Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi 21 tuổi, cố tính thêm tuổi mụ thì cũng chỉ mới 22, nghe qua thấy thật quá trẻ.

Vài năm gần đây có nhiều biến cố xảy ra. Từ gia đình, cho đến bạn bè, rồi tình yêu. Mọi thứ cứ như một vòng xoáy, cái này rời đi cái kia lại đến, liên tiếp liên tiếp khiến cho tôi không ứng phó kịp. Đột nhiên thấy đứa trẻ như mình phải chứng kiến những chuyện đau lòng như thế, dường như không hề công bằng chút nào.

Nhưng chuyện đau lòng hơn cả, đó là mẹ tôi đã mắc bệnh.

Mấy tháng gần đây mẹ thường xuyên kêu đau họng, tức ngực, khó thở khó nuốt. Tôi nhiều lần giục mẹ đi khám, nhưng cứ bận công việc mãi, cho đến tháng vừa rồi mới có thể tiến hành.

Kết quả, mẹ bị u nang trong cổ họng.

Bác sĩ nói đây chỉ là u lành. Nhưng u sẽ dần tăng kích thước, nếu không mổ kịp thời, sẽ phát triển thành khối ung thư.

Khoan hãy nói đến cảm giác của tôi như thế nào. Ngay cả mẹ tôi, một người phụ nữ 50 cá tính và mạnh mẽ hơn bất kì người nào tôi từng gặp, vào thời điểm ấy cũng chẳng bình tĩnh nổi. Tôi không thể nào biết tường tận mẹ đang nghĩ gì, vì bà không than vãn với ai một câu. Mẹ không gọi điện cho tôi, chỉ nhắn vài tin đơn giản, nhưng những con chữ nhảy múa trước mặt tôi, y hệt như tôi nhìn thấy bà đang khóc.

Các bạn nghĩ mẹ tôi đang sợ hãi điều gì? Cái chết, sự đau đớn? Có thể lắm. Lúc còn nhỏ tôi thấy bà bị đau đại tràng một lần, rất đau, bà thậm chí còn khóc. Mà cơn đau do u chắc hẳn còn kinh khủng hơn, rồi cơn đau do phẫu thuật nữa, có lẽ mẹ cũng thấy sợ.

Nhưng khi tôi hỏi, mẹ lại lắc đầu. Mẹ bảo "Nếu mẹ đi rồi, ai sẽ sống với các con?"

Lời đó tôi cũng hiểu đôi ba phần, nhưng lại không hiểu hoàn toàn. Có thể, lúc ấy tôi vẫn còn quá trẻ để có thể nghiệm được những tình cảm thiêng liêng đó.

Cho đến 1 tháng gần đây...

Tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau họng xuất hiện. Bạn trai nói tôi bị viêm họng do uống nhiều nước lạnh. Anh tự mình mua thuốc cho tôi uống, nhưng tình hình không khả quan lắm, cổ họng vẫn đau và còn có triệu chứng tắc nghẹn.

Tôi hơi lo lắng và bắt đầu lên mạng tìm. Những dòng title "ung thư vòm họng", "ung thư trực tràng", "u tuyến giáp" liên tục nhảy ra, trái tim tôi cũng theo đó đập loạn xạ.

Ngày trước khi bị bố mẹ mắng, tôi luôn mong mình sẽ bị bệnh để bố mẹ hối hận. Giận dỗi với bạn trai vài ngày, tôi cũng mong mình bị ngã xe để anh ta phải đau khổ suốt đời. Cái thời còn non nớt ấy luôn nghĩ bệnh tật thật đơn giản. Tai nạn cũng chỉ chảy chút máu, ung thư vẫn có được tình yêu đẹp, kể cả có chết rồi, cũng sẽ được xinh đẹp nằm trong vòng tay người thân.

Thế nhưng vào chính lúc này, tôi lại chợt nghĩ "Sẽ ra sao nếu mình bị bệnh nặng?"

Tiền bạc, công việc, sức khoẻ. Mọi thứ đều tan biến hết. Nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ không còn được ở bên cạnh mọi người nữa.

Không phải là một chuyến đi du lịch dài ngày. Cũng không phải cảnh bố mẹ đứng vẫy tay tiễn tôi đi học xa. Cái chết - chính là không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, không thể cùng tiếp tục. Mãi mãi, mãi mãi...

Đối với bạn trai, người mà tôi cảm thấy là nguồn sức mạnh lớn nhất hiện giờ của mình, tôi thật sự không muốn phải xa anh ấy. Không muốn một chút nào

Một khi tôi bị bệnh, anh ấy có lo lắng cho tôi không? Có thương nhớ tôi chứ? Chắc chắn rồi. Nhưng chẳng phải dài lâu.

Có một câu nói tôi rất thích thế này "Trái đất sẽ chẳng bao giờ vì sự đau khổ của bạn mà ngừng quay".

Sự tồn tại của mỗi chúng ta, đối với một người, trong một thời điểm, chính là chân quý. Nhưng khi chúng ta chẳng còn tồn tại nữa, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, anh ấy hay cô ấy vẫn sẽ sống, sự đau khổ bây giờ, sẽ trở thành niềm hạnh phúc sau này.

Vì vậy tôi mới không muốn, không muốn bị anh lãng quên, không muốn có sự xuất hiện của ai khác.

Tôi tự hỏi sao trước đây mình không hề cảm thấy như vậy nhỉ? Có lẽ chỉ thật sự khi yêu một người, ta mới biết sợ hãi, biết lo lắng được mất nhường này.

Hôm nay, tôi chỉ muốn được khoẻ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro