14 NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mình vừa coi Yoo Quiz của mấy chị gái. Xúc động thiệt nhiều.

Từ ngày mấy chị ra mắt tới giờ mà đã 14 năm rồi. Tui đu từ năm 12 tuổi đến nay 22 tuổi cũng ngót nghét 10 năm. Tuy không nói là theo mấy chị từ những ngày đầu, nhưng cũng xem là một chặng đường đủ dài nhỉ?

Từ những khi họ còn chưa nổi tiếng. Từ lúc họ tưởng như bị nhấn chìm bởi black ocean, cho đến khi họ mạnh mẽ vùng dậy như một cơn sóng thần, phủ sóng hết những chương trình thực tế cho tới lễ trao giải và cho đến khi có người ra đi.

Tôi đu gần hết show của các chị suốt thời gian đó. Tuy rằng thấy họ trên màn ảnh tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng vãn loáng thoáng những cái ngáp dài và những lần nhắm mắt chớp nhoáng sau chiếc áo khoác.

Lúc coi show life movie theater, tôi thực sự đã chảy nước mắt khi thấy họ phải làm việc gần như all day. Họ tranh thủ ngủ lúc chờ quay chương trình âm nhạc, ăn uống với hàng tá đồ ăn đầy bàn nhưng chưa được mấy miếng đã phải lên sân khấu. Theo thống kê thì tiền ăn của GG gấp mấy lần mấy ông chú SJ đó nhưng vì sao họ vẫn ốm và mảnh mai như vậy, là do hok phải làm và làm và làm. Cảm tưởng như ăn bao nhiêu cũng không thể đủ vậy. Nhìn họ lên sân khấu có vẻ đầy đặn vậy thôi nhưng nếu nhì kĩ bàn tay họ, sẽ thấy được sự ốm và khẳng khiu.

Tôi rất thích bộ phim Naruto. Xuyên suốt bộ phim là sự trưởng thành và vươn lên của Naruto chỉ vì muốn được mọi người công nhận, mà cậu đã hết sức cố gắng, luyện tập ko ngừng nghỉ chỉ để làm hokage vì cậu nghĩ rằng chỉ khi lên được chức vị đó, mọi người sẽ nhìn cậu bằng một con mắt khác, không còn sự khinh bỉ, miệt thị và sợ hãi nữa. Nhưng sau bao cuộc chiến đấu, bao sự mất mát và ra đi của bạn mình, cậu mới hiểu ra là à, để thành hokage không phải chỉ là một sự kế nhiệm danh hiệu. Mà là kế nhiệm hỏa chí, kế nhiệm sự hi sinh và kế nhiệm cả tình cảm của tất cả mọi người trong làng. Trở thành một hokage để cả làng công nhận, nhưng phải được sự công nhận của cả làng mới chân chính trở thành hokage.

Đối với GG cũng vậy. Nếu họ gục ngã sau đêm black ocean đó, thì liệu họ có được như bây giờ không? Có thể nhiều người sẽ bảo họ được công ty push, có hậu thuẫn lớn mạnh thế thể nào chẳng thành công đúng không?? Nhưng lúc đó so với Wonder girl, thì thực sự họ còn chẳng được biết đến một tí nào. Tuy vậy, cùng với sự cố gắng không ngừng, bền bỉ chiến đấu, họ đã được đền đáp đấy. Nếu màn comeback 2009 năm đó là Dancing Queen thì liệu có danh tiếng SNSD bây giờ?? Họ thực sự đã được mọi người công nhận ngay từ lúc đó rồi đấy.

Có một danh xưng với GG là : hợp với tất cả mọi concept đúng ko. Nhưng đâu phải tự nhiên mà hợp. Thần thái, hành vi, cử chỉ đều phải học tập nghiên cứu và tập luyện rất nhiều đấy. Từ Gee sang Oh qua Run devil run là sự lột xác rõ ràng nhất mà ta có thể thấy tức thời. Chưa kể những album sau này hình tượng nữ quyền cùng sự đa thể loại âm nhạc nữa.

Mới đầu tôi stand họ vì những hình thức và bài hát thôi. Vẻ ngoài xinh đẹp, bài hát hay, show diễn hài hước. Nhưng từ từ từ từ, họ đi sâu vào tôi bằng những tràng cười hố hố hố chả ý tứ gì. Bằng sự khịa nhau sml tự nhiên như mấy con bạn thân mất nết của chúng ta, bằng sự dễ dàng bộc lộ cảm xúc với những câu đùa hài hước. Nhưng sau tất cả là những giọt nước mắt thầm lặng lúc đóng máy quay, những lần úp mặt vào tay để che đi cái ngáp dài mệt mỏi, những lần ngủ quên trên ghế trong một ít phút nghỉ ngơi và từ những người đồng nghiệp với sự yêu thương nể phục.

Tôi không phải fan mà có thể đi concept, cũng không mua album, cũng chẳng có thể donate cho họ đồng nào và cũng chẳng lên tiếng cãi nhau khi có những trận war nảy lửa, bởi vì lúc đó tôi ko đủ khả năng. Đến bây giờ khi tôi đã đủ khả năng rồi thì tất cả những gì tôi muốn làm lúc còn nhỏ đã là dĩ vãng xa vời rồi. Tôi muốn đi concept 9 người, muốn được la fanchat và quẩy lipstick, muốn được 1 lần nhìn thấy 9 người họ bằng sương bằng thịt nhưng chắc mãi mãi không được nữa rồi.

Tôi là OT9 đó mọi người, dù rằng bây giờ đó là một chuyện cực kì nhạy cảm đúng ko?? Cái ngày mà Jessi ra đi. Tôi như chết lặng vậy. Số 9 mà tôi tôn thờ đã bị phá hủy rồi. Ai cũng shock cả. Tôi cảm tưởng như giây phút đó mình đã ngừng thở rất là lâu. Sau đó, tôi đọc tất cả những bình luận về câu chuyện Jessi ra đi. Người chửi, người phán xét, người trách cứ. Tôi chỉ biết im lặng để nước mắt chảy vào tim. Chẳng lẽ trước giờ thực sự là diễn thôi sao?? Tôi không muốn tin vào sự thật đó. Đến Tokyo Dome, tôi không dám coi vì họ cười, họ diễn, họ hát, nhưng 1 ví trí đã trống trải rồi, tôi vẫn chưa thích ứng được. Đến khi Into the new world vang lên. Tôi biết họ đã thực sự vỡ òa với cảm xúc của mình. Họ khóc, họ đau khổ, họ run rẩy trong từng câu hát. Từng tiếng Saranghae vang lên như những lời xin lỗi đau đớn trong đáy lòng của họ vậy. Bây giờ tôi vẫn không dám nghe lại bản đó lần nào cả, kể cả divine. Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng đối với tôi là một lời hứa vĩnh viễn không trọn vẹn. Khi thấy những bình luận trên mạng, tôi không theo phe nào cả vì thực sự chúng ta chẳng thể biết được câu chuyện phái sau đúng không?? Tại sao phải phán xét, phải chửi bới khi chính những người trong cuộc còn đau khổ hơn ta gấp vạn lần? Tôi không tin họ diễn. Họ đã trải qua bao nhiêu thử thách với nhau. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cùng khóc cùng cười. Vì sao họ lại trở nên như vậy?? Có lẽ họ sẽ biết và tự hiểu với nhau.

Tôi chuyển qua stand từng thành viên khi họ đã rời đi. Nếu ngày đó Jessi ko đi thì bây giờ cô ấy vẫn sẽ ra đi thôi. Nên coi như là cô ấy đã chọn lựa sớm cho con đường của mình. Tôi vẫn tin tuy ko lên SNS nhưng, họ vẫn là chị em tốt, vẫn còn liên lạc và chơi thân với nhau. Dù sao thì, tình bạn vẫn luôn tồn tại bất diệt ít nhất là trong lòng tôi sau 10 năm dài đằng đẵng.

Tôi luôn muốn sống như họ, có những người bạn thật tốt và thật lâu. Dù cho có cãi nhau giận nhau, nhưng có thể buông bỏ cái tôi của mình xuống, cùng nhau nói chuyện và bỏ qua hiểu lầm. Nếu có một điều ước, tôi chỉ hi vọng được 1 lần thấy 9 người họ, 1 năm nào đó khi không còn mang danh hiệu Girls' Generation, lúc đã trở thành những bà cô lớn tuổi cũng được, có thể chụp với nhau 1 tấm hình chung 9 người, chắc tui xỉu 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh quá :)))))

Hôm qua có một cmt nói rằng họ nói về snsd, về thanh xuân của họ nhưng bỏ hẳn luôn Jessi. Tôi nghĩ cũng đúng thôi. Nếu giờ nhắc lại thì chả khác nào xoắn vào nỗi đau nhất trong sự nghiệp của họ. Mất đi một người đồng đội là một niềm đau rất to lớn đó. Dù họ có sai, họ có lỗi nhưng họ cũng đã cùng ta đi thật xa. Giờ nhắc lại chỉ tổ dậy sóng dư luận thôi và mấy tui đủ khoan ngoan để thấy được điều đó. Tuy vậy tui vẫn mong họ thực sự còn chơi với nhau dẫu cho điều ấy thực sự khá khó nói nhỉ??

Maknee của chúng ta 31 rồi ớ. Chị ấy kể là chị đã phải diễn và cười khi bà chị ấy mất băng tông giọng nhẹ hẫng man mác buồn. Tôi nghĩ đó chính là sự chịu đựng của idol và cuộc sống showbiz khắc nghiệt này. Nó đã quá nhiều đến nỗi chị tui chai lì như vậy thì đủ hiểu lúc họ đang ở đỉnh cao như vậy, những gì họ trải qua thực sự quá hà khắc. Chị Sò bảo rằng muốn làm không tốt để được nghỉ ngơi, nhưng mà cái không tốt cưa mấy chị đã là sự tốt của một idol chuẩn mực rồi đó, nên là chị bị đi show sml cũng ko thể trách dc :)))

Đừng nói tui là fan mà viết tốt đẹp về idol tui. Mấy fan nhà khác chắc viết xấu về idol nhà mấy người ak. Tôi chỉ đang nhìn từ khía cạnh của một con fan cuồng ngầm thích họ từ những điều bình dị nhất thôi. H thì tui tự hào tuyên bố mình là fanti xịn nhá. Mí người thấy idol nào thích dô chửi fan chửi cty như idol nhà tui chưa. Dị chớ mấy fanti cũng đâu có dừa, toàn chọc idol chửi ko hà. Suốt ngày quạu với tụi fanti mất nết thôi. Nhưng mà cũng đúng ha, khịa nhau thì chơi mới bền được, chính những sự thân thiết này mới gắn kết được chúng ta chứ
:))

Chị Sò bảo là họ ko chắc có mãi mãi là SNSD ko?? Vì s nhỉ? Vì khi họ có gia đình, có những đứa con xinh xắn, đã là những bà thím tóc xoăn mì hảo hảo, họ có thể sẽ không còn là những " thiếu nữ" của thời đại nữa, nhưng đối với Sone, mấy chị always là thiếu nữ nhé vì tụi em cũng sẽ già cùng mấy chị mà. Dù cho sau này mấy chị có già đi, có nếp nhăn, có mặc bộ đồ bông và tất cao, hay có hát gee bằng điệu bolero thì chúng em vẫn còn đủ sức quẩy lipstick nhé. Còn thở là còn đu nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sone