Chương bốn - Thẩm Hoàng Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi tôi liền rỉ máu, mùi máu tanh liền xồng vào mũi tôi. Anh ta đang cắn tôi? Cơ thể tôi cựa quậy cố vùng vẫy thoát ra, chết tiệt nó không nghe theo tôi.

Anh ta liền ấn vào trung đường của tôi, mọi thứ liền trở nên mờ ảo, tôi không nhìn thấy anh ta đâu nữa:

"Tên ta là Thẩm Hoàng Khải,hãy nhớ lấy....."

Tôi bàng hoàng tỉnh giấc sau cơn mộng, ánh sáng chiếu vào khiến tôi khẽ nhíu mày. Đây là đâu?Tôi khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng Tử Văn không nhỏ cũng không to nhưng đủ để tôi nghe, nhận ra bản thân đang nằm trên đùi của anh ta, tôi liền ngồi bật dậy.

"Uyển Đình, con không sao chứ!?"

Chú Vũ đang tập trung lái xe, chú nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi gật đầu:

"Con không sao.. Nhưng chuyện gì đã xảy ra-"

Tử Văn ngáp vài cái, vừa nói:

"Cô đã ngất đi do mất máu quá nhiều!"

Tôi xoa xoa thái dương:

"Vậy tôi đã xuống đây bằng cách nào?"

Tán Cẩm ngồi ghế trên nói vọng xuống, tay còn đang nghịch những chiếc vòng tay bằng vàng đã lấy ở ngôi mộ trên núi:

"Tử Văn đã cõng cô từ trên núi xuống đấy,"

Anh ta đã cõng tôi xuống sao? Tôi nhìn về phía Tử Văn, anh đang ngã lưng vào ghế nhắm nghiền mắt lại. Bộ dạng rất mệt mỏi, tôi liền xuýt xoa nói:

"Tử Văn... Cảm ơn anh...."

"Vết thương của cô sao rồi? Đỡ đau hơn chưa, bị cổ trùng cắn thì phải sát trùng kĩ. Tôi đã sơ cứu qua cho cô rồi.."

Tôi bất giác sờ lên cổ, không đau không có cảm giác gì hết! Không lẽ giấc mơ đó là thật sao, gương mặt tôi bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua. Tử Văn cau mày khó hiểu nhìn tôi:

"Cô làm sao vậy?"

"à không sao..."

Tôi giật giật khóe môi, người đàn ông đó rốt cuộc là ai chứ. Không lẽ anh ta là chủ nhân của ngôi mộ đó sao? Nhưng sao anh ta lại gọi tôi là vợ, hàng tá câu hỏi lẩn quẩn trong đầu tôi.  Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước bến, mọi người đều xuống xe. Tử Văn không quên dặn dò tôi vài câu xong liền rời đi, chú Vũ cất tiếng nói:

"Cháu về kí túc xá hay sao?"

Tôi "chú cứ đưa cháu về cửa hàng là được rồi."

Chú Vũ gật đầu không nói gì, tôi liền dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát chừng nào đến nơi chú sẽ gọi tôi.

"Tới rồi Uyển Đình!"

Tôi ngái ngủ liền gật gù cảm ơn chú Vũ, rồi bước xuống xe. Chú hỏi tôi số tài khoản ngân hàng, tôi không hiểu nhưng vẫn đưa. Đợi chiếc xe rời đi, tôi liền lấy chìa khóa từ trong balo ra mở cửa. Cửa hàng tôi nằm trong một con hẻm nhỏ, dù không vì vậy mà vắng khách do tay nghề tôi cũng khá khéo léo nên vẫn nhiều người đặt. Bước vào cửa tiệm, cả đèn đuốc cũng không bật. Có lẽ ba tôi chưa về,nhờ ánh sáng trong điện thoại tôi liền nhìn rõ hơn, mò mẫm bật công tắt đèn rồi bật lên.

Tôi vứt balo sang một bên rồi ngã người xuống ghế sô pha,cởi áo ra xem vết thương. Quả nhiên nó đã lành lại hẳn, chỉ hơi ửng đỏ một xíu. Nhìn chiếc điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Kiều Nga, ở núi vốn dĩ không có sóng nên tôi cũng không bắt máy được.

"Alo?" đầu dây bên kia liền nói.

"Tao là Uyển Đình đây!" tôi đáp.

"Wtf là mày à, sao làm gì mà không nghe máy!!" Kiều Nga tức giận quát to lên.

Tôi thở dài " ừm thì, không có sóng nên tao không thể bắt máy được."

"Vậy giờ mày đang ở đâu hửm?"

"Tao ở cửa hàng.."

Kiều Nga ngạc nhiên hỏi "ủa sao mày bảo mày đi vài hôm cơ mà!?"

"Do xử lý nhanh nên về thôi."

"Vậy mày có về ký túc xá không?"

Tôi suy nghĩ một lúc liền nói " chừng nào tao khỏe thì sẽ về, trong người có hơi mệt,với tuần này toàn tiết tự học."

"Vậy mai có gì tao ghé qua thăm mày, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe!" Kiều Nga nói xong cúp máy.

Tôi đi vào nhà bếp nấu một ít đồ ăn,xong xuôi thì tôi tắm rửa rồi leo lên giường. Thấy còn sớm nên tôi lấy điện thoại ra xem phim, được đến nửa bộ thì ngủ đi lúc nào không hay.

Tôi mơ mơ màng màng cảm giác như được ai đó dắt đi,không biết bao lâu thì dừng lại trước vách đá. Tôi cảm thấy nơi này có chút quen mắt,không phải là ngôi mộ trên núi sao! Hai chân tôi vô thức bước xuống cửa mật thất,bỗng phía sau có bàn tay ôm trọn lấy người tôi. Hắn ghé sát tai tôi hỏi:

"Vết thương của em đã lành lại chưa?"

Tôi quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đứng trước mặt tôi, khuôn mặt rất tuấn tú còn đẹp trai hơn cả Tử Văn. Tôi bất giác đứng hình vài phút, hắn nhìn tôi cười và nói:

"Em đừng có nhìn tôi như thế, sao nào, đẹp lắm hả?"

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, bàn tay của người đàn ông này rất lạnh, làm tôi bất chợt rùng mình vài cái.

"Anh rốt cuộc  là ai?"

Hắn cất tiếng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng:

"Là chồng em chứ còn là ai?"

Đầu tôi choáng váng lông mày liền nhíu chặt lại, cái gì mà chồng tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, tôi xua tay nói:

"Anh đùa tôi? Tôi mới 22 tuổi thôi một mảng tình vất vai còn chưa có, lấy đâu ra chồng?"

"Từ sáng nay, em đã là vợ của tôi rồi."

Nói xong hắn liền đè tôi lên chiếc giường trong mật thất, ghìm chặt tôi dưới thân. Tay hắn sờ lấy khuôn mặt tôi, mỗi nơi hắn chạm qua đều làm tôi nổi hết cả da gà lạnh như cục băng vậy.

"Buông tôi ra..."

"Em không thích sao?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn:

"Anh nghĩ tôi thích được không, tự nhiên đâu ra anh lại nhận bừa tôi là vợ anh. Huống hồ.... Anh đã chết!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro