lost of love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em đã thật sự đánh mất anh. Em để anh ra đi, em mất anh thật rồi. Nhìn anh quay lưng với em, tấm lưng mà em đã từng tựa vào, em bỗng thấy nhớ. Nhớ kinh khủng....
Hôm ấy, em đang ngồi tại công viên. Đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, em mỉm cười trong nước mắt. Lúc đó, anh bước tới bày trò cho em cười và chính tay anh đẩy nhẹ đầu em tựa vào vai anh. Lòng em dâng lên cảm xúc lạ thường, em từ chối bờ vai ấy, em đứng dậy lau nhanh nước mắt, cảm ơn anh rồi em chạy đi. Lần đó, em rất hối hận khi đó đã đánh mất bờ vai để nương tựa.
Trước đây, em đã một lần đánh mất bờ vai đấy. Bây giờ dù em muốn thế nào đi nữa thì chắc mãi không được tựa vào nữa rồi. Vì sau ngày hôm nay, bờ vai ấy không còn thuộc về em nữa rồi. Anh quay lưng đi, tay siết chặt lấy tay người con gái thật sự thuộc về anh. Nhìn hai người rời đi trước mặt lòng em như thắt lại, bàn tay ấy đã từng thuộc về em.
Trước đây, khi anh và em còn yêu nhau, anh đã chủ động nắm lấy tay em, kéo em đi khắp nơi: đi công viên, đi biển ngắm bình minh buổi sáng, cùng đi học. Bàn tay ấy nắm chặt tay em, mỗi lúc tay em tái đi vì lạnh. Bàn tay ấy như lò sưởi di động, luôn bên em sưởi ấm. Nhưng trong khoảng thời gian quen nhau, em đã đánh mất nó rất nhiều lần và bây giờ em đã đánh mất nó mãi mãi.
Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn người con gái kia thật ấm áp và âu yếm. Em thầm ghen tị với cô ấy, không biết trước kia, anh có âu yếm nhìn em như vậy không? Yêu thương em như bây giờ anh yêu cô ấy không? Em thật ngu ngốc khi đã đánh mất anh rồi mới trân trọng, ngồi nhớ lại tất cả quá khứ có anh mà hiện tại anh đã không thuộc về em nữa rồi. Nước mắt em lặng lẽ rơi trong nuối tiếc, những giọt nước mắt hối hận, chính em đã trao anh cho cô ấy, chính tay em đánh mất anh. Em muốn mọi thứ quay lại để em không đánh mất anh, không đánh mất tình yêu này. Tình yêu của em dành cho anh luôn lớn và mãi mãi lớn, nó sẽ.không bao giờ teo nhỏ lại đâu.
Trước đây, khi quen anh, em đã làm anh vui chưa? Hình như là chưa anh nhỉ. Em lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình, còn anh luôn nghĩ cho em. Sinh nhật em anh nghĩ làm để tạo cho em một bất ngờ, vậy mà em chỉ luôn trách anh vô tâm khi cả ngày không có một tin nhắn chúc mừng. Lễ valentine, anh tự tay làm tặng em một hộp socola trắng, và hàng ngàn dịp lễ, anh luôn tặng quà cho em. Vậy mà em chỉ biết cảm ơn, nhận quà của anh mà chưa bao giờ quan tâm anh, tự tay làm quà tặng anh. Vậy là qua hôm nay em sẽ không còn được nhận quà từ anh nữa rồi. Vậy là hôm nay em chính thức FA, đón từng ngày lễ mà không có anh.
Em cứ đứng nhìn, nhìn mãi đến khi không còn thấy bóng anh nữa thì em không còn đủ sức đứng nữa. Anh nói đúng, em là người luôn làm mất.
Sinh nhật đầu tiên của em, anh đã tự tay chọn lựa một cặp móc khóa được làm bằng inox, cả hai ghép lại tạo thành hình trái tim. Nó giống như anh và em vậy nhỉ? Kiểu khóa ấy lúc đấy rất ít người có vậy mà em ngu ngốc móc nó vào xe mà không hay rằng nó đã rơi ra khi nào không hay. Khi biết nó mất, em chạy đến chỗ anh và khóc, anh thì im lặng chờ đợi đến khi em bình tâm lại thì anh mới trách:
- Em đúng là chúa đánh mất. Thôi lần sau anh mua cho.
Quà của anh mất vẫn mua lại được nhưng anh mất thì có cả tỉ em vẫn mãi không mua được. Sao em ngốc nghếch như vậy chứ? Nhưng chắc đầy là điều duy nhất em làm cho anh cảm thấy vui vẻ trong chuyện tình chúng ta đúng không?
Đánh mất anh, đánh mất tình yêu nhưng đổi lại em được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh.
Chúc anh hạnh phúc, tình yêu của em.
GOODBYE, MY LOVE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro