Tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa buồn lại thêm buồn, không thể diễn tả cảm xúc lúc này, man mác làm trong lòng tôi không mấy thoải mái, dễ chịu. Cảm giác như mình đánh mất thứ gì đó, rất quan trọng.ô thật buồn cười, mình buồn nhưng không biết vì sao mình buồn ư, có ai như tôi không!
Câu chuyện bất đầu từ một ngày không lâu trước đó, khi các mối quan hệ đang tốt đẹp lại trở thành hư vô. Chúng tôi quen nhau, làm bạn của nhau, và ghường xuyên nói chuyện với nhau. Tối nào chungd tối cũng nhắn tin, trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong một ngày, chia sẻ những câu chuyện vui buồn,... thế đó. Nhưng không biết từ bao giờ các mối quan hệ dần dần trở nên xa lạ. Chúng tôi không còn nhắn tin cho nhau mỗi tối, không còn những lời thăm hỏi động viện, không còn chia sẻ những mẩu chuyện của cuộc đời,...ai trải qua mới hiểu được cảm giác. Thật tồi tệ!
Cuộc sống hàng ngày, tôi cố ngụy trang cho mình thành một người hòa đồng, hay cười, nhưng khi thoát khỏi cái vỏ bọc ấy thì mình còn lại những gì, thu mình trong cái vỏ bọc, ở một góc tối trong căn phòng nhỏ...môtj mình. Tôi làm bạn với chiếc điện thoại, có chuyện mà tôi thích đọc, có phim.... Nhưng không có bạn. Tôi thu mình trong vỏ bọc của cuộc sống, không ai nói chuyện. Họ cũng nghĩ tôi rất bận dộn không có thời gian rảnh làm những thúe mà ngày xưa chúng tôi hay làm. Hơ thật buồn cười, khi mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng tôi đã sai rồi, sai thật rồi, tôi rất buồn, rất cô đơn...
Giờ đây bạn bè tôi đang ở đâu, mỗi người một công việc, một cuộc sống để bận rộn, họ không còn âun tâm nhau như trước nữa. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, những tin nhắn dài hàng trang giấy mà giờ đây chỉ ngắn ngủn gỏn gọn "ừ", "um", "không",... Hay thậm chí là không liên lạc. Lên fb, zl cũng đơn giản đài nhìn nick của một ai đó sáng, vào những tin nhắn mà mỗi tối trước đó nói chuyện với nhau, đọc lại, cười ngây ngô như một người ngốc, rồi lại thừ người ra, thở dài.... một kiểu lặng lẽ như vậy nhưng chúng tôi không có dũng khí để đối mặt với nhau, không có dũng khí để nói chuyện nhắn tin cho nhau nữa, vì tôi biết rồi cuối cùng cũng nhanh kết thúc thôi, không vì một điều gì cả. Vậy thôi!
Bạn bè à, dù mội người có giận nhau đi nữa hãy nói với nhau, đững giữ trong lòng để rồi các mối quan hệ dần dần xa cách, tớ không chịu nổi, tớ buồn lắm, tớ mệt lắm, cô đơn và nỗi chống trải làm bạn hàng ngày.
Viết cho ngày mưa buồn. Những câu chữ lộn xộn cũng như cảm xúc trong lòng của tôi lúc này. Mong rằng mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Không sao cả, cuộc sống mà, rồi có một ngày mọi chuyện tốt đẹp như cũ. Cố lên tôi ơi, bạn cũng vậy, cố lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro