Sau đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì ngày cưới cũng tới. Giống như bao đám cưới khác, chả có gì đặc biệt. Có chăng là mình cảm thấy khó chịu, buồn nôn, mình nghi là mình "có" rồi. Không sao, cục cưng của mình đến với mình trong sự chào đón, mình đã tiêm đủ các mũi trước bầu, mình cũng uống đề phòng vitamin bầu (dù ngày nhớ ngày quên). Sau đám cưới, mình chả có cái gọi là Tuần trăng mật, ngày thứ nhất mình và ảnh bận rộn với chiêu đãi họ hàng bên nội, ngày thứ 2 mình bắt chồng mua bằng được que thử thai, và hiển nhiên là 2 vạch. Vui vẻ về ngoại báo hỉ, mà mình còn chẳng biết có cái gọi là "Lễ lại mặt", hình như phải có gà, xôi để thắp hương, chẳng ai nói, mình cũng chẳng biết gì. Mãi sau này mẹ mình nửa thật nửa giả trêu mình mới biết.
Sau đó là cuộc sống "mẹ kế" của mình. Lúc này mình mới biết tại sao ảnh không dẫn mình về, tại sao ảnh không giới thiệu mình với họ hàng, tại sao ảnh không muốn cưới mình. Ngay từ đầu, khi biết anh có mẹ già lớn tuổi, mình cũng xác định là phải làm dâu rồi, mình cũng đã chuẩn bị tâm lí. Nhưng mà,... anh và mẹ còn nuôi 2 đứa cháu con chị cả nữa. Ban đầu mình thơ ngây lắm, chỉ nghĩ đơn giản giống như ngày xưa ba mẹ mình đưa các anh chị ngoài quê vào thôi. Mình sai rồi. Sai nhiều lắm. Ba mẹ mình là vì lòng tốt. Nhưng anh và mẹ chồng thì là vì trách nhiệm. Nhận xét về chị cả nhé, 1 từ thôi "Vô trách nhiệm". Mẹ chồng mình thì chiều cháu vô điều kiện, chồng mình thì không đủ quan tâm như 1 người cha (hiển nhiên), chị cả vô tâm, vô tình nên cả 2 đứa (gái lớp 2, trai lớp 7) đều có vấn đề về tâm lí. Một đứa con gái 27t, tự dưng vào thế làm "mẹ kế", mỉa mai nhỉ?
Mẹ chồng mình 72t rồi, bà là người của thế hệ trước, nhiều khi mình chả hiểu được suy nghĩ của bà, đến đt bà cũng không xài, kể cả điện thoại đập đá. Bình thường bà nấu cơm, chồng mình nấu thức ăn, chồng mình quét nhà, chồng mình lau nhà, chồng mình rửa chén, chồng mình trông coi quầy bán hàng, chồng mình bơm nước, chồng mình đổ rác,... Cuộc sống của mẹ chồng mình chỉ xoay quanh 2 cháu, bấm máy giặt và phơi đồ. Khi nào cũng thấy bà trong tình trạng bận rộn, mình chả biết bà làm gì trong khi mọi chuyện đều là chồng mình làm rồi? Căn nhà 50m2, 4 tầng, tầng trệt bán hàng, tầng 2 ngăn đôi 1 nửa là phòng bếp, 1 nửa là phòng vợ chồng mình, tầng 3 phòng bà và phòng 2 đứa cháu, tầng 4 phòng thờ và ban công. Từ khi về nhà chồng mình cảm thấy ngột ngạt khủng khiếp. Ngột ngạt từ không gian sống tới không khí trong nhà. Nhà ở sát đường, lại còn ngay đèn xanh đèn đỏ, ồn ào tơi mức mình không thể nào ngủ nổi.
Rồi mình bắt đầu sinh ra sự bất mãn. Bất mãn vì thái độ của mẹ chồng, bất mãn vì sự "thiếu dạy dỗ" của 2 đứa cháu, bất mãn với cả chồng mình nữa. Có ai lấy chồng về như mình không? Chồng buôn bán nhưng tiền mình không cầm, người giữ tiền là mẹ chồng, 1 mình chồng mình bán hàng nuôi 4 miệng ăn. 2 đứa cháu mẹ nó hình như cả năm gửi được 2-3tr bạc. Lấy chồng về mỗi tháng mình tự giác đưa anh 3tr, bảo anh thiếu gì thì mua. Chồng mình cũng không từ chối, mình biết anh cũng đang kẹt. Sáng và trưa mình ăn bên ngoại (công việc của mình làm bên ngoại) 5h chiều mình đi làm về, chỉ ăn tối ở nhà chồng thôi. Đến bây giờ, lấy nhau đã 6 tháng, mình vẫn không thể coi nhà chồng là "nhà" mình được. Mình không có chìa khóa nhà chồng, thật, vì chồng mình bán hàng, ở nhà miết, nhưng mà anh đi công việc hay đi nhậu thì mình phải gọi cửa, y như 1 người ngoài. Mẹ chồng mình khách sáo lắm, đối xử với mình như "khách", vâng, đúng nghĩa của từ "khách".
Mình có bầu cháu đích tôn của bà, nhưng mà bà chả bao giờ hỏi han đến mình đâu, nhìn mẹ chồng người ta hỏi han, quan tâm, tẩm bổ các kiểu, mẹ chồng mình chỉ quan tâm đến 2 đứa cháu của bà thôi.
Chồng mình - 1 người đàn ông vô tâm, có lẽ không hẳn là vô tâm, hay là anh không thèm quan tâm? Mỗi lần say, anh luôn trách mình không hiểu anh, nhưng mà chồng à, anh có hiểu em không? Em tủi thân, em khóc, em im lặng,... Anh mặc kệ, để cơn giận của em tự tiêu, để em khóc cạn nước mắt, để em phải chủ động nói chuyện (hoặc là anh thậm chí còn không biết em đang giận, đang tủi thân hay đang khóc). Có lẽ do bầu làm mình nhạy cảm, nhưng mà đôi khi mình nghĩ mình chỉ đang sống vì con. Cái suy nghĩ không thiết sống cứ quanh quẩn trong đầu mình, nhưng mà mình không dám, mình còn con trai bé bỏng trong bụng, còn ba mẹ hết lòng yêu thương. Mình sợ mình đi rồi không ai phụng dưỡng ba mẹ, không ai thương em Beer của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro