Vì, lòng mình rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay mối tình đầu, em vùi mình vào công việc, không buồn, không khóc, không nhớ. Chẳng còn đọng lại chút hơi ấm nào của một mối tình đã tồn tại ngần ấy năm, cả hai người đã yêu và hiểu nhau đủ nhiều, cũng đã từng nghĩ suốt đời này sẽ không bao giờ từ bỏ được nhau. Vậy mà, hai đứa lại chia tay, ngay lúc đời mình bình yên nhất. Người bảo : không còn cảm nhận được tình yêu này nữa. Em thấy : em cũng không còn trọn vẹn yêu thương. Thế là hai đứa chia tay, bình lặng và dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Em và người, bước khỏi đời nhau một cách lặng thầm nhất và chẳng hề để lại gì cho nhau.

Đó là độ em thấy lòng mình thanh thản, không muộn phiền, không âu lo, không buồn bã. Em bắt đầu có những cuộc vui bên bạn bè, những lúc về nhà với mẹ và cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Nhưng bình yên và hạnh phúc quá đỗi trong cuộc đời em lại tạo nên sự trống trải.

Và đó là khi anh đến...

Một người em chưa hề quen biết từ trước, anh bước vào đời em một cách tình cờ nhất. Nói với em mấy câu sáo rỗng nhất, vỗ về em những lúc công việc của em trở nên bế tắc nhất, anh trao cho em những ân cần, dịu ngọt nhất. Nhưng tuyệt nhiên, chúng mình không yêu.

Anh gọi em là vợ, như những bạn trẻ tuổi teen . Em biết anh chỉ đùa như những bạn trẻ ấy, chứ chẳng hề nghiêm túc cho một mối quan hệ nào đó giống như độ tuổi chúng mình hiện tại. Và em cũng không phiền hà gì với việc ấy, em cũng vui vẻ gọi anh là anh yêu.

Nhưng tuyệt nhiên. Chúng mình không yêu. Anh bảo lòng anh rỗng lắm, nên cứ như thế là tốt rồi.

Rồi sớm, rồi chiều, anh đến bên em. Chúng mình trao cho nhau những gì đời thường nhất. Anh hay mua patê và súp thưởng cho con mèo của em, cu cậu có vẻ thích anh lắm, lúc chơi đùa với anh, em thấy cu cậu còn hào hứng hơn những lúc ở cùng em. Và anh cũng hay xuất hiện vào những buổi cuối tuần ở nhà em để nấu vài món ăn cho chúng mình. Anh nấu ăn ngon, lại hay làm món em thích nên ngày nghỉ cuối tuần em đều ở lại nhà cùng anh, hai đứa ở cùng nhau cả ngày, bạn bè réo gọi ra ngoài em đều từ chối, duy nhất lúc bấy giờ, em chỉ biết có anh thôi.

Tuy vui vẻ là như thế. Nhưng em không thấy lòng mình yêu.

Anh có một cô gái giống em, trong mối quan hệ với anh giống như em. Cũng là cùng nhau thân thiết, gọi nhau bằng mấy tiếng ngọt ngào. Cô ấy, có người yêu rồi. Anh nói với em như thế vào một buổi tối ngà ngà say anh ngồi trên sân thượng nhà em. Anh không bảo rằng anh yêu cô ấy, nhưng em thừa biết, vì đôi mắt anh khi nói về cô ấy, là những lúc nhãn cầu lại nở rộng ra, to, tròn và thiết tha nhất.

Nhưng anh bảo, cô ấy có người yêu. Đó là một gã trai khôi ngô và lắm của, cô ấy yêu hắn hơn anh, rằng anh chỉ là chốn tạm bợ khi gã trai ấy vắng mặt. Bởi thế, lòng anh rỗng lắm.

Em, đôi lần bảo : anh, tìm người yêu đi, sau này lớn tuổi rồi lại không ai thèm để ý.
Những lúc như thế anh chỉ cười, tay bận bịu với món ăn đang nấu trên bếp : khi nào vợ kết hôn, anh sẽ tìm người yêu.

Những khi ấy, em thường không đáp. Trong đầu em lại hiện lên câu hỏi : khi nào em kết hôn nhỉ? Và với ai? Khi cuộc sống của em chỉ luôn xoay quanh anh.

Đó, là độ người yêu cũ nói nhớ em. Em có kể với anh về chuyện đó. Và anh mong em quay lại với tình cũ. Anh bảo : gương vỡ lại lành, không phải chuyện tốt sao?

Và, em nghe anh.

Ngày tháng em trở lại với người cũ, anh không xuất hiện bên cạnh em nữa, chỉ tối đến, chúng ta gửi nhau những dòng tin nhắn hỏi thăm về một ngày đã qua và cách xưng hô kỳ lạ ấy vẫn được em và anh giữ nguyên.

Cuộc sống em khi ấy, ổn, rất ổn, sớm chiều có người yêu đón đưa, tối đến lại xà vào lòng người yêu mà ngủ, hạnh phúc. Quá đỗi hạnh phúc! Nhưng sao, em lại nhớ anh, nhớ cảm giác được chuyện trò cùng anh mỗi buổi tối trên khoảng sân trống trên tầng thượng lộng gió, em nhớ cả mùi vị những món ăn anh hay nấu mấy độ cuối tuần. Và, em cảm thấy có lỗi, có lỗi với người yêu em, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lòng em, cào cấu và làm cho lòng em ngứa ngáy, nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn không ngăn được cảm xúc em nhớ về người. Và em cảm thấy mình, như một kẻ phản bội.

Nếu là ngày trước, khi còn yêu. Em thường cùng người yêu ra ngoài vào độ cuối tuần, hay đi xem phim hoặc vào trung tâm mua sắm. Thế mà bây giờ, em lại năm lần bảy lượt từ chối những buổi hẹn hò ấy, chỉ với duy nhất một lý do : em mệt.

Có lẽ, trực giác của con người đang yêu là chính xác nhất. Làm sao không biết được người mà hằng ngày mình ôm vào lòng đang nhớ về ai chứ...Dù thế, người ấy vẫn bên em, vẫn trầm lặng, yêu thương và nâng niu em hết mực.

Có lần, người ấy cười, bảo với em : để anh bù đắp tổn thương cho em thôi, em không cần yêu anh nhiều cũng được.

Em đã không đáp, vì, biết nói gì hơn. Biết nói gì đây, khi lòng em bây giờ chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Em, em là một kẻ bội phản.

Ngày tháng đó em bỏ rơi người ấy, bỏ rơi những bữa tối mà người đã nhọc công chuẩn bị cho em, bỏ rơi những cái ôm nhẹ nhàng, những chiếc hôn đằm thắm, những nụ hôn nhỏ nhẹ lên đỉnh đầu, lãng tránh hết những yêu thương người trao. Em tàn nhẫn lắm, em tàn nhẫn bỏ rơi người ấy, vì lòng em đã không còn yêu.

Nhưng, em, lại tiếc tình yêu ấy, nếu như mai này không còn nữa.

Một kẻ ích kỷ, tham lam!

Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, cái nắng màu vàng nhạt bao trùm hết chúng ta, ám lên người mình một ánh vàng không sức sống và người hỏi : em còn yêu không?

Em xin lỗi. Là ba từ duy nhất em có thể thốt lên lúc này.

Và người ấy bỏ đi, với hai hàng nước mắt.

Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày em tự dằn vặt bản thân mình với những lỗi lầm đã gây ra, với những chuyện đã tạo nên một vết thương lòng cho người cũ. Và khi đó, anh lại đến.

Anh mang em ra khỏi những suy nghĩ tự trách móc bản thân. Mang em đi đến một miền biển xa xôi để thư thả tâm hồn, cho em hết những gì bình yên nhất. Lúc ấy, em cứ tưởng như là anh yêu thương em nhiều lắm.

Buổi tối hôm ấy, trời không có lấy một ánh sao, em cùng anh nhóm lửa trên bờ biển, anh tâm sự rằng : cô ấy và người yêu chia tay rồi. Và cô ấy nhất quyết tìm một người khác, chứ không yêu người. Cô ấy bảo : mình sẽ đánh mất nhau, nếu một mai mình có chia xa. Rằng là, cô ấy muốn giữ người mãi mãi, muốn bên cạnh người mãi mãi,...như thế này thôi.

Chợt nghĩ, em và người yêu cũ cũng đi lên từ tình bạn, và khi yêu, rồi mất nhau, có ai dám ở lại nhìn mặt nhau rồi gọi bạn bè đâu. Bởi thế, cô ấy không muốn mất người.

Hoặc bởi vì, lòng cô ấy chưa từng yêu người.

Dưới bầu trời không một ánh sao. Một bầu trời đen và rỗng, em vô thức hỏi người một câu hỏi em chưa từng muốn hỏi :  Anh, anh đã bao giờ anh nghĩ, em đã yêu anh chưa?

Anh chưa. Anh trả lời, không nhanh, không chậm, không ngập ngừng, không đắn đo, không bối rối. Giọng nói ấy, điềm nhiên đến ngỡ ngàng.

Em cố cong khóe môi lên, nở nụ cười, nhìn anh : Và anh cũng chưa từng nghĩ, anh yêu em.

Là anh chưa từng yêu em.

Ừ, dù gì, đó cũng là sự thật.

Sau cùng thì anh vẫn chọn thành thật với em.

Em thật sự biết ơn anh.

Em ở lại miền biển, anh trở về thành phố khi em nói với người rằng : em muốn một mình.

Và rồi, em một mình.

Lúc ấy, em thấy lòng em chơi vơi lắm. Hàng tá những suy nghĩ chồng chéo nhau trong tâm trí em, em nghĩ về chuyện cũ, về em, về người yêu cũ, về anh và về chuyện của chúng mình. Có lẽ, em nên sống một cuộc đời hạnh phúc bên một người thật sự yêu mình, nhưng em đã không chọn như thế, em bỏ rơi một người yêu thương mình thật lòng để nhung nhớ về một người thương một người khác.

Nhưng mà, ta đâu thể ở bên cạnh mà cố gắng để yêu một người mà trái tim mình chẳng hề thuộc về. Khó! Khó lắm! Rất khó!

Nên thôi, thế này là tốt nhất rồi. Thà một mình để chẳng có ai phải đau lòng vì ai, còn hơn là ở bên nhau mà ngày ngày dằn vặt tâm can nhau vì mình biết rõ, mình không yêu.

Rồi anh, người ấy và cả em, chắc rằng khi mọi chuyện qua đi. Chúng ta, rồi cũng sẽ không còn nhớ về nhau như những ngày tháng ấy. Chúng ta sẽ có một cuộc sống riêng. Một cuộc đời không can dự đến nhau, chúng ta sẽ bước tiếp qua những cảm xúc chênh vênh hay gạt bỏ những rỗng toác trong lòng. Rồi, mai này, mãi mãi sau này, chúng ta vô tình nhớ về nhau, thì xin, hãy xem như mình chỉ là một phần ký ức nhỏ bé của nhau trong những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết. Bởi vì chúng ta còn trẻ, vẫn còn nhiều điều phải khắc ghi, đừng nên bận tâm về nhau nữa.

Em mở điện thoại lên, phần trăm pin hiện 80...

Em xoá số của người.

Xoá số người yêu cũ.

Cắt hết các phương thức liên lạc giữa chúng ta. Vì, em không muốn gặp lại bất kỳ ai.

Vì, bây giờ, lòng em chưa thật sự yêu.

Nhưng mong rằng, trong tương lai, ai cũng sẽ có cho mình một chân trời mới để dừng chân và gặp được một người có tấm lòng đủ đầy để yêu thương.

_nugynertnahkaiI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro