HỒ TÂY THẬT LÃNG MẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bạn có giống tôi không nhưng sẽ có những khoảnh khắc trong đời, tôi nhớ được cả khung cảnh, cảm nhận về nó, mùi của nó.

Cách đây tầm 4 năm, khi tôi và cô bạn thân còn học chung đại học. Chúng tôi thường tranh thủ đèo nhau đi học mặc dù từ nhà đứa này qua nhà đứa kia thật sự rất "mua đường". Cơ mà chúng tôi vẫn thích, được nói chuyện với nhau cả quãng đường 15km thì còn gì bằng.

Tôi vẫn nhớ hôm đấy là một sáng mùa thu, khi tôi còn đang ngái ngủ mà ngồi phía sau cô bạn. Cảnh tượng hôm đó là một ký ức tôi nhớ về nhiều nhất và chẳng thể nào quên. Chính vì cái cơn ngái ngủ của tôi mà mọi thứ trở nên rất mơ hồ, rất mơ màng.

Những cơn gió hiu hiu lướt qua làn da, lướt qua mái tóc. Nó se lạnh nên tạo nên một cảm giác man mác khó tả.

Gió khẽ thôi chỉ đủ đung đưa những chiếc lá... Xao xác. Xào xạc... Trời thì không quá sáng, cũng hẳng quá tối. Nó giữ ở một mức dịu êm vừa đủ.

Tôi nhắm mắt, để mình trôi theo cảm xúc. Cảm nhận từng sự vật qua từng giác quan.

Ngày hôm đó thật đẹp!

Tôi cứ suy nghĩ mãi bao giờ thì mình có lại những cảm xúc đó. Nó không phải dễ dàng mà đến. Vậy mà tôi lại cảm nhận được nó vào ngày hôm đấy - 17/03/2020. Một ngày mà cả Hà Nội trùng xuống vì những cơn mưa và gió lạnh.

Bầu trời hôm đó không phải là đẹp. Nó thật sự rất tệ ý. Bầu trời có sắc xanh ảm đạm. Sương mù giăng lối khắp nơi. Những cơn mưa chẳng phải nặng hạt nhưng dù có mặc áo mưa thì cũng rất dễ bị cảm. Nhiệt độ cũng chẳng có gì vui vẻ vì lạnh.

Chê lên chê xuống một ngày mà lại có cảm giác đặc biệt. Nghe buồn cười nhỉ?

Nhưng đó là cảm xúc của tôi trước khi tạt vào quán một quán cafe ở Hồ Tây.

Cả quán chẳng có mấy ai.

Ngay giây phút ngồi xuống, tôi đã có cảm giác phiêu thực sự. Một cảm giác lặng yên sau khi trải qua cái băng giá ngoài đường. Cái lạnh của gió và mưa tạo nên cảm giác man mác. Mái hiên ngắn không đủ để ngăn được những hạt mưa hất tới chỗ tôi ngồi. Tôi vẫn ngồi đó. Đón những hạt mưa như những gì mình có thể đón nhận. Những hạt mưa này không thể làm tôi bị ướt hay lạnh. Vậy tránh né nó làm gì.

"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"

Hai câu thơ này luôn hiện lên khi tôi thấy sương mù. Nó giúp tôi đôi phần thả trôi cảm xúc của mình với mọi thứ xung quanh.

Sương mù làm mọi thứ thật mờ ảo. Tôi chẳng thấy gì trong phạm vi tầm 200m. Chỉ có chúng tôi và sương mù.

Những ánh đèn xe le lói trong sương.

Con đường quang Hồ Tây chỉ vừa đủ cho hai làn xe đi ngược chiều nhau. Ô tô, xe máy đi qua đi lại một cách nhịp nhàng. Mà cái sự nhịp nhàng ấy lại góp phần giúp tôi đắm chìm vào cảnh vật xung quanh.

Ôi! Hồ Tây hôm nay đẹp thật đó. Nó mơ màng, dịu êm thật.

Mưa vẫn rơi, rơi ngày một nặng hạt.

Gió vẫn thổi, thổi không ngừng.

Nhưng nó không thể ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi một chút nào.

Bên cạnh tôi lúc đó, là người sẽ đồng hành với tôi thời gian tới. Là người cho tới hiện tại này, đã có một số ảnh hưởng kha khá tới tôi.

Hơi ấm từ đôi tay, từ sự gần gũi.

Cái lạnh làm con người ta muốn xích lại gần nhau hơn.

Tôi cứ lặng yên nhìn người ta xem phim. Đôi lúc sẽ làm trò cười để người ta không bị có những cảm xúc xấu từ bộ phim.

Người ta hỏi tôi sao cứ nhìn hoài rồi cười vậy. Chẳng phải buồn cười vì nhìn thấy biểu cảm của người ta khi xem phim đâu.

Một phần thôi!

Phần lớn vì tôi vui. Chờ đợi 23 năm để có được cái cảm giác này. Được nhìn một người thật lâu. Nó còn vui hơn cảm xúc khi đạt được thành tựu nào đó.

Và vì người ta còn ngồi đây nên lòng tôi nhẹ nhàng đến lạ thường.

Bao nhiêu sự bất an, lo lắng đều tan biến.

Khung cảnh đấy đan xen giữa thực tại và ảo ảnh.

Lúc tôi ngồi sau cô bạn thân, đó là thực tại nhưng khi nhớ về tôi lại cảm giác nó như một giấc mơ. Có một lớp sương mờ ảo phủ lấy ký ức đó.

Lúc này cũng vậy, khung cảnh thật mờ ảo nhưng bạn ý là thật. Là điều khiến tôi sau này nghĩ lại biết đó không phải là một giấc mơ.

Đã bao giờ bạn nghĩ lại, có những lúc bạn thắc mắc liệu ký ức nào đó trong đầu bạn là sản phẩm của giấc mơ hay là những gì bạn đã trải qua thực sự?

Cuộc sống này thú vị lắm nếu bạn chịu khó lặng nhìn nó. Chậm dãi đi theo từng ký ức. Nhìn lại từng khung cảnh.

Quan trọng là phải quan sát thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro