Chap 1: ngày trở thành người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà cớ gì lại sinh một kẻ nhạy cảm trong thời đại vồ vập này chứ?. Lúc mười tuổi tôi cứ nghĩ cuộc sống thật tươi đẹp làm sao khi dù nhà chỉ đủ ăn đôi khi túng thiếu ít nhưng vẫn được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, có những lần mắng chửi hay thậm chí là đòn roi thì trong tim vẫn cháy ngọn lửa cuộc sống, nỗ lực và nhiệt huyết. Những ngày nhỏ đó được sống trong cuộc sống dưới sự nuôi dưỡng của cha mẹ bỗng tôi không hề nhận ra rằng " thế giới này không ngờ có thể chứa nhiều sự chông gai và áp lực như thế!". Cũng bởi sự nuông chiều đó nên tôi khá hồn nhiên trong mặt suy nghĩ, tuy gia đình không quá khá giả lúc đó còn dùng áo quần cũ người ta cho để mặc đi học, khó khăn là thế nhưng bố mẹ tôi chưa từng áp đặt việc con cái phải thế này, thế kia, hay áp lực điểm số, phải chịu cực khổ, bởi tôi cũng không mang trong mình tính cách " con nhà lính tính nhà quan". Có câu nói rằng sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, nhưng có lẽ câu phù hợp với tôi bây giờ " sự nuông chiều tạo nên sự hồn nhiên", khi còn tuổi ăn học tôi ước rằng mình phải lớn thật nhanh để có thể kiếm tiền phụ giúp cha mẹ chứ không hề biết rằng một khi trở thành người lớn sự hồn nhiên được thiết lập ban đầu sẽ bị phá vỡ, mà còn là sự phá vỡ tuyệt đối không thể phục hồi.

Thấm thoát thoi đưa: " ừm, giờ thì tôi đã như mong ước trở thành người lớn", 18 tuổi được trải nghiệm cuộc sống người lớn như sự hồn nhiên của tôi từng mong ước. Kết thúc kì thi Trung học phổ thông Quốc Gia tôi chính thức trở thành người lớn bới sinh nhật tuổi 18 của tôi đã qua trước kì thi vài tháng nhưng thi xong tôi mới thực sự là người lớn. Trải nghiệm làm người lớn với sự áp lực mà trước giờ tôi chưa từng trải qua là cảm giác thất nghiệp, cảm giác gánh nặng bao trùm lấy cảm xúc lúc ấy. Bởi nhà tôi cũng chẳng giàu có gì, giờ đây tôi đã được nghỉ học rảnh rỗi nhưng chỉ ăn không ngồi không trong nhà chứ không có làm việc gì, chỉ còn mỗi ba tôi làm việc để nuôi những miệng ăn trong nhà, bởi vậy có sự mệt mỏi khi một mình gồng gánh cái gia đình. Bản thân là một người lo nghĩ nhiều còn dễ suy giảm cảm xúc, thực sự mới chỉ những điều này đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro