Có duyên ắt sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tư Phượng từ sau cái đêm hôm ấy cả người cứ mơ mơ hồ hồ.Hắn ngày thì ngẩn ngơ nhớ về khuôn mặt cô,đêm thì mơ thấy những chuyện kịch liệt kia.Biêu hiện của hắn như thế làm cho cha hắn rất không yên tâm.Ông ấy gọi hắn lại hỏi han:
- Con dạo này sao thế hả?
- Không sao!
Vừa hay lúc này cậu của Tư Phượng - Nguyên Lãng nói:
- Anh,Tiểu Phượng ngày kia là sinh thần của Chử phu nhân.Chị dâu bảo em nói hai người chuẩn bị quà đến đó.
Cha của Tư Phượng mới nghe đến hai chữ "chị dâu" là thây đổi sắc mặt liền.Ông vỗ về vai Nguyên Lãng nói:
- Hôm ấy anh có việc không thể đến được.Em đưa Tư Phượng đến đó trước đi.
- Thế cũng được!Tư Phượng chúng ta đi thôi!
Ông quay sang nhìn hắn,mặt hắn ngẩn ra.Liền quay lại nhìn anh trai mình đưa mắt nhìn nhau mà nói:"Nó sao thế?","Làm sao ta biết"
Đêm đó Vũ Tư Phượng mặc lên người một bộ âu phục màu đen lịch lãm.Trước khi đi mẹ hắn còn hay lằng nhằng phải đem thêm một món quà cho Chử Linh Lung thay lời xin lỗi vì đột ngột biến mất trong bữa tiệc.Hắn tiến vào bữa tiệc,bước đến gần Chử phu nhân cúi người chào điềm nhã.Hắn đưa ra hai hộp quà nói:
- Chử phu nhân!Cha mẹ ta có việc không thể đến dự tiệc được nên nhờ ta đến gửi quà cho bà.
- Oh!Con là Tư Phượng. Đúng là tài sắc vẹn toàn.Không hổ là con của Phượng Phượng.
Hắn mỉm cười định quay lưng rời đi thì đứng hình khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy.Hôm nay cô mặt một bộ váy trắng tinh khôi,trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn với lần trước anh gặp cô.Chử phu nhân nhìn theo hướng ánh mắt của hắn dường như hiểu được ẩn ý trong đôi mắt ấy.Bà gọi cô lại giới thiệu:
- Đây là con gái út của ta Chử Toàn Cơ!Còn đây là...
Bà chưa nói hết câu thì cô đã dành lời.
- Con biết anh ấy!Chúng con từng GIAO LƯU VỚI NHAU rồi!
Hắn đỏ mặt khi nghe thấy cô nhấn mạnh bốn chữ giao lưu với nhau.Suýt tí nữa là phun ngụm rượu ra.Hắn lúng túng nói:
- Phải...Phải...Từng gặp qua.
Chử phu nhân đương nhiên là thấu hiểu tâm cang của hắn.Dẫu sao bà cũng là người đi trước nên đành tìm cớ rút lui.
- Nếu hai đứa đã quen nhau vậy thì ta không làm phiền nữa.Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên.
Bà rời khỏi chỗ đó để lại hai người đối mặt với nhau.Anh nhìn cô,cô nhìn anh,mặt đối mặt với nhau.
- Thì ra anh là thiếu gia của tập đoàn Ly Trạch. Đúng là bất ngờ đấy.
- Em cũng vậy!Thưa Chử tiểu thư tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?
Anh lịch thiệp đưa tay ra mời cô.Cô không ngần ngại gì mà cùng anh khiêu vũ.Khi hai người họ khiêu vũ thì dường như tất cả ánh đèn đều chiếu vào họ.Họ như là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" trong truyền thuyết vậy.Họ khiêu vũ đẹp đến nỗi khiến người ta không tài nào rời mắt được.Đang khiêu vũ anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thì thầm nói:
- Tối mai em có thể đi ăn với tôi chứ.
- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuly