1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:06 tối ,không một ai biết đến sự hiện diện của tôi trong căn nhà .Họ tưởng tôi đã rời đi từ rất lâu rồi.Thậm chí còn văng những lời tục tĩu lăng mạ sau lưng tôi.Tôi buồn.Tôi khóc.Tôi không là gì trong mắt họ,họ coi tôi như một cục mụn thừa.Một thứ dơ bẩn cần phải được trừ khử.
       Nếu cuộc đời là một trang sử trắng thì hiện tại tôi là một màu đen như mực.Từ bản thân đến gia đình,trường học và cuộc sống.Do nhu cầu của tôi quá cao hay do tôi quá tệ?Hết áp lực này đến áp lực khác dồn lên đầu,bọn chúng như muốn đay nghiến đè ép tôi tới mức kiệt sức.Quá đau đớn đi thôi.
.       Tiền không bao giờ là đủ khi dùng nó vào những căn bệnh hiểm nghèo.Ngta nói thời gian là thước đo cuộc sống.Nhưng với tôi bây giờ ,TIỀN mới là thứ thước đo thực sự... ít nhất là để kéo dài sự sống cho cha tôi..Ai đó làm ơn hãy giúp tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro