34.Chuyến tàu kí ức vào một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... Lạnh... Buồn... Người ta không phải ngẫu nhiên mà lại cảm thấy mưa buồn. Nỗi buồn đó nó bắt đầu từ cái lạnh, cái quạnh quẽ của một cơn mưa. Mưa khiến cho người ta trở nên lười biếng. Chỉ muốn ngồi im một chỗ. Nhìn ra màn mưa. Ngoài đường một màu trắng xóa. Không còn cái ồn ào của xe cộ. Bầu trời một màu xám xịt. Mất đi cái màu trong xanh. Không khí thấm đẫm mùi của nước se se lạnh. Mưa trút xuống như trút hết muộn phiền của một đời con người. Ta ngồi đó chìm đắm trong cái màu nhàn nhạt, xam xám, không sáng không tối để lên một chuyến tàu kí ức. Ngồi trên tàu nhìn ra cửa sổ của thời gian đang quay ngược lại. Ta nhận ra ta đã già rồi. Già không phải là ở số tuổi. Già là ở trong suy nghĩ. Không còn hồn nhiên được như xưa. Bên cạnh không còn người bạn năm nào cùng ta tắm mưa, nhìn lên bầu trời màn mưa xám xịt ấy mà nói chuyện tương lai. Chỉ còn mình ta trên chuyến tàu kí ức này. Tàu từ từ lăn bánh. Ta nhìn thấy mẹ ta ngày xưa. Người khi ấy đẹp lắm. Trẻ lắm. Người khi ấy nếp nhăn còn chưa có nơi khóe mắt. Tóc dài đen nhánh không lấm tấm bạc. Nụ cười của người khi ấy mới rạng rỡ làm sao... Rồi tàu tiếp tục đi. Ta thấy cha ta. Ngoài cửa sổ kia cha ta thật mạnh khỏe. Nụ cười chẳng âu lo. Hàng lông mày cũng chẳng một chút nhăn nhó... Qua khung cửa ta thấy em ta. Nụ cười tươi trong nắng. Gương mặt trẻ con mũm mĩm đáng yêu. Không một chút bất mãn của thực tại. Không một chút ích kỉ, toan tính...Ta nhìn thấy bạn ta. Trong những trưa hè rực rỡ, rong chơi. Nụ cười bạn ta rạng rỡ tựa ánh mặt trời... Ta nhìn thấy ta. Thấy ta bên ngoài khung cửa ấy. Chưa từng vấp ngã. Chưa từng đau khổ. Chưa từng cảm nhận nỗi đau của phản bội. Chưa từng thấu được niềm xót xa, đau đớn khi chia ly. Chưa từng có những giọt nước mắt bất lực, cam chịu, uất nghẹn... Ta cứ đắm chìm trong những hồi ức ngọt ngào tưởng chừng đã lãng quên ấy. Để một lần nữa nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi.... Tàu vẫn tiếp tục lăn bánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro