CHƯƠNG 54 - 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



( Từ nay gọi Ngô Thế Huân là anh cho hợp nhé mọi người.)


Chương 54 : Gặp gỡ.



Tuyết rơi nhẹ nhàng mà dai dẳng, một màu trắng xóa bao phủ toàn bộ thành phố, từ trên những mái nhà cao thấp đến những cành cây trụi lá.



Khung cảnh như vậy, cho dù đường phố có tấp nập thế nào thì vẫn có cảm giác dịu dàng man mát. Làm cho người ta có cảm giác êm ái dễ chịu.



Trước cổng biệt thự.



Một cậu con trai nhỏ nhắn lại ôm một đống hồ sơ tài liệu đứng lóng ngóng trước cửa. Cậu mặc một bộ tây phục màu xám vừa vặn, tuy không phải đồ cao cấp đặt may nhưng những bộ đồ rất vừa vặn với dáng cậu. Áo sơ mi màu trắng bên trong, tuy chỉ thấy được một phần nhưng cũng đũ biết nó được là rất phẳng phiu, caravat màu xanh nằm ngay ngắn dọc đường cúc áo. Vậy nên cho dù dáng dấp cậu nhỏ bé nhưng từ quần áo có thể thấy cậu là một người rất tỉ mỉ.




Cậu trai đứng chờ mãi, có vẻ lạnh nên cậu hơi run người, trời lạnh mà cậu chỉ mặt âu phục đơn giản, có vẻ lúc nãy vội quá nên cậu quên mất áo khoác và điện thoại ở công ty.



Biện Bạch Hiền ơi Biện Bạch Hiền, tại sao lại hấp tấp như vậy.



Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến, dừng cái phịch trước mặt cậu, tốc độ của xe hơi nhanh cộng thêm việc dừng gấp nên tuyết dưới đất vì vậy mà bắn lên người cậu.




Cậu vốn là người sạch sẽ, thấy tuyết mỏng đã rơi xuống đất dính lên người mình thì khó chịu, đưa bàn tay trắng nhỏ lên phủi sạch.




Từ trong xe, người đàn ông lịch lãm bước ra, nhìn thấy nhà khóa cửa thì lẩm bẩm gì đó trong miệng, sau đó anh ta dựa người vào xe, rút điện thoại ra, từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu lấy một cái.




Là người có kỉ luật, với những loại hành động vô phép tắt này cậu vốn đã không ưa, lại thêm phải đứng chờ nãy giờ càng khiến cậu bực mình.




" Này anh !" Cậu bước đến gần anh ta, nhíu mày quan sát.




Động tác bấm điện thoại trên tay người đàn ông dừng lại, anh ta ngước đầu lên nhìn cậu.




" Hửm ? Cậu gọi tôi ?"




Giây phút anh ngước mặt, cậu có hơi giật mình. Gương mặt tuấn tú ấm áp, đôi chân mày rậm đen, đôi mắt ấy tựa như hai viên ngọc chan hòa như nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, sườn mặt anh nam tính hoàn hảo, nhưng trái ngược với đường nét ấm áp trên mặt, sườn mặt anh lại hiện hữu vẻ lạnh lùng xa cách.




Có thể vẻ đẹp này sẽ khiến người ta điêu đứng, nhưng mà cậu là do đang tức giận nên cũng chẳng mấy để ý đến.




" Vâng, lúc nãy anh vừa làm vung tuyết lên người tôi. Anh không định xin lỗi sao ?"




Anh hơi ngớ người, đây là lần đầu tiên có người dám bắt anh xin lỗi.




Anh nhếch môi :" Vậy khi thấy xe tôi sao cậu không tránh đi ?"




Cậu nhíu mày :" Ý anh lỗi là của tôi ? Này anh, chỉ nói việc đường trơn mà anh chạy với tốc độ như vậy là đã sai rồi."




Anh chỉ nhẹ cười, cảm thấy cậu thú vị nên phá lệ hỏi tiếp.




" Vậy mục đích cậu muốn tôi xin lỗi là gì ? Là chạy quá tốc độ ? Tôi nhớ rõ vận tốc qui định ở đây."




Biện Bạch Hiền biết mình nói sai, liền vội cứu chữa :" Không không. Đó chỉ là thêm tội cho anh, việc chính là anh đã làm tuyết dưới nền đất bắn lên người tôi."




Anh phì cười, nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền tạo ấn tượng  bên má :" Thêm tội sao?"




" Này, anh cười cái gì ? Mau xin lỗi tôi !" Cậu hơi nhăn trán, có chút tuyết dính lên mái tóc đen mượt của cậu.




" Ừm, vậy cậu có bao giờ nghe câu không cố ý không có tội chưa nhỉ ?" Anh lấy lại dáng vẻ bình thường, hai tay đan lại trước ngực, bộ âu phục được may thủ công vừa vặn ôm lấy cơ thể cao lớn hoàn hảo.




Cậu tức đến muốn cắn lưỡi, muốn cãi lý nữa sao ?




Nhưng mà, quả thật cậu có hơi đuối lý. Ngày thường cậu chưa từng gặp trường hợp  như vậy, các vấn đề của công ty cậu đều rành rọt nói rõ, chưa bao giờ lý lẽ không nghiêng về phía cậu.




" Tôi...nhưng tôi bị như vậy, nếu anh không có một câu xin lỗi thì tôi chẳng phải lỗ rồi sao ? Dù gì một lời xin lỗi bình thường cũng đâu có khó nói."




Anh lại cười, nụ cười có chút châm biếm :" Đúng, một lời xin lỗi bình thường không khó nói. Nhưng khó hơn là người nói nó như thế nào, có muốn nói hay là có dễ nói hay không."




Dù sao anh cũng không thể phá lệ được. Người có tư cách để anh dùng lời xin lỗi chỉ có duy nhất một người.




Anh biết anh đã sai, nhưng nó đã không còn cách cứu vãn. Anh muốn xin lỗi người đó.




Hết chương 54.




Chương 55 : Rạch rõ.




" Ý anh là anh không muốn xin lỗi tôi ?" Biện Bạch Hiền nói mà gần như hét.




Anh nhíu mày khó chịu, mới vừa thấy thú vị thôi mà.



" Cậu có cần phải hét lên không ?"




" Cần ! Nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ hét lên tiếp đấy. Anh yên tâm, chất giọng của tôi cũng không tồi."




Anh dường như mất hết kiên nhẫn, cũng nói lớn :" Sao mà cậu ngang ngược quá vậy ?"




" Ai ngang ngược ? Là anh ngang ngược mới đúng."




" Cậu muốn tiền chứ gì ? Được, cứ nói giá ! Đừng làm phiền tôi."




" Anh...tôi không cần !"




" Vậy thì để tôi yên !"




" Nhưng anh phải xin lỗi —"





" Hai người đang cãi gì vậy ?"




Giọng nói xen ngang cuộc tranh cãi của hai người, nói chính xác hơn là chỉ duy nhất Biện Bạch Hiền lớn tiếng, còn anh chỉ nhíu mày khó chịu, giọng nói vô cùng thấp.





Cả hai người cùng lúc quay về phía giọng nói.





" Huân thiếu, phu nhân." Biện Bạch Hiền phản ứng kịp thời, lên tiếng chào trước.




Phác Xán Liệt giờ mới để ý trên tay cậu ta là một đống văn kiện và tài liệu, liền hiểu ra là nhân viên của Ngô Thế Huân.




Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng lúc gật đầu, hai người một thân ảnh cao to một nhỏ nhắn, không phải cậu thấp bé đâu, là do hắn quá mức cao lớn, đến nỗi cậu đứng chỉ tới vai hắn. Chứ so với Biện Bạch Hiền cậu còn cao hơn nửa cái đầu.




" Hai người đứng đây làm gì?" Lộc Hàm trong họ lúc nãy lớn tiếng cãi cọ cái gì mà xin lỗi, cũng muốn hỏi nhưng lại thôi. Bởi có vẻ Phác Xán Liệt có vẻ khó chịu, cậu không muốn nhắc tới.




" Tôi đem tài liệu đến..." Biện Bạch Hiền vừa nói vừa kín đáo nhìn Phác Xán Liệt.




Lộc Hàm hiểu ý của Biện Bạch Hiền, cậu ấy không muốn nói chuyện mật của công ty trước mặt người lạ, quả là cẩn trọng. 




" Có gì vào nhà nói, ở đây lạnh lắm, mọi người sẽ cảm mất."




Cậu đi lên định mở cửa cổng, sau đó mới sực nhớ là Ngô Thế Huân giữ chìa khóa. Ngô Thế Huân im lặng nãy giờ đứng sau nhìn cậu, như là đọc được suy nghĩ của cậu, anh cười cười bước lên, đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng dời cậu ra.




" Để tôi, tôi giữ chìa khóa."




Nói xong anh xoay qua, vén lên màn áo ba đờ xuy tối màu, đưa tay vào túi quần rồi lấy ra chiếc chìa khóa bạc.




Cánh cổng lớn mở ra dưới bàn tay nam tính và những ngón tay thon dài của anh.



—————




Phòng khách ấm cúng phản phất hương cà phê thơm tho, đối nghịch với bên ngoài lạnh lẽo toàn tiết và hơi lạnh thấu lòng. Tuyết đầu mua rơi day dẳng, cứ như là rơi bù lại cho những ngày bị những mùa khác lấn đi.




Biện Bạch Hiền hớp một tách cà phê nóng, khẽ thổi thổi hai bàn tay lạnh ngắt, sắc mặt vì đứng ngoài trời lạnh khá lâu nên có chút nhợt nhạt.




Lộc Hàm sau khi chuẩn bị cà phê cũng không vội cất đồ, chỉ cởi ra áo khoác của mình định lên phòng thay đồ mắc lên giá, mới bước tới cầu thang, Ngô Thế Huân liền gọi cậu lại.




" Em cất áo à, của anh nữa này." Vừa nói, anh vừa đưa ra áo ba đờ xuy mắc ngang trên tay.




Cậu đi lại lấy đi áo của anh, do anh mắc lên tay nên khi lấy cũng khá dễ dàng.




Biện Bạch Hiền sau khi cảm thấy đã tốt hơn, đã có đủ sức rồi liền quay sang hung hăng trừng mắt Phác Xán Liệt một cái. Phác Xán Liệt tuy nhìn thấy nhưng vẫn làm lơ, anh đang quan tâm đến chuyện khác.




Ngô Thế Huân nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay lấy một tác cà phê đen mà Lộc Hàm làm riêng cho anh, bởi những ly còn lại đều là cà phê sữa nóng.




" Hôm nay rảnh rỗi đến đây?" Câu nói bâng quơ của anh khiến Phác Xán Liệt thu lại suy nghĩ, giọng điệu anh thư thái tự nhiên, khó nhìn ra sự áp lực ẩn sâu bên trong.




Phác Xán Liệt không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ bắt chuyện ngay với mình, anh nhẹ cười, nụ cười hiền hòa mà khó đoán.




" Ý cậu là tôi không nên đến sao ?"




Ngô Thế Huân nhướng mi, đôi mắt đen hun hút biểu lộ hàm ý chê cười.




" Nói khích quá rồi, tôi nói vậy khi nào chứ ?"




Phác Xán Liệt thu lại nụ cười, thay vào đó là gương mặt tuấn mĩ nhưng không mang chút xúc cảm.




" Tôi đến thăm em trai tôi." Anh nói như vậy, lại không biết mình đã tự đào một cái hố chôn cho bản thân.




Nét cười trên mặt Ngô Thế Huân ngày càng đậm, gương mặt vốn nghiêm nghị sẵn có và hòa nhã tạo nên, thêm độ cong hoàn hảo của nụ cười lại càng khiến người ta khó lòng chóng cự mà mê ly say đắm.




Anh lại uống một ngụm cà phe đen trong tách, động tách tao nhã đầy thoải mái, ý cười ngày càng đậm trong mắt anh. Anh đặt tách cà phê xuống, ngón tay thon dài mơn trớn trên miệng tách sứ trắng, đôi môi mỏng mê người chậm rãi hé ra :" Đúng, cậu ấy là em trai anh !"



Một câu nói có vẻ bình thường nhưng đầy thâm thúy. Câu nói này nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy lực tiềm ẩn không cho phép xâm phạm. Câu nói ngắn gọn của anh như vạch rõ ra ranh giới, lại như tạo ra một kết giới ngăn cản Phác Xán Liệt.




Phác Xán Liệt hơi giật mình, nhìn qua sắc mặt có vẻ khó coi, giống hệt bầu trời tuyết bên ngoài, vô cùng u ám.




Không khí giữa hai người đàn ông đang khá căng thẳng, một bên trông khá khó coi, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ, một bên lại hòa nhã tự nhiên, như chưa hề có gì xảy ra.




Chỉ có một người điếc không sợ súng dám xen vào.




" Hả ? Vậy anh là anh của phu nhân ?"





Lộc Hàm từ lầu bước xuống nên không nhận ra sự khác thường giữa bầu không khí của hai người đàn ông. Cậu chỉ thấy Ngô Thế Huân cười cười, bộ dạng rất đắc ý.




Cậu bước đến ngồi cạnh Biện Bạch Hiền, thấy anh vẫn còn giữ nét cười bên khóe miệng, cậu lên tiếng hỏi :" Anh cười gì vậy ?"



Ngô Thế Huân nghiêng mặt nhìn cậu, do vị trí của hai người không phải đối diện nhau nên cậu có thể thể rõ sườn mặt nam tính của anh, cả yết hầu quyến rũ ẩn khuất sau cổ áo sơ mi sáng màu.




" Chỉ là gặp một chút chuyện thích thú." Anh nói rồi nhìn cậu một chút, trong đôi mắt là ý cười rõ ràng, còn có một tia dịu dàng khó thấy chôn sâu tận đáy mắt.




Lộc Hàm trề trề môi, sau đó mới để ý Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.




" Thư kí Biện, tài liệu của cậu mang tới cậu cứ để ở đó."



Biện Bạch Hiền gật gật đầu :" Vâng, phu nhân."



Phác Xán Liệt im lặng nãy giờ mới lên tiếng :" Biện Bạch Hiền, cậu là thư kí của hắn ?"



Biện Bạch Hiền liếc Phác Xán Liệt :" Liên quan tới anh sao, Phác tổng ?" Nhân vật này, không phải cậu chưa nghe qua, nhưng anh ta rất giống Ngô Thế Huân, hầu như không xuất hiện trên báo chí, nên cậu không biết anh ta, chỉ biết anh ta là anh của cậu Lộc.



Hết chương 55.


Bí rồi, up tạm vậy ! 😊😊😊

Đền nhỗi tập 2 -_- NgaBaekHyun4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro