Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chả biết mấy ngày nay đầu óc em nghĩ cái gì nữa. Em cứ nghĩ hoài về chuyện của anh và em. Thỉnh thoảng em như con dở hơi, tự nhiên thái độ với anh, tự nhiên nói chuyện với anh kém nhiệt tình hẳn, không biết anh có nhận ra không, nhưng em thấy anh cũng không để ý lắm, anh vẫn coi như chả có chuyện gì xảy ra, rồi vài bữa sau em lại bình thường như mọi ngày. Mấy ngày đó là mấy ngày tự dưng em tâm trạng, tự dưng em khó chịu, rồi em cứ nghĩ những chuyện linh ta linh tinh rồi suy diễn.
Em thích câu này: Đừng nghe những gì con trai nói, hãy nhìn những gì con trai làm. Anh nói "em yên tâm", nhưng yêu nhau 1 năm anh mới đưa em về ra mắt mẹ anh và chị anh, trong khi lúc anh với em chưa là gì của nhau em đã đưa anh về, cho anh gặp tất cả những người thân của em. Anh thì sao? Dì dượng của anh, anh em họ hàng của anh, chưa hề 1 lần em gặp mặt, em ra mắt. Em gặp mẹ anh đúng 1 lần hồi đêm giao thừa, sau đó thì sao? Anh chưa bao giờ mời em về nhà anh thêm 1 lần nào nữa. Hồi chưa chính thức yêu nhau, em hỏi anh "Anh là gì của em?"  anh nhớ anh trả lời sao không? Em vẫn nhớ, anh bảo "Em là bạn gái của anh, sắp tới là nhiều hơn" rồi anh đánh trống lảng, chẳng nói gì thêm về vấn đề đó 1 thời gian rất là dài sau đó. Hồi mới yêu, anh có 2 cục pin đt, nói chuyện với em hết pin thì anh thay pin khác anh gọi nói chuyện tiếp. Giờ thì sao? Anh và em, mình không gặp nhau trực tiếp cả 1 tuần, em đi Đắc Lắc 3 ngày, anh không 1 cuộc gọi. Em còn tự nghĩ quẩn lỡ em có mệnh hệ gì, chắc anh cũng chả biết đâu vì anh đâu có số ba mẹ em, đt em hư hay em không nghe máy thì anh cũng hết cách liên lạc rồi. 
Mọi người hỏi: sao em không qua nhà anh chơi - anh có mời em đâu. Sao em không qua nhà anh chị anh chơi - anh có rủ em đâu. Sao 2 đứa yêu nhau lâu rồi mà 2 gia đình chưa gặp nhau - anh có đặt vấn đề đâu. Sao không lo đi tiêm trước bầu đi - anh có hỏi cưới em đâu. Sao không lo đi đặt nhà hàng đi, người ta đặt trước cả 6 tháng - đến việc gia đình gặp mặt còn chưa có thì đặt nhà hàng làm gì? Còn nhiều lắm, nhiều câu hỏi về chuyện tương lai của 2 đứa lắm, nhưng em cười rồi lảng sang chuyện khác, vì chính em còn không biết thì em trả lời làm sao?
Anh biết em bất lực tới mức nào khi bản thân mình là con gái mà lại phải chủ động há mồm hỏi người yêu của mình là "Anh có định cưới em không?" để nhận lại câu trả lời "Đợi cho dịch năm nay ổn" không hề có sự khẳng định, không hề có 1 sự chắc chắn nào. Rồi sau đó? Em lại hỏi, anh lại bảo "em yên tâm, bữa sau anh nói" đến tận bây giờ, em vẫn chưa biết "bữa sau" đó là khi nào.
Vì anh, em quyết định dẹp cái "giá" của 1 người con gái, tự mình đi tiêm cái gọi là TIÊM TRƯỚC BẦU - TIỀN HÔN NHÂN trong khi bản thân mình chưa hề nhận được 1 câu trả lời chắc chắn. Đi tiêm tiền hôn nhân 1 mình tủi thân lắm, anh chả hiểu được đâu. Gọi là hôn nhân mà cứ lủi thủi đi tiêm 1 mình, em chả cần anh trả tiền đâu em chỉ muốn có người đi cùng em, để cái Tiền hôn nhân đó nó bớt buồn cười. Mà buồn cười nhất là em đã canh đi lúc ít người rồi, mà sao lần nào em ra tiêm cũng có người đi tiêm "tiền hôn nhân" đương nhiên là họ không giống em, có người đi cùng. Bác sĩ hỏi khi nào em cưới, em trả lời là "Cuối năm nay", nhưng mà em lại cười thầm trong bụng "Ai cưới - cưới ai?" rồi tự an ủi mình không sao, mấy mũi này thời gian phòng tránh lâu mà, không năm nay thì mấy năm sau cũng được. Anh chẳng hiểu được đâu.
Đợt này đi Đắc Lắc, chị Xuân tặng riêng cho em hoa cưới, em cũng nhận rồi mang về, chả muốn khoe với anh, sợ anh nghĩ em ép anh cưới. Em vẫn phải giữ lại chút "giá" của con gái chứ. Anh chẳng bao giờ nói cho em anh nghĩ gì. Em cũng chả đoán được anh nghĩ gì, em có phải con giun trong bụng anh đâu. Anh không biết em buồn tới mức nào khi em nghe người thân của em và bạn bè của anh hỏi em "định khi nào cưới" đâu. Bản thân em còn chả biết thì trả lời làm sao? Hồi xưa lúc còn dịch, em còn chống chế được là chờ tới khi nhà nước cho tổ chức 100 mâm thì cưới, giờ hết dịch rồi, em chả nghĩ ra được cái lí do chống chế nào nữa cả.
Em đã nghĩ tới việc chia tay nhiều lần, vì em mệt mỏi quá. Yêu anh em chưa nhận được 1 sự khẳng định nào, đến cả chữ YÊU em còn chưa nhận được luôn cơ mà. Ba mẹ em lo lắng vì chưa thấy tín hiệu gì từ anh, em cũng nói anh mấy lần là nói với ba mẹ em đi, không cần người lớn, chỉ cần anh rõ ràng thôi. Nhưng anh vẫn im lặng từ ngày này qua ngày khác. Em đã thật sự có ý định là đến cuối tháng 6 này, nếu anh vẫn im lặng, em sẽ chia tay. Xong rồi chính em lại chịu không được, lại hỏi anh, rồi lại nhận được câu trả lời chung chung của anh. Anh bảo  anh có nhiều việc phải làm, nhiều việc phải nghĩ, nhưng anh có chia sẻ với em đâu, anh im lặng làm, để cho em im lặng suy diễn, em không biết trong kế hoạch tương lai của anh có em không.
Trừ ba em ra, chưa bao giờ có ai làm em khóc nhiều như anh, mà anh có biết đâu. Nhiều khi em tủi thân lắm, người ta đi hẹn hò, người ta đi du lịch riêng, em chẳng có gì. Thỉnh thoảng con Vân khoe nó với chồng nó tình cảm em cũng muốn khoe, mà em chả có gì để khoe với nó cả. Biệt danh đặc biệt - em không có, mấy lời nhắn tình cảm sến sẩm - em cũng không có.Lúc tự suy nghĩ 1 mình thì Em muốn nói nhiều lắm, nói cho thỏa cái sự tủi thân của mình, mà gặp anh em lại chẳng nói ra được. Chắc em muốn giữ lại chút "giá" còn lại của mình. Nhưng mà sau mấy tin nhắn này, thì em biết mình chả còn tí "giá" nào nữa cả. Em hèn mọn kể hết mấy sự ích kỉ của mình cho anh rồi đấy.  Anh khác em nhiều quá, anh thích tự mình giải quyết, em lại muốn được chia sẻ, anh không thích đi chơi, em lại ham chơi, anh sống có kỉ luật, em lại đoảng, vụng về, chả có kỉ luật gì cả, anh người lớn, em trẻ con, thích làm nũng, anh sống vị kỉ, em lại hay ôm chuyện vào người. Nếu anh chấp nhận được, em hi vọng anh chia sẻ cho em nữa, đừng để em cứ tự suy diễn 1 mình, rồi lại tự khóc 1 mình. Em yêu sự trưởng thành, từng trải của anh nhưng ghét cái việc anh tự 1 mình ôm hết, chả nói gì với em. Còn nếu anh thấy không chấp nhận nổi 1 đứa con gái nực cười như em, không hiểu anh, đòi hỏi vô lý thì mình chia tay.
18/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro