Nhớ về anh...Ngày thứ nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi quyết định từ chối tình cảm của một người, chính mình cũng cảm thấy khó xử, cũng có phần tiếc nuối, tội lỗi và buồn.

Ngay từ đầu, một khi đã không thích, thì có cố cũng không bao giờ dành trọn vẹn tình cảm cho người ta. Rồi, khi mà chính bản thân trải qua chuyện này, mới thực sự hiểu rõ. Ngày xưa, từng có một người đã bị mình làm cho như thế.

Thực ra, vốn chỉ là bản thân mình cố chấp mà thôi ! Cố chấp, ương ngạnh, giữ mãi cái suy nghĩ rằng anh thích mình, anh sẽ không từ chối mình, anh sẽ đón nhận cái tình cảm ấy. Thực tế, thì hoàn toàn khác. Thực tế nó đi ngược lại với những gì mà mình đã đặt ra. Anh với mình, một chút cảm giác thôi cũng không có. Đơn giản, chỉ có sự tẻ nhạt, nhàm chán, không thú vị.

Thời gian trôi qua thật mau, thúc đẩy cho bao kỉ niệm xưa cũ ùa về. Anh vẫn thế. Tôi vẫn thế. Cả hai vẫn thế. Vẫn như cũ, vẫn sống bình lặng theo những gì diẽn ra trong hàng ngày. Nhưng chỉ khác là, chúng tôi, cả anh và tôi không bao giờ có thể quay lại như trước được nữa ! Một tin nhắn không có, một câu hỏi thăm cũng không thấy. Cả hai như hai người xa lạ, như hai mảnh ghép không bao giờ có thể gắn liền vào nhau !

Tôi nuối tiếc. Tôi níu kéo. Anh né tránh. Cả hai cứ chơi trò mèo vờn chuột mãi không thôi. Tình cảm của chúng ta, hoá chỉ có thế thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro