí trong người thôi sao?  Cô hiện tại sức lực kiệt quệ mỏi nhừ với tất cả mọi điều xung quanh, cô đã chịu đựng quá đủ, bây giờ... cô thực không muốn tranh cãi đôi co với hắn nữa... Bởi vì, dành phần thắng luôn luôn là hắn, thua triệt để, mãi mãi là cô!

"Cô nghĩ tôi sẽ cho cô chết sớm như vậy à? Cô là đang giả ngốc hay là ngây thơ thật sự vậy? Cô quả thực rất giống một con đàn bà điên khùng! Tôi chắc chắn sẽ không để cô yên, hành hạ cô, chính là niềm vui của tôi mà!"

"Nếu hành hạ tôi là niềm vui của anh, vậy thì hành hạ tôi đi, tiếp tục hành hạ tôi đi!"Cơ hồ không biết lấy dũng khí ở đâu, Thuỷ Ngưng thét to, đưa mắt khiêu khích nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Cung Hàn Thước. Cô... đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống đội lốt địa ngục này rồi!

"Tốt lắm, nếu cô đã muốn như vậy, tôi cũng sẽ thành toàn! Ừm... nói xem, muốn như thế nào? Cắt bỏ một ngón tay, có được không? Tôi thấy cách hành hạ này... cũng rất thú vị!"

Cung Hàn Thước đối với khiêu khích của cô, sắc mặt lãnh đạm ngày càng âm u, chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, lực đạo mạnh mẽ, lộ cả mao mạch gân xanh đáng sợ.

"Cung Hàn Thước, anh đây là đang xem việc hành hạ người khác là một loại thú vui tao nhã của chính mình sao?" Thuỷ Ngưng ngước mắt, không chút ngần ngại mà kiên định nhìn thẳng vào đôi con ngươi u ám sâu thẳm của người đàn ông ma quỷ đối diện. Nếu hắn không trả lời, cô cũng thừa sức biết rõ đáp án. Đúng như vậy, hắn hiện tại đang xem việc hành hạ cô, giày vò cô là thú vui tao nhã của chính mình!

Chẳng lẽ không phải sao?

Hắn hết lần này đến lần khác răn đe cô, hù dọa cô! Luôn miệng sỉ nhục phỉ báng cô, khinh miệt chì chiết cô! Sử dụng những ngôn từ kinh tởm để mà gán ghép, áp đặt lên người cô... hơn hết, bây giờ lại có ý định cắt bỏ một ngón tay của cô... Cô biết rõ Cung Hàn Thước hắn là kiểu người nói được làm được! Cô tự hỏi bản thân, trên nhân thế tại sao lại có loài ác quỷ hút máu người như hắn.

"Đúng, tôi cảm thấy rất vui! Không có gì vui bằng lúc tôi hành hạ cô!" Đối với lời nói ảm đạm của cô, Cung Hàn Thước chỉ nhún vai, tỏ vẻ chính xác, chỉ là, khoé môi của hắn bất chợt nở nụ cười nhàn nhạt ghê rợn, khiến đối phương cơ hồ không ngừng lo âu thấp thỏm.

"Vậy, một ngón tay của tôi sẽ phải cắt bỏ sao?" Cô lại tiếp tục nheo mi nhìn hắn, như là muốn hắn phải đưa ra câu trả lời chuẩn xác nhất.

"Đúng!" Sắc mặt Cung Hàn Thước có chút trầm lắng, nhưng, đó vốn chỉ là thoáng qua, ước chừng hai giây sau, hắn mới không chút do dự mà gật đầu.

"Anh... có cần phải tàn nhẫn như vậy không?"

Thuỷ Ngưng nhàn nhạt nở nụ cười, thương tâm cùng bi ai lan tràn khắp tận đáy mắt.

Cô cũng không phải là thép kẽm sắc đá, cô suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ thôi, nhu nhược yếu mềm. Cũng đồng nghĩa với việc, cô không thể chịu đựng được sự giày vò của hắn, cô không đủ sức kiệt để mà chống đối lại hắn. Những lời xỉ vả của hắn, cô còn có thể kháng nghị, nhưng, hành hạ của hắn, mãi mãi không. Hắn là nam nhân, sức lực đầy người, cô vốn chỉ là một phụ nữ yếu đuối, làm sao mà đủ sức để phản kháng lại hắn? Và nếu cô có ý định phản kháng, hắn chắc chắn sẽ lại càng tức giận hơn.

"So với thứ đàn bà lẳng lơ ti tiện như cô thì tôi có tàn nhẫn bao nhiêu cũng là không đủ!" Cung Hàn Thước khinh miệt nhíu mày, sâu thẳm bên trong đôi con ngươi đen óng cơ hồ hiện hữu rõ sự chán ghét đến cùng cực.

"Vẫn chưa đủ sao? Hành hạ tôi đến mức không khác gì một cái xác chết như thế này mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Cung Hàn Thước, anh rốt cuộc là có phải con người hay không? Với tôi, anh chỉ là một tên ác quỷ không hơn không kém, anh vốn không có tư cách để làm con người, anh hiểu không?! Dừng lại việc này đi, đừng để tôi phải khinh miệt anh thêm một lần nào nữa!"

Trâm Thuỷ Ngưng dường như bị bức đến điên, cô phập phồng thở gấp, khóe môi tím tái không ngừng lên tiếng chất vấn, sắc mặt tái xanh hơn bao giờ hết.

"Loại vũ nữ rẻ tiền như cô mà có quyền để khinh miệt tôi sao? Một con chó liếm chân chủ như cô mà có quyền khinh miệt tôi sao? Trâm Thuỷ Ngưng, đừng có mà đề cao địa vị của bản thân quá! Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, cô chỉ là một con chó ngu xuẩn không hơn không kém!"

Hiển nhiên, lời nói chất vấn của cô như chăm ngòi thêm vào cơn tức giận ngùn ngụt bùng phát của Cung Hàn Thước. Hắn nheo mi, khoé môi khẽ tuôn lời khinh bỉ sắc bén. Khinh miệt? Cô ta là đang đùa với hắn sao? Loại người khốn cùng này mà có quyền khinh miệt hắn?

"Nếu tôi là chó thì không biết anh lại là cái gì đây? Là phân chó có đúng không? Ha!"

Trâm Thuỷ Ngưng khẽ cười khẩy, chế giễu một tiếng.

"Cô... khốn kiếp, Trâm Thuỷ Ngưng, là do cô ép tôi, con đàn bà chết tiệt!" Lồng ngực không ngừng Cung Hàn Thước phập phồng nổi trội, yết hầu nặng nề di chuyển, sắc mặt hắn hiện tại tối đen như mực, đôi con ngươi u ám vô tri khép hờ, vô giác mở ra, chập chừng không hồi kết. Hắn khẽ nhếch môi cười thâm hiểm, từng bước tiến về phía thân ảnh gầy gò nhược yếu.

"Đừng, đừng lại đây!" Đáy mắt Thuỷ Ngưng khẽ loé lên tia cảnh giác, một cỗ bất an từng tấc khảm lấy trái tim yếu đuối của cô. Hắn từng bước tiến tới, cô được đà lùi về sau, kẻ đuổi theo người trốn chạy.

"Làm sao? Ban nãy vẫn còn mạnh miệng lắm cơ mà? Sao lại không tiếp tục đi?! Bây giờ cô có van xin thì cũng đã muộn màng! Hừ!" Thấy cô không ngừng bất an lùi về phía sau, khoé môi Cung Hàn Thước khẽ nhếch lên thành nụ cười ma quỷ, sau đó liền hừ lạnh chất vấn. Hắn chầm chậm rút con dao sắc bén bên trong túi quần, sắc mặt như ác quỷ satan hút máu người.

"Không, Cung Hàn Thước, van cầu anh, tôi không muốn phải trở thành người tàn phế, đừng cắt ngón tay của tôi..."

Lưỡi dao bạc chói lóa sắc bén khẽ xẹt qua đáy mắt Thuỷ Ngưng, cô không kiềm lòng được mà run rẩy một trận trong tim, bả vai gầy gò ốm yếu cũng theo đó thấp thỏm không ngừng.

"Muộn màng."

Một tiếng lạnh lẽo, như là kết liễu nguồn sống mong manh của Thuỷ Ngưng.

"Cung Hàn Thước, anh là tên ác ma đội lốt người, đồ điên khùng, đồ khốn kiếp!"

"Câm miệng!" Cung Hàn Thước trợn đôi đồng tử đỏ ngầu, hắn quát tháo một tiếng kinh thiên động địa, long trời lở đất.

Sau đó, hắn liền kề cập con dao sắc bén lên một ngón tay xanh xao của Trâm Thuỷ Ngưng, khi mũi dao đang từng chút áp xuống, cô như ngưng thở, chuẩn bị tiếp nhận đau đớn khốc liệt mạnh mẽ truyền vào tim.

'Reng'

Hồi chuông điện thoại chói tai không ngừng reo lên inh ỏi, Cung Hàn Thước nhíu hàng mày kiếm, sắc mặt trì hoãn.

"Yên Nghi?"

"Em... em... hức!"

"Yên Nghi, em khóc sao?" Nhận thấy tiếng nấc nghẹn đầu dây bên kia, tâm trạng Cung Hàn Thước hiện tại như lửa đốt, hắn không ngừng ân cần hỏi han.

"Em... em đau! Thước, đến đây với em có được không?"

Giọng nói đứt quãng dè dặt ở đầu dây bên kia khẽ vang lên, yếu đuối, nhu nhược đến mức tưởng như có một lọn gió thoáng qua liền bị ngang tàng đập tắt.

"Được rồi, em ở yên đó, anh sẽ đến liền!"

Cung Hàn Thước nhẹ giọng trấn an, sau đó liền dập máy, cất lại điện thoại vào túi quần. Thao tác nhanh gọn, đáy mắt âm trầm khẽ liếc qua khuôn mặt xanh xao tái nhợt, tựa như mất hết khí lực. Tim, có đau đớn không? Không!

Cố trấn an tinh thần đang cuộn trào mãnh liệt, sau đó liền lạnh nhạt nói một câu.

"Trâm Thuỷ Ngưng, hôm nay xem như là cô may mắn!"

Nói xong, không đợi người bên dưới phản ứng, cước bộ liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đến cửa, Cung Hàn Thước còn không quên để lại một câu đầy ý tứ răn đe, khiến người ta không rét mà run.

"Tôi nhắc cho cô biết, lần này tôi bỏ qua vì em ấy nhưng, cô mà còn ngang ngược, làm trái ý tôi thì tôi sẽ cắt hết cả hai bàn tay của cô! Cô biết Cung Hàn Thước tôi mà, nói được thì làm được!"

Bóng dáng cao ngạo của Cung Hàn Thước khuất xa, dần dần, chìm trong hư vô lặng lẽ. Không gian, tĩnh lặng, tịch mịch, hơn bao giờ hết. Gió lộng đung đưa khe khẽ xuyên qua ô cửa sổ, tiếng 'vèo vèo' vang lên, bầu không khí u ám đến cực độ.

Thuỷ Ngưng nhích thân thể đau đớn bỏng rát của chính mình ngồi dậy, một loại cảm giác tê rần lập tức ứa vào từng tấc xương tuỷ trong da thịt cô. Khó khăn cụp mắt, lệ không kìm chế được mà tuôn như vũ bão phong ba, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... Lặng lẽ rơi, cơ hồ có thể nghe thấy được tiếng từng tí tách của nước mắt gian truân.

Thuỷ Ngưng thừa nhận, cô trước giờ cũng không phải là loại người nhu nhược yếu đuối, chỉ là.. Cung Hàn Thước, loại người như hắn, cô có thể đấu lại sao? Về sức lực, cô hoàn toàn bại liệt dưới tay hắn, hắn là nam nhân, cô là nữ nhân, hai người hoàn toàn cách biệt một trời một vực! Lực đạo của hắn mạnh mẽ đến như vậy, cô làm sao có thể so bì. Hơn nữa, nếu cô phản kháng lại hắn, kết cục chẳng phải sẽ thê thảm khắc nghiệt hơn sao?

Ban nãy, nếu không nhờ cuộc điện thoại kia, cô có thể sẽ chết ngay tại nơi này mất!

Yên Nghi.

Hoá ra, Cung Hàn Thước yêu cô ta, một lòng một dạ với cô ta. Cô ta chỉ cần nức nở vài tiếng, hắn liền sốt sắng chạy đến. Cô ta chỉ cần rơi một giọt lệ, hắn liền sốt sắng chạy đến. Cô ta chỉ cần đau một chút, hắn liền sốt sắng chạy đến. Cô ta chỉ cần, chỉ cần...

Chỉ là, đau của cô ta có là gì so với cô?

Cô ta có bị hắn hành hạ như cô không? Có bị hắn đánh đập như cô không? Có bị hắn sỉ vả như cô không? Có bị hắn nhục mạ như cô không? Không. Hoàn toàn không! Cô một trời, cô ta một vực. Cô ta có được lời ngon tiếng ngọt của hắn, cô ta được hắn dỗ dành, cô ta được hắn cưng nựng, cô ta được hắn sủng ái, cô ta được hắn yêu chiều, cô ta được hắn dung túng bốn bề.

Tất thảy những điều tốt đẹp may mắn, những điều sung sướng an nhiên nhất, cô ta đều nhận được. Còn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro