Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người, đáng lẽ chỉ nên lướt qua, chứ đừng nên mở câu chào. Vì đôi khi, những điều xảy ra sau lời chào đó sẽ khiến mình không thể nói tạm biệt.

Anh là như vậy!

Đáng lẽ ra chúng ta chỉ nên lướt qua nhau, chứ đừng quay đầu lại và buông một câu chào. Vì bây giờ, thật khó để em nói với anh một lời tạm biệt.

Anh là điều cấm kỵ!

Em có những điều mà người ta khao khát, có những thứ mà nhiều người ước mong. Nhưng đâu ai biết em thật sự thấy không cần những điều đó. Vì có nó, em sẽ không thể có được anh. Nhưng đáng tiếc là em buộc phải cần, phải chấp nhận.

Anh là điều mù quáng!

Em đã từng luôn cho rằng, chỉ cần thích nhau, là đã có thể ở bên nhau. Nhưng em đã lầm. Xã hội và tình cảm vẫn luôn gắn liền với nhau. Tình cảm của em dành cho anh khó mà sánh đôi với trách nhiệm em đang mang. Vậy nên, tình cảm này em đành chôn dấu.

Nhưng em vẫn thích anh!

Ừ, em thích anh quá đi được. Thích đến điên dại. Thích bằng cái cách ngốc nghếch ngày xưa em vẫn làm. Nhắn tin, viết trạng thái sống ảo, bình luận các nơi em cho rằng anh có thể thấy. Em hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của anh, buồn khi anh không trả lời, thất vọng khi anh im lặng mất tăm. Rồi lại vui vì anh trả lời. Em cứ mãi ngốc như thế anh ơi.

Mà anh đâu có biết!

Chúng ta là như vậy. Em chỉ biết đợi đến lúc em có thể nói lời chào tạm biệt với anh. Một cách nhanh chóng và gọn nhẹ...

Em buồn lắm, thật sự!

Em thích anh, HDN, rất nhiều!

---

12.49AM
25.08.2017
TPHCM
Khó ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro