Vắng anh, em không buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội hôm nay mưa nhiều...Những cơn mưa rào mùa hạ chợt đến rồi vội đi. Mưa từng cơn, từng cơn, rả rích rơi xuống mặt đường.

Tâm trạng hiện giờ phức tạp hệt như cái thời tiết này vậy! Không hiểu sao, em lại thấy nhớ anh da diết. Dù là bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, vào bất cứ thời điểm nào, em nhìn gì cũng tưởng tượng ra anh...

Hình như, cuộc sống của em như hoàn toàn phụ thuộc vào anh vậy. Thiếu anh, em gần như không biết mình phải làm gì? Việc duy nhất bây giờ em thấy mình có thể làm, đó là ngồi đây, một mình suy tư, chậm rãi viết ra tâm tư tình cảm của mình, những dòng suy nghĩ của mình, những nỗi nhớ của mình dành cho anh. Em có phải là quá yếu đuối rồi không?

Mỗi ngày trôi qua, em cảm giác như cuộc sống của mình quá tẻ nhạt. Tẻ nhạt, nhàm chán, đó là hai từ dùng để diễn tả cuộc sống của em vào lúc này. Anh bây giờ sống thế nào? Có vui không? Ăn có ngon không? Ngủ có tốt không? Có gặp trắc trở gì trong cuộc sống không?

Nhiều khi em thấy buồn cười. Buồn cười cho chính mình. Buồn cười khi thấy bản thân mình đáng thương quá. Anh à...vắng anh, cuộc sống của em khổ sở lắm! Còn anh thì sao? Thiếu vắng em, anh có buồn không? Có thấy trống vắng không? Có thấy nhớ nhung em dù chỉ là một giây phút?

Thật ra, em cảm thấy là do mình cả mà thôi. Người ta bảo "gieo gió gặt bão", "tự làm tự chịu", em là đang như vậy đây... Có trách, là chúng ta có duyên nhưng không có phận. Được gặp nhau nhưng không có cơ hội ở bên nhau. Anh hạnh phúc, em đau khổ. Anh sống vui bên cô ấy, còn em thì một mình sống trong tội lỗi, dằn vặt. Nhưng anh không biết, cũng chẳng quan tâm. Bởi vì, từ lâu trong anh đâu còn tồn tại em nữa?

Mỗi ngày, em đều nán lại đôi phút để viết những dòng này. Để kìm hãm cái nỗi đau đang ẩn giấu trong trái tim em, để làm mất đi nỗi nhớ anh đang lớn lên trong từng ngày...Phải chăng, lúc này đây, anh ở bên em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt em, ôn nhu vỗ về em, dập đi nỗi lo sợ trong em...Chỉ tiếc, giờ đây anh đang ở nơi khác, một nơi không thuộc về em, không dành cho tình yêu của chúng ta...

Em thường tự nhủ, vắng anh em sẽ không buồn. Nhưng thực ra, lòng em đau như cắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro