viết để chẳng bao giờ đọc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, mình ghét đối diện với quá khứ, với thực tại, với hôm qua và hôm nay.
Những gì mà mình làm chỉ là cố gắng vì một ngày mai kỳ ảo nào đó, một ngày mai vô vọng và xa xôi.
Mình đã chẳng còn biết là mình đang cố vì điều gì, vì ai, vì sao và tại sao.
Mọi thứ chỉ là cố gắng và cố gắng trong sự nhòe nhoẹt và mơ hồ, của một tương lai bất định.
Mình biết, ngày hôm nay của mình tốt hơn ngày hôm qua, mình biết, mình giỏi hơn mình của ngày xưa rất nhiều, nhưng cảm giác tự ti cứ như 1 cơn mây đen che phủ tất cả, nghẹt thở và chỉ đầy phẫn nộ.
Tại sao mình không hạnh phúc? Tại sao mình không thể thấy được hạnh phúc? Tại sao mình không buồn, tại sao mình không vui? Cảm nhận của mình ở đâu? Giác quan đã cùn đi tự lúc nào?
Tại sao lại quan tâm tới những người chưa từng quan tâm tới mình, tại sao lại sợ hãi những kẻ mình chưa từng gặp mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro