Cá Mè Vinh "Hoàn Phì" Ngon "Ngoại Cỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tuần qua về Cần Thơ, lộc ăn cho tôi món cá mè vinh kho lạt trái chòi mòi. Ôi một con cá mè vinh mà nói theo ngôn ngữ hiện đại là "plus-size", nói kiểu uyển ngữ như "tụ nước" là "có da có thịt", tả chân là "phốp pháp"...

Nói plus-size hiện đại là chuyện mới rợi. Số là cách đây mấy năm, hãng thời trang Victoria's Secret, chuyên về "đồ bí mật", quảng bá một bức hình chụp toàn người mẫu cỡ "Triệu Phi Yến". Thế là nổi lên một cuộc đấu tranh "nữ thể quyền" dữ dằn giữa quý bà, cô. Các bà tiêu dùng và các người mẫu cỡ "Dương Ngọc Hoàn" đùng đùng nổi giận hô hào tẩy chay, không mặc "đồ bí mật" của Victoria's Secret. Thời hiện đại Hoàn đông hơn Yến xiết bao! Hãng này hết hồn, bèn gỡ bức ảnh toàn Triệu Phi Yến.

Triệu Phi Yến mảnh mai đến độ có tích nói, một hôm, lúc cô đang múa, xảy có ngọn gió mạnh như gió chiều 11/8 ở khu chung cư Trung Sơn (gió thổi tanh banh quán Đệ Nhất Dê), cô bị gió cuốn đi. May mà có ông quan (tất nhiên là mập) hầu Hán Thành Đế chụp kịp cái lai quần của Yến giữ lại... Sử chỉ nói đến đó, không nói gì thêm...

Plus-size chỉ là hiện đại với Tây chớ Tàu đã xưa lắm rồi, nên có thành ngữ "Hoàn phì, Yến sấu" [環肥燕瘦] để nói về cái đẹp thái cực của hai đại mỹ nhân thời xưa.

Nên nói cá mè vinh "Hoàn phì" khó hình dung với người trẻ hơn nói nó "plus-size". Thịt con cá dày từ bốn đến năm phân, nằm choán gần hết cái dĩa. Một thực khách đồng bàn, mới ăn lần đầu, nói: "Béo thiệt. Nội béo không đã thấy ngon!". Cô còn "vỡ lòng" khi biết cá này ăn luôn cả vẩy, béo một thứ béo khác nữa. So với mấy con cá mè vinh lần trước mua ở chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ, vừa ốm vừa nhỏ, mới cảm nhận cái ngon của con cá plus-size lần này, đúng như lời xuýt xoa khen ngon của người dân miền Tây mỗi khi nhắc đến cá mè vinh. Sách vở nói cá mè vinh dài không quá ba phân rưỡi, nhưng thực tế, nhiều người dân miền Tây câu được những con còn to hơn nhiều. Càng to, thịt cá càng chắc, nhắc đến, là nước miếng ba động. Lỡ có tu khó thành chánh quả.

Năm nay, con nước mới về nhờ những cơn mưa đầy trời cộng hưởng với nước từ đập phụ Xepien-Xenamnoy bị vỡ ở huyện Sanamxay bên Lào, con cá này phải ở trong hóc bà tó nào lâu năm, nước không đủ cao để ra sông. Nên kỳ này mới có cơ hội tung tăng. Bị mê hoặc bởi lúa vừa cứng gạo của người đánh bẫy, tặng cho chúng tôi một cái lộc. Không chừng vài năm nữa chưa đủ duyên tái kỳ ngộ.

Đúng là hôm đó xuống Cần Thơ "mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi" với dĩa cá mè vinh plus-size kho lạt tạo chua bằng trái chòi mòi. Cái trái mà ông KS Hồ Đình Hải, trong Rau rừng Việt Nam, tả là "Có vị chua ngọt dùng để ăn chơi, rất được trẻ em và các cô thôn nữ ưa thích". Có sách chú tên tiếng Anh của nó là black currant không chính xác lắm. Black currant là một loại lý được pha trong một loại rượu đế Nga của một thương hiệu sản xuất ở Åhus, Skåne, miền Nam Thuỵ Điển. Bây giờ khi quả chòi mòi đã hiếm muộn, chắc trẻ em và các cô thôn nữ không còn thứ để ưa thích, vì nó vào hết nhà hàng Ven Sông miệt này, để được hoá kiếp vào những món cần chất tạo chua. Trong cái vị chua của chòi mòi còn có vị ngót. Khi ăn, khách còn có thể nhâm nhi quả chòi mòi, để cảm nhận cái chua "nhẹ nhàng tình cảm" như tiểu thuyết ngôn tình và nhai luôn cả hột.

Ven Sông giống như một nhà hàng lab, sưu tập đủ thứ lá "ăn được", có vị lạ, để test với các món ăn. Ông chủ quán thường xiển dương lá này trị bịnh này, lá kia trị bịnh nọ. Nhưng những bài thuốc dân gian vốn chỉ được đúc kết bằng kinh nghiệm. Không theo trường phái đòi "bằng chứng" (evidence) như tây y, nên không hoàn toàn thuyết phục một số người. Ông chủ quán nói: "Miễn là ăn được, hạp với cái nguyên liệu nấu chung, vị lạ, làm phong phú danh mục thực đơn của quán là được". Cũng như ông khoe đã trồng sống cây thiền liền, một loại họ gừng mà Tây gọi là riềng giả. Thứ lá và củ này lại được chúng tôi ăn ở quán Đồng Nội, huyện Trà Cú. Đã kể lại trong bài Chạy ba quãng đồng húp miếng simlo. Đã xin một ít mang về trồng. Cây thiền liền có đặc trưng là ăn sống không thấy rõ vị, nhưng nhúng vào nước lẩu là toả mùi thơm và có vị hao hao với riềng, gừng.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro