Vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta xa nhau gần bốn năm rôì anh nhỉ? Thời gian đủ để em quên đi nụ cười của anh, cái nhìn ấm áp của anh, vòng tay êm ái khi dỗ dành em rồi đúng không? Thời gian đủ để anh có hàng tá người con gái khác bao vây lấy anh. Em tưởng rằng em đã thật sự quên anh rồi, em đã quên giọng nói anh thế nào rồi, nụ cười anh dành cho em ấm như thế nào cũng đã quên đi rồi, quên luôn ngày sinh nhật của anh-thứ mà em luôn ghi trong đầu.
Vậy mà hôm nay, sinh nhật của anh phải không? Em đã quên và những thông báo máy móc đã khiến em nhớ lại "À, hôm nay sinh nhật anh hả?". Rồi em chợt cười cho chính mình. Những lạ thật, hôm nay em tự dưng lại vào trang cá nhân của anh, xem lại tất cả hình anh đã chụp với bạn bè và người yêu của anh để tìm kiếm đâu đó sự quen thuộc mà em từng thấy. Những tất cả khiến em đều thất vọng, những nụ cười đó của anh khiến em thấy xa lạ. Những nụ cười hào hứng khi bên bạn bè, nụ cười gượng gạo khi bên người bạn gái hiện giờ của anh. Không hiểu tại sao, bây giờ em cảm thấy rất xót, xót xa cho mối tình hai năm chóng nở chóng tàn kia.  Em cứ xem cứ xem những chợt khựng lại và chột dạ, trong lòng em như có một tia lửa đang cố nhen nhóm.
tôi trôi theo những dòng cảm xúc của em, khi em buồn tôi chỉ dám nhìn chứ không biết làm sao, những tấm hình em đăng với dòng cảm xúc vui vẻ bên bạn bè khiến tôi vui lây. Tôi like hết tất cả của em chỉ trừ những nỗi buồn vì tôi đã không thể bên em như những năm trước. Liệu rằng em đang biết tôi vẫn âm thầm bên em như lúc ta vẫn còn yêu nhau không?"
Tay tôi run run, tôi sợ anh vẫn yêu tôi như tôi vẫn còn yêu anh trong bốn năm nay. Ánh mắt tôi nhìn lên thời gian anh đăng, tôi mỉm cười chua chát, một năm trước đó. Đã một năm rồi, tôi không biết rằng anh vẫn còn tình yêu đấy không. Một tình yêu tôi dành cho anh  sáu năm, vậy còn anh? Bao nhiêu năm rồi vậy anh? Bao nhiêu năm anh đã yêu em vậy anh?

Tôi cầm điện thoại trên tay, mặc kệ nước mắt đã làm nhòe đi lớp phấn nhưng tôi vẫn cố gắng đăng một dòng tâm trạng, mong anh để ý, mong anh thấy em vẫn còn yêu anh.
"Hôm nay,em trôi theo dòng thờ gian của anh. Ôi trái tim em vẫn thổn thức, đập nhanh, khó chịu với từng bức ảnh anh đăng. Em vô tình thấy được, một năm trước em đã vô tâm như thế nào. Em đã trễ chưa anh, đã trễ để nói em vẫn còn yêu anh, chưa anh?"

Những hình như tất cả chỉ là tôi đang cố ngộ nhận thì phải. Đã một tiếng trôi qua...
Rồi hai tiếng...
Đã qua mười hai tiếng rồi...
Một ngày...hai ngày...mười ngày trôi qua..
Mỗi ngày tôi ngồi chờ đợi, chờ đợi một thứ gì đó từ anh. Nhưng không có một gì xảy ra, tôi cười chua chát, hiểu ra rằng một năm trước anh yêu tôi, nhưng một năm sau chỉ còn một mình tôi yêu anh thôi. Chua chát thật.
Cay đắng thật.
Đau thật.
Vì sao? Vì sao? Trước khi quen nhau, tôi yêu anh điên cuồng nhưng anh không biết và sau khi chia tay em vẫn như vậy, vẫn yêu anh hết lòng.
Anh ơi, sinh nhật của anh, anh đang bên cạnh với đám bạn, với người yêu hiện tại của anh, chắc anh đang vui vẻ lắm phải không ạ? Đối với em, hôm đó là ngày đau đớn nhất, cái ngày khi gọi tất cả tình cảm chôn giấu mấy năm nay, cái ngày em hối tiếc nhất. Bây giờ em muốn anh chạy đến bên em, đi chơi với em, muốn anh nói rằng :" Bây giờ anh chỉ cần em thôi
, em đi với anh đi".
     
            Anh ơi, em vẫn mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro