Chương hai - Ngôi mộ bí ẩn (#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn là 8h tối, tôi liền khoác chiếc ba lô rồi ra ngõ gần trường đợi chú Vũ đến rước. Hôm nay có vẻ vắng hơn một ngày, một bầu không khí quỷ dị. Tiếng lá xào xạc vang lên trên không gian tĩnh lặng, tôi bất giác rùng mình vài cái vì trong lòng đã hơi sợ rồi. Từ xa tôi đã thấy một cô gái, cô ta bị mất phần chân dưới, máu đang ứa ra từ chỗ đó. Trên người mặc bộ quần áo rách tan nát, tóc thì dài rũ rượi, hốc mắt đỏ lòm. Đoạn đường này cũng hay xảy ra tai nạn nên những oan hồn vẫn lẩn quẩn ở đây, có vẻ cô ta không mảy may chú ý đến tôi.

Tôi liền kéo chiếc nón sâu xuống. Giả vờ không thấy cô ta là an toàn nhất, tay nắm chặt mấy lá bùa mà tôi đã mang theo từ cửa hàng đến vì phòng hờ ngộ nhỡ lại gặp mấy thứ này. Ngay lúc ấy có một ánh đèn ô tô rọi lên mặt đất gần chỗ tôi,vội ngẩng đầu lên. Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ngay cạnh tôi, cửa kính xe liền hạ xuống. Chú Vũ nói với ra:

"Uyển Đình mau lên xe đi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội nhảy tọt lên xe, tôi ngồi ở hàng ghế sau. Bỏ chiếc nón xuống, tôi liền nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi,trừ chú Vũ ra vì đang tập trung lái xe. Tôi nhất thời trở nên lúng túng vô cùng.

"À, nó là con gái của một người bạn của tôi. Nó đi theo để làm bài tập nghiên cứu khảo cổ gì đó thôi."

Chú Vũ liền lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng này,họ đồng thanh "ồ" lên một tiếng,rồi cũng không nhìn chăm chăm vào tôi nữa. Trên xe tính cả tôi là năm người. Chú Vũ đang ngồi lái xe,hai người ngồi ghế trước mặt tôi. Và... Một người ngồi cùng tôi,khá xấp xỉ tuổi tôi.

Anh ta liền cất giọng hỏi:

"Lúc nãy... Cô có nhìn thấy thứ ở con ngõ đó không?"

Tôi giật giật khóe miệng:

"Thứ gì chứ? Haha, tôi có nhìn thấy thứ gì đâu."

Tôi liền giả vờ không biết, anh ta liếc nhìn tôi:

"Cô tên là gì?"

"Nhan Uyển Đình.."

"Tôi là Tử Văn. Rất vui được làm quen với cô."

Hai người ở trên liền quay xuống châm chọc :

"Đừng hù con gái nhà người ta đấy nhé Tử Văn-"

Anh ta liền trừng mắt nhìn họ nhưng không nói gì, Tử Văn vẫn im lặng  nhìn tôi đợi câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy.

"Tôi nhìn thấy thì sao?"_ Tôi nghi hoặc hỏi.

Anh ta đột nhiên kéo tay tôi bằng lực mạnh, cơ thể không tự chủ được liền ngã vào lòng Tử Văn. Nhờ ánh đèn bên đường hắt vào gương mặt anh ta, tôi mới thấy rõ khuôn mặt. Cũng đẹp trai, tôi thầm nghĩ thế.

"Này Uyển Đình, tôi biết tôi đẹp trai thật. Cô không cần nhìn thế đâu, nhưng cô thật sự thấy bọn chúng rồi còn đi theo à? Không sợ sao?"

Tôi liền mon men lấy trong balo ra cái máy chụp ảnh rồi giơ lên trước mặt anh ta. Bực bội nói:

"Đây, tôi đi theo để nghiên cứu khảo cổ học!! "

Anh ta phì cười lắc đầu:

"Nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng đó là nói dối. Cô cũng đến đây vì tiền sao?"

Tôi mím môi quả thật là tôi cũng có đến đây vì tiền, nhưng phần lớn là vì sự tò mò hơn cơ. Tôi liền phủ nhận:

"Làm gì có.. Nhưng rốt cuộc anh là ai? Thầy bói sao?"

Chú Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, Tử Văn liền buông tay tôi ra, chú ấy nói:

"Đó là Tử Văn thầy trừ tà mà ta mời đến đi cùng thôi,cũng tại ba con không chịu đi!!"

Tôi gật gù:

"À ra là vậy-"

Tử Văn lầm bầm:

"Cũng tại ông sợ mấy thứ không sạch sẽ đó nên mới ép buộc tôi đi theo sao.."

Bầu không khí trên xe rơi vào im lặng,tôi liền quay ra cửa sổ dòm cảnh bên đường. Tử Văn lại nói:

"Đúng thật là cô rất thu hút mấy thứ đó.."

"Ý anh là sao?"

Anh ta nhếch miệng cười nhạt, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm chặt lại:

"Phải, máu của cô.. Rất đặc biệt"

Tôi khó hiểu nhìn anh ta, cái gì mà máu tôi đặc biệt? Định hỏi thêm thì anh ta nhắm mắt như đã ngủ, tôi đành nuốt câu hỏi trở lại xuống bụng rồi ngồi im một chỗ.Lấy điện thoại từ trong túi ra, đã gần 9h tối. Mắt trở nên nặng trĩu, tôi liền ngáp vài cái rồi cũng nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Trong giấc mơ tôi thoáng nghe thấy một giọng nói mơ hồ của một người đàn ông, anh ta tựa đầu trên vai tôi thì thào nói: " nương tử của tôi.. Tôi sắp có được em rồi.."

Tôi giật mình tỉnh giấy khi chiếc xe đột ngột dừng lại,thấy bản thân đang kê đầu lên vai Tử Văn. Tôi vội ngại ngùng nhích sang một bên,chú Vũ liền nói:

"Uyển Đình, nếu con buồn ngủ thì cứ ở lại xe..."

Tôi liền thốt lên:

"Chú Vũ con thật sự không sao mà!!"

Nói rồi tôi nhau chóng nhảy xuống xe,xung quanh là một mảnh tối om không thể thấy được gì, trước mắt tôi là một ngọn núi to sừng sững. Sẽ không có ma đấy chứ? Tôi liền lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó. Bọn họ bắt đầu lấy hết đồ đạc xuống, gồm có xẻng, đồ ăn thức uống, đèn pin,còn có cả dao.Không ngờ một chuyến đi lại mang theo nhìu đồ đến thế.

"Đây là núi nào vậy?"_tôi hỏi.

Tử Văn lúc này mới lười biếng bước xuống xe. Bộ dạng có lẽ ngủ chưa đủ giấc, anh ta liền đáp lại:

"Đây là núi Tử Đằng"

Núi Tử Đằng theo tôi biết thì phong thủy ở đây khá tốt,họ thường đem chôn cất người nhà của mình ở đây. Chỉ có những người hái thảo dược mới thường xuyên đến đây, còn hầu như thì ít ai đến tại nó vắng vẻ còn rợn người, chỉ có đám chúng tôi trộm mộ mới đi vào ban đêm.....

Chú Vũ đậu xe ở một chỗ khác rồi khoác balo bắt đầu di chuyển lên đỉnh núi. Trời lúc này đã về khuya, gió cứ thổi qua từng đợt làm tôi tê cứng hai chân, đường lên núi cũng khá khó khăn, vì chỉ được lát sỏi đá do mấy người đi trước làm thôi để tiện đi, chúng tôi không ai hé miệng nói nửa lời. Tử Văn luôn đi kè sau lưng tôi,đi được một đoạn xa chú Vũ bỗng dừng lại cất tiếng:

"Chúng ta nghỉ một lát rồi hả đi tiếp."

Cả đám cũng đồng ý ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, Tử Văn chu đáo lấy trong ba lô ra chai nước đưa tôi. Vì quá khát nước với mệt tôi liền cầm lấy rồi uống hết một hơi, thấy bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của tôi. Chú Vũ lo lắng hỏi han :

"Uyển Đình con có mệt lắm không?"

"Con không sao mà hì hì"

Mặc dù nói không sao cho có chứ hai chân tôi muốn nhấc lên không nổi, lại còn lạnh nữa. Ngồi nói chuyện cùng hai người còn lại, tôi biết rằng họ là người làm ăn cùng hợp tác với chú Vũ đến đây, một người tên là Bách Điền,người còn lại là Tán Cẩm. Tính cách họ vô cùng cởi mở, tôi đã nói chuyện phiếm rất nhiều. Chỉ có Tử Văn là không lên tiếng dù chỉ một câu.

"Còn bao lâu nữa mới đến vậy ông chủ Vũ?"_ Tán Cẩm ngồi vừa uống nước vừa hỏi.

"Chắc hơn một tiếng nữa sẽ đến thôi"

Bách Điền nói với giọng hoài nghi :

"Liệu nguồn tin của ông có chính xác không? Bọn tôi không muốn vất vả theo ông lên tận đây rồi về tay không đâu."

"Tôi cũng chưa chắc là một ngôi mộ cổ lâu đời hay vừa mới xây nữa chứ, nhưng tôi chắc chắn rằng dưới đó có đồ ngon đấy."

"Được rồi lên đến nơi thì sẽ biết!"

Nghỉ ngơi xong chúng tôi cũng lại lên đường tiếp,đường lên ngày càng trở nên khó khăn. Lại còn cây cỏ um tùm, cứ cứa vào chân tôi làm tôi ngứa ngáy. Thầm mắng bản thân ở nhà cho rồi, tò mò chi đi theo giờ cực khổ. Đi được khoảng hơn một tiếng rưỡi, chúng tôi lên đến nơi thì trời cũng gần sáng. Tử Văn xung phong cầm đèn pin đi quan sát, một lúc thì phát hiện thứ gì đó liền kêu lên " mọi người lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro