Duyên Khởi Với Thịt Bò Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, từ sáng tới chiều chúng tôi ăn toàn tập các thứ đều có thịt bò tại cái thành phố nồng nặc hơi người tứ xứ đến, gây ra "biến đổi khí hậu" lạnh không nổi, nơi tôi chỉ được xoá mù vào năm 2010.

Người khách cuối cùng chèn vào chiếc xe trung chuyển trả lời câu hỏi "về đâu" của bác tài: "Cây xăng Kim Cúc", làm tôi giật mình nhớ lại một Đà Lạt hụt hẫng. Thuở đó cây xăng Kim Cúc có mấy cô gái đẹp như những cục nam châm hút lấy các bạn tôi, những thỏi sắt mới lớn. Chỉ nói "các bạn tôi" vì tôi bị loại trong chuyến "du học" phố núi, mở đầu cho việc học hành không bao giờ hanh thông của mình. Và từ ấy cho đến năm 2010 mù tịt phố núi.

Lần này là một trong những lần hiếm hoi trở lại "thành phố buồn vừa đi đã mỏi" vào ngày mồng Ba Tết. Nơi một ông bạn rủ trọ lại có tên là Cú Trên Cây Homestay (1). Đúng là chưa đi đã mỏi luôn, nếu bắt đầu từ cái tổ chim cú dưới thung leo lên đến mặt đường. Đó là đã tận dụng phương pháp mỗi bước đi một hơi thở ra/hít vào. Lên đến mặt đường chân mỏi nhừ và phải đứng thở dốc một lát. Ông bạn nói: "Vậy mà tụi nhỏ thích đến sống ở chỗ này!". Đó đúng là những ngôi nhà giả quê bằng mái tôn bọc tranh, không có toilet và bếp trong từng phòng, mà là toilet và bếp tập thể. Trú nhân tự nấu ăn nhẹ cho mình. Hoặc chịu khó vào chợ.

Buổi sáng mồng Bốn sau khi cà phê ở F Garden trước bờ Hồ, tôi nhận nhiệm vụ vào chợ tìm rượu. Một nhiệm vụ tưởng dễ mà không dễ. Những tiệm trước chợ không có. Chỉ độc một thứ vang mà không phải wine tên Đà Lạt. Cuối cùng, ở trong chợ, một người phụ nữ sục sạo đâu đó được chai nếp cái hoa vàng nhãn Đào Thật của một hộ gia đình ở Đăk Lăk sản xuất. Rượu thoang thoảng hương nếp cái hoa vàng, nhưng không đậm như một số loại mà tôi có dịp thử qua. Và loại khô bò 1.500.000 đồng/kg. Chủ sạp nói khô bò này ngon lắm, chứ không dở như loại miếng lớn kia. Đúng là bà này vừa bán mâu vừa bán thuẫn.

Bún bò Huế của Đà Lạt thường được ngợi ca đôi lúc còn dữ dội hơn bún bò Huế thứ thiệt. Một lần tôi được giới thiệu leo lên một con dốc hẻm để ăn tô bún bò tốn nhiều nước miếng của những người dân bổn xứ và người tha xứ. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có ít ngọt hơn bún bò Huế ở Sài Gòn. Nhìn những đứa trẻ thừa cân ở Sài Gòn mà ê mình vì nọc độc của đường được mang tên "năng lượng mới cho đầu ngày". Thịt bò ngon hơn, mềm giòn hơn. Chắc nhờ bò cũng leo núi, cũng vừa leo đã mỏi những đường quanh co quyện gốc thông già. Bò nghe nhạc Lam Phương, có muốn đan, cũng không có tay mà đan, may ra đan lưỡi hoặc đan đuôi. Sáng mồng Bốn của chúng tôi là hai tô bún bò, chừng hai ba miếng thịt. Chai mắm ruốc chay muốn xịt một ít mà đã cạn queo. Không có sa tế ớt như Sài Gòn. Nước bún kha khá đậm đà vị ngọt từ đạm. Chỉ có dĩa rau là đã nhất với rất nhiều ngò lại chỉ lơ thơ vài cọng giá. Quán ngồi ghế nhựa thấp, tô bún 40.000 đồng. Tôi ngỡ là giá Tết, nhưng lầm, vì ở Sài Gòn mùng Sáu, tô mì cá mọi khi ở đường Vĩnh Khánh, Q.4 từ 50.000 đã lên đến 65.000 đồng.

Buổi sáng ngồi ở Cú Trên Cây nhâm nhi Đào Thật với khô bò, chợt nhớ tiếng xấp kéo và gỏi đu đủ. Khô bò ngon và thơm đến độ con mèo quen của ông bạn xộc đến phá mồi, phải đuổi mới đi. Từ trong chiếc bàn bằng cái mặt ghế băng hồi học Tiểu học, ngó qua bên kia đồi nơi ông Bảo Đại xây mấy cái dinh, nắng vàng với tint (sắc thái) 70% trông mát mắt. Thỉnh thoảng gió lùa qua, làm chao mình mấy cây thông, thông không đủ dày, tai không đủ tinh để nghe tiếng reo. Để xem xem có tiếng reo nào loáng thoáng "tri túc tiện túc", đặng biết đó là cây Nguyễn Công Trứ. Gió làm cái lạnh trong "lũng cú" sắc hơn, nhưng so nổi với nắng, khiến một lúc phải cởi áo lạnh.

Buổi chiều qua khỏi Dinh 1 một đỗi có quán Lẩu bò Thoa bên kia đường khá là ngon. Dặn ông chủ quán cho cái lẩu hai người, nhưng lúc lẩu dọn ra mới thấy là quán không có tuỳ biến (customizing) cho hai người mà ít nhất phải là foursome. Đô của tôi và ông bạn Xuân Minh nhà xuất bản Trẻ ráng đến lết bánh chỉ mới "thiệt hại" một nửa cái, nên chỉ "nhét" mỗi người được bốn lon bia. Vậy mà đô bò của bà chủ Thoa này mỗi ngày phải 3 – 4kg thịt bò, kéo dài 35 năm nay ở quán Phở Thoa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nước lẩu được nấu với củ cải trắng muối có vị ngọt mặn đặc sắc. Bò đã được lọc mỡ kỹ nên nước không bị đóng váng mỡ khi nguội. Chao ở đây được giới thiệu là có nước cốt dừa phục vụ đặc biệt cho người Sài Gòn. Ngon. Nắng lúc này tint chỉ còn 50%.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro