Đôi lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, người trẻ ấy mà...

---

Chúng ta vốn dĩ là người trẻ - ở trong khoảng cái độ tuổi được gọi là nhiệt huyết nhất, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chẳng quan ngại những khó khăn hay mọi người trong xã hội nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.

Được sống trong cái tuổi này là một đặc quyền của một kiếp người, cũng là một nỗi phiền phức đến bực dọc. Chúng phiền kinh khủng ! Với những suy nghĩ, cảm xúc chẳng đâu vào đâu hay là những sự việc đáng nản cứ liên tục ập đến. Chúng ta thấy hoang mang, không biết phải giải quyết sự việc theo hướng nào cho thỏa đáng, cho đúng đắn. Nhưng lại từ chối nhận bất kì lời khuyên hay sự hỗ trợ nào từ người khác. ' Tôi đâu có nói tôi cần ! Tôi không cần ! ' - luôn miệng, người ta nói như thế. Nhưng lòng thì lại đang rối như tơ vò chẳng biết phải làm sao.

Vui thì không nói. Chứ gặp cái tâm trạng buồn bực, uất ức không lí do, chán chường không lí do chính là cái lúc người ta ' ức chế ' nhất, chỉ hận đến mức phải buông mấy câu chửi thề, cau mày, nhăn mặt, gắt gỏng, chưa bao giờ có thể ổn định lại.

Mỗi con người đều từng trải qua độ tuổi này. Những mảng đời khác nhau, cuộc sống khác nhau, nhưng suy nghĩ và cảm xúc chắc chắn phải từng giống nhau. Do " người trẻ " thì vốn suy nghĩ thế rồi, bạn có muốn khác người đi thì cũng chỉ là khác người theo phương hướng hành động của độ tuổi này thôi.

Tôi viết về chính bản thân tôi - cũng đang trong giai đoạn này. Viết về những người bạn thân thiết, hay cả những người tôi chỉ mới tán gẫu qua vài câu, về tình trạng chung của xã hội. Tôi viết về gia đình, về những mẩu chuyện vô cùng tầm phào mà tôi quan sát thấy trong cuộc sống thường nhật.

Tôi viết về Sài Gòn bận rộn mà xinh đẹp này.

---

Hay nói trắng ra là do cảm xúc quá dồn nén, lại chẳng thể nào cứ mỗi ngày khủng bố Facebook, Instagram, mạng xã hội bằng một bài viết dài ngoằng, lê thê, chẳng đuôi chẳng kết. Tôi chọn Wattpad để chia sẻ cuộc sống của mình và người người xung quanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro