43.Kẹp sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người như một chiếc kẹp sách đánh dấu từng trang cuộc đời bạn. Chỉ cần vô tình nhìn thấy hình ảnh quen thuộc hiện hữu của người ấy ở một nơi nào đó. Thì tất cả cảm xúc trong trang sách ấy lại sống dậy. Vẹn nguyên. Cậu ấy đã là tuổi thanh xuân của tôi suốt những năm tháng cấp 3. Dù biết cậu ấy không hề thích tôi. Nhưng tôi không thể quên đi hình bóng của cậu ấy. Từng chi tiết một đều để ý. Mong cậu ấy biết. Nhưng lại lo lắng cậu ấy không biết. Phải giả vờ không bận tâm. Luôn phải tỏ ra vô tình gặp phải cậu ấy trên đường đi học. Lúc qua hành lang dài tình cờ gặp gỡ. Cậu ấy không biết để có khoảnh khắc tình cờ đó tôi phải canh giờ ra khỏi nhà. Để nhìn thấy cậu ấy nơi hành lang kia tôi phải đi thật chậm, thật chậm. Để nhìn thấy nụ cười của cậu ấy tôi phải leo một lúc hai bậc thang chỉ mong đuổi kịp bước chân ấy. Cậu ấy không hề biết. Không biết rằng khi cậu ấy nói chuyện với tôi. Tôi có thể vui cả một ngày. Khi cậu ấy cười với tôi. Nụ cười ấm áp, tỏa nắng rực rỡ. Khiến tôi muốn nhìn mãi. Rung động nhỏ nhoi chỉ mình tôi biết. Cậu ấy không biết. Cũng không cần biết. Cậu ấy chỉ cần ở nơi đó. Cùng nụ cười đó. Mãi cất giữ những gì đẹp nhất trong trang sách mang tên thanh xuân của tôi. Để khi nhớ về. Tôi có thể mỉm cười. Hoài niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro